1.Hạ Vắng🌲
'Hạ vắng kéo yêu thương trôi thật chậm đi rất xa..'
Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu có một lời hứa giữa mùa Hạ nắng ấm, khi cả hai vẫn còn là những cậu nhóc vô tư chạy trên cánh đồng tro
Hai đứa nhóc chạy mãi chạy mãi trong kí ức thơ bé, bỏ lại phía sau là bao nỗi nhớ thương chôn vùi
Năm ấy có cậu nhóc tháng 9 nhìn ngắm mãi nụ cười của người đã lắm lem bụi bặm, cậu lưu trữ nó vào mật thất riêng tư nhất, sâu thẳm nhất, cậu muốn nhớ mãi tuổi xanh tươi nhuốm màu ruộng đất, cậu ta tham lam lấy đi thật nhiều thời gian của người bên cạnh vì cậu biết dù có bao nhiêu vẫn là không đủ cho khoảng trời xa cách
Năm ấy có cậu bé ngây ngô buông lời chọc ghẹo rằng cậu sẽ đi theo mẹ và chẳng bao giờ quay lại nơi đây nữa đâu, cậu bé nằm trên tất đất khô cằn tạo mùa màng cho bao đời nay, nằm trên dải ngân hà cao vút trời mây, cậu bé thầm kín từ từ lùi lại rồi vụt chạy, theo sau là hàng nước mắt kéo dài, dòng thời gian xưa cũ ẩn hiện trong trí nhớ chúng trách cậu bé vì đã vô tâm bỏ lại người bạn đồng hành của mình, trách cậu bé sau cứ mãi khóc thương cho một kỉ niệm phai dấu
Năm tháng ấy kể rằng, trên cánh đồng ruộng, có hai đứa nhóc ngồi nói với nhau điều gì xót xa, một đứa phải rời đi, rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, rời khỏi người bạn thuở sơ khai để cùng mẹ tìm con đường mới cho cuộc sống khổ sở, cậu bé còn lại dù mắt đã ngắn lệ hai hàng vẫn nở nụ cười bảo rằng không sao mày cứ đi đi nếu thấy tốt cho gia đình mày, để rồi khi cậu nhóc kia không chịu được sự chia ly mà bỏ chạy về nơi xa xôi hoa lệ, cậu bé này vẫn ngồi mãi nơi cuối cùng, cuối cùng của tuổi ấu thơ, nước mắt tuôn rơi trên gò má lắm lem, cậu ước khi đã khóc đủ cậu sẽ bừng dậy trên chiếc giường gỗ nhỏ, và bật cười vì cuộc nói chuyện ban nãy chỉ là cơn ác mộng không bao giờ thành hiện thực
Luyến tiếc thay cho tình bạn thuần khiết nhất, ngây ngô nhất, tiếc thay cho hai đứa trẻ con mỗi đứa một hướng, tiếc thay cho tâm hồn trắng sáng giờ đây đã được đặt bút vẽ một đường mực đen đầu tiên, tiếc thay..
Một năm rồi hai năm, ba rồi bốn năm, sáu và bảy, tám và chín, và mười năm sau bao năm xa cách, một thập kỉ ngỡ như chỉ mới chớp mắt cho mưa tuôn trào, vẫn ở đó một trái tim rung động không ngừng về bóng hình xưa cũ
Trần Minh Hiếu hiện giờ đang là một ngôi sao lớn trong giới giải trí, anh lần lượt nhận được các giải thưởng danh giá sau khi quyết định lên xứ hoa lệ sinh sống và tìm lại người bạn năm ấy, năm dài tháng rộng, những mảnh kí ức vụn vỡ chưa được chấp vá vẫn ở đó chờ người thân thương, những bức hình được anh kĩ càng cất giữ, chiếc dây đeo tay chưa kịp mang tặng đã phải nắm chặt lại vì chia ly
Trong một buổi tối ở thủ đô Hà Nội, ánh đèn mập mờ của sân khấu và không gian không quá rộng khiến cho cái lia mắt của anh đặt lên một người, Phạm Bảo Khang, chỉ là cảm giác nhất thời nơi trái tim đang đập loạn nhịp kia, chứ ngoại hình của người lấp ló phía sau chiếc máy ảnh nhỏ sao xạ la quá, người đó cao nhưng vẫn thấp hơn anh, mái tóc vuốt keo tôn vẻ đẹp của riêng người đó, vẻ đẹp không đại trà, không phải là lung linh như các sao hạng A đang đứng cạnh anh, cũng không phải là mộc mạc như cậu thu âm ở góc phòng, vẻ đẹp của riêng cậu chàng và chính nó làm cho tim anh điên loạn
Gật đầu vài cái với đồng nghiệp, anh cầm ly rượu trên tay, lách nhanh qua dòng người nhắm thẳng về đích là Khang - người mà nắng Hạ năm ấy đã giấu đi, bắt anh phải tìm đến mệt rã
"Khang" kêu lên khe khẽ như thể đang cảnh giác điều gì rất đáng sợ, anh gõ gõ lên chiếc máy ảnh đang chỉa thẳng vào mặt mình
Người kia ngước đôi mắt lên nhìn rồi hạ máy ảnh để nó lơ lửng trên dây đeo dài tới ngực, hơi nheo mắt, cậu chàng nhìn anh tò mò, rồi hỏi nhỏ
"Là ai vậy ạ sao lại biết tên tôi?"
