belongs to me
"chia tay đi."
"tại sao?"
"tao ghét mày."
đó là cuộc đối thoại gần nhất của bảo khang cùng người yêu cũ - trần minh hiếu một tháng trước.
và bảo khang quyết định sẽ sống với cái lời nói dối 'tao ghét mày' tới cuối đời.
hỏi khang còn yêu không hả? còn chứ.
vậy tại sao nói lời chia tay? mẹ hông có cho.
ừ, xin lỗi vì đã nghe lời mẹ. nhưng mẹ bảo mấy thằng đẹp mã vậy đểu lắm, tụi nó sẽ làm khang mê như điếu đổ rồi bỏ khang. phụ huynh đã xem mặt thì chỉ có chuẩn, thế nhưng giờ thì sao? khang đá nó mà vẫn luỵ đấy thôi.
tưởng chuyện luỵ người yêu cũ là tệ nhất rồi ư? đúng rồi, nhưng còn có chuyện tệ thứ hai: minh hiếu là hàng xóm của bảo khang, sát vách luôn là đằng khác.
còn việc gì tuyệt vời hơn mỗi ngày chạm mặt thằng người yêu cũ mà bạn luỵ lên luỵ xuống cơ chứ. khang cảm thấy bản thân dần trở thành một diễn viên chuyên nghiệp trong bộ phim "tình yêu và hận thù" của cuộc đời mình rồi.
thế nhưng dạo này không biết vì sao minh hiếu không thường xuyên ở nhà... không phải anh để ý đâu, vô tình biết thôi.
tối nay thì lại khác, hiếu có về nhà.
bảo khang đang đứng ở ban công, nhâm nhi ly rượu vang trên tay thì thấy con xe đen bóng của nó dừng ngay trước cửa. hiếu bước xuống, mặc một chiếc áo da bên ngoài chiếc sơ mi phanh ngực phối cùng quần túi hộp màu nâu. nhìn thấy hiếu khiến anh không khỏi nhăn mặt, mặc đẹp trai vậy cho ai ngắm?
tầm mắt của khang vẫn dõi theo hiếu, và rồi anh thấy hiếu vòng sang bên ghế phụ, mở cửa cho một cô gái... Ê???
khang cảm thấy máu mình đang sôi sùng sục, anh trừng mắt nhìn đôi chim câu dẫn nhau vào nhà, trần minh hiếu vậy mà dám ôm eo người khác, giỡn mặt hả ba? siết chặt cái ly trong tay, khang cố gắng giữ bình tĩnh, hít vào thở ra từng nhịp từng nhịp, cuối cùng vẫn không chịu được nữa mà đưa li lên nốc cạn hết phần rượu đỏ sẫm bên trong. (và tất nhiên bất thành, bình tĩnh là cái gì?)
đôi chim câu, không biết lấy dũng cảm ở đâu, dẫn nhau ra ban công mà âu yếm. bảo khang gần như muốn nổ tung, anh nhìn thấy hết. từ cách hiếu hôn chiếc cổ nõn nà của cô nàng rồi chạy dọc lên quai hàm, cuối cùng là dừng lại ở môi.
hai đôi môi cuốn lấy nhau nhưng lại không giống cách mà khang và hiếu đã từng. hồi còn yêu nhau, hiếu gần như là một kẻ nghiện hôn. nó hôn khang bất cứ khi nào có thể, và lúc nào cũng cuồng nhiệt như thể môi anh là món ngon hảo hạn mà hiếu không dứt ra được. bởi thế nên một năm yêu nó, anh chưa bao giờ phải động vào cây son dưỡng môi.
lưng của cô gái kia đối diện với khang, nghĩa là biểu cảm của minh hiếu bây giờ như thế nào, khang nhìn được hết. và anh thề với trời đất rằng, tên khốn đó đang nhếch mép! mắt nó còn cong cong mang theo ý cười khiêu khích đối phương, ở đây là khang.
khang nổi đoá, ngứa mắt không thể chịu nổi.
hãy chọn những phương án sau đây:
a. mặc kệ chúng nó và đi vào nhà
b. la hét om sòm cho chúng nó quê chơi
c. quay clip, up lên threads
d. khóc lóc ỉ ôi vì đau lòng
anh bực bội, ném luôn cái ly rượu đang cầm trên tay sang ban công nhà hiếu. tiếng thuỷ tinh vỡ choang choảng trong màn đêm tĩnh lặng khiến nó giật mình, hiếu quay lại nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn mà hơi lạnh sống lưng, may mà khang ném hụt.
thế nhưng, hiếu cũng chẳng giấu được nụ cười vừa ý trên môi, và khang có thể đọc ra được lời nói trong đôi mắt vui vẻ của tên kia,
'hình như có bé cưng nào đang hơi ghen tị một chút thì phải?'
cô nàng đi cùng hiếu tất nhiên cũng giật bắn mình, nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía chiếc ly được bay tới. cô thấy bảo khang đứng đấy, mặt không biểu cảm nhưng tay thì nắm chặt. khang mặc bộ đồ ngủ giống cu shin, có hơi đáng yêu.
"ai vậy?" cô bối rối nhìn hiếu.
"hàng xóm thôi, đừng để tâm." và khang nghe rõ mồn một, đừng cản anh, anh nhảy sang đó cào nát mặt minh hiếu liền đây.
sao mà không để tâm được? suýt nữa thì vỡ đầu cả hai đứa rồi đó cha nội. cô gái hơi cựa quậy một chút, muốn thoát ra khỏi cái bầu không khí đầy mùi thuốc súng như hiện tại,
"hay mình vào nhà đi."
"ờ." hiếu qua loa đáp, "vào trước đi, tí tôi vào sau."
cô gái gật đầu, quay lại cho khang một ánh nhìn tò mò trước khi đi vào bên trong. và khi cô gái đã đi khuất dạng rồi, minh hiếu chống hai khuỷu tay lên lan can, cằm thì đặt lên lòng bàn tay, cười đến vui vẻ,
"sao nhìn lén anh?"
"nhìn lén cái l, hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật rồi bảo tao nhìn lén!"
"bây giờ là ban đêm-"
"im!"
hiếu khúc khích, nó đứng thẳng dậy, tay vẫn chống lên lan can,
"từ khi nào mà em khang thích ném đồ linh tinh thế? nguy hiểm lắm á."
"từ lúc thấy mày dẫn gái về nhà đấy. mày không ở nhà mấy ngày nay vì bận ở cùng người ta hả?"
hiếu nhướng mày, làm bộ bất ngờ, "sao người yêu cũ quan tâm tới cuộc sống của anh vậy? tưởng em khang ghét anh?"
khang cau có, hiếu nói đúng quá, anh không cãi lại được. khang cắn môi, hai tay nhào nát vạt áo vẫn không nghĩ ra lí lẽ gì để nói, thế là anh chọn cãi cùn, "tao lớn hơn mày! mày phải nghe tao, không cho dẫn gái về nhà nữa!"
giờ thì hiếu bất ngờ thật, nó đứng hình mất năm giây để não chạy dữ liệu trước khi ôm bụng cười ngặt nghẽo,
"5 tháng mà cũng tính nữa hả? thế anh khang tính làm gì để cấm em đây?"
khang thẹn quá hoá giận, anh la lên một cái khiến cô nàng đang ngồi trên ghế sofa cũng phải giật mình mà đánh rơi điện thoại, "mày dám dẫn về nữa tao đốt nhà mày!"
"shhhh! 11 giờ đêm rồi đó khang." hiếu đặt tay lên môi, tủm tỉm rồi nói tiếp, "đốt nhà anh rồi lỡ cháy lan sang nhà khang luôn thì sao? hay bây giờ bảo khang nói nhớ anh đi, anh chạy sang với khang liền."
cái tôi cao chót vót của bảo khang đang đấu tranh với trái tim, và vì khang là người sống tình cảm nên trái tim thắng. anh nhìn xuống vạt áo, môi mấp máy, "nhớ- nhớ hiếu..."
"hả? hổng có nghe." minh hiếu đưa tay lên tai, bày ra cái bộ chăm chú lắng nghe.
bảo khang thì phụng phịu, anh giương đôi mắt to tròn khó chịu nhìn nó một lúc rồi mới tiếp lời, "em nhớ hiếu!"
"không được, phải là em khang nhớ anh hiếu nh- ê tính làm gì vậy?!" hiếu thấy khang tính leo lên lan can để nhảy sang nhà nó, ai chứ khang là nó tin anh làm thật nha.
"đứng yên đó! anh qua liền nè!"
rồi minh hiếu nhanh chóng chạy sang nhà bảo khang, trước khi đi còn kịp thả cho người ngồi trên sofa một câu, "tôi vuốt được mèo con rồi, cô về trước đi nhé." và đóng sập cửa lại.
nó chỉ mất mười giây để chạy sang nhà anh, sát vách mà. minh hiếu định vươn tay ấn chuông nhưng cánh cửa đã mở toang ra chào đón nó trước. và khi nó vừa chỉ kịp nhìn thấy anh, nó đã bị khang kéo vào nhà, đóng cửa rồi ấn nó lên đó.
hiếu trợn