"Không nhớ ra tao hả" anh đưa tay chỉ vào mặt mình, như thể chưa tin được câu hỏi từ người kia mà nói lại
"Tôi có quen cậu sao ạ? Hình như nhầm người rồi, phiền cậu tránh ra một chút"
Người kia lách qua anh mà đi thẳng về phía trước, rõ là khuôn mặt đó, giọng nói đó nhưng lời lẽ lại quá lạnh lùng chiếu thẳng vào anh
"Chẳng lẽ nhầm người?" thắc mắc với chính trí nhớ của mình, anh cùng với ly rượu trên tay đi vòng vòng tìm người vừa nãy, muốn khẳng định lại lần nữa
Cậu ta đang đứng với một nhóm người, có vẻ như là nhà báo, vòng tay của cậu ta còn khoác lên vai của một người nhỏ, là Thành An, thằng em út trong tổ đội của anh lúc bấy giờ
Nó lại thân với cậu ấy đến mức choàng vai bá cổ, vậy mà không nói cho anh đến một câu
"Negav" anh cốc đầu nó một cái để trừng phạt
"Auuu đau em, Hiếu bị khùng hả" thằng nhõi cáu kỉnh than đau, hình tượng badboy cũng theo đó mà biến mất
"Chào mọi người ạ" anh ngoan ngoãn gật đầu với anh chị lớn hơn, anh biết bọn họ, một trang báo lớn có tiếng trên mạng xã hội rất hay hợp tác với anh trong mọi sự kiện
Nhóm nhà báo gặp người quen cũng cười đùa chào hỏi rồi tránh đi cho nghệ sĩ có không gian riêng, đừng ai hỏi vì sao lúc Thành An còn ở đó thì lại không tránh, vì nó là người kéo bọn họ vào cuộc vui, đáp lại cũng chỉ là chút khách sáo để thuận đường làm ăn nếu sau này có hợp tác
"Ây khoan từ từ đã, em xin phép mọi người cho em mượn bạn này xíu nha"
Nhóm nhà báo cũng cười xòa rồi gật đầu đồng ý, họ thiết nghĩ nếu đồng nghiệp đã thân với Negav thì chắc cũng quen với Hiếu, nên cũng không có ý kiến
"Gì vậy?" cậu chàng đẹp trai đưa đôi mắt khó chịu với anh
"À thì..tao- à không tôi muốn hỏi cậu vài câu, không biết là có phiền cậu không ha"
"Xin lỗi nhưng thời gian của tôi không nhiều" định bước đi thì bị anh kéo lại, người kia hắt tay anh ra, đứng thẳng người nhìn anh, cậu ta giơ máy ảnh ra đưa lên trước anh, xăm soi trong ống kính và nở nụ cười
"Được, nhưng với điều kiện, cậu phải cho tôi chụp hình"
Điều kiện này là quá dễ cho một buổi đàm phán, anh sẵn sàng cho cậu ấy chụp hình với mình luôn cũng được, ây nghĩ linh tinh gì rồi?
"Được được được"
"Vậy hỏi đi"
"Ừmmm, cậu tên là gì bao nhiêu tuổi đang làm nghề gì quê ở đâu sao lại thân với thằng An thế" nghe câu hỏi khiến người phía trước nhăn mặt, nếu như không vì vài tấm hình chắc cũng đã chửi cho anh một trận
"Tôi tên Phạm Bảo Khang, sinh năm 99, sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn thân với thằng An là vì nó bắt chuyện trước" ngắn gọn, xúc tích, là những gì có thể miêu tả đoạn giới thiệu này
"Nàyy, mày là Khang cơ mà, không nhận ra tao hả Trần Minh Hiếu nè Khang" như thể muốn reo hò khi biết được người trước mặt là Bảo Khang, anh bỏ hẵng ly rượu xuống bàn mà nắm lấy vai cậu chàng
Đôi đồng tử hơi giãn to rồi vội vàng tránh né, chỉ thấy người kia lấy tay đỡ trán ra vẻ mệt mỏi
"Tôi nhắc lại, tôi không quen cậu, cậu là Hieuthuhai, tôi biết, nhưng chúng ta không thân đến mức đấy, cũng chưa từng nói chuyện với nhau, xin lỗi nhưng tôi có việc rồi, tạm biệt, An"
"Ừm đi cẩn thận" Thành An gật đầu với Khang, sau khi em bước ra khỏi nơi này, nó lập tức quay ngoắt sang anh mà tra hỏi
"Tự nhiên mất bình tĩnh vậy? Mày với Khang có quen nhau à"
"Ừ, nhưng hình như nó quên mất rồi... Hoặc là vờ như đã quên" ngã cổ uống cạn phần rượu còn lại, anh để Thành An ở lại, dặn dò nó khi về thì kêu người quen đưa, rồi ra xe chạy về căn hộ
| T3. 14thg1n25 |
Một cái hố mới đang thi công🏗️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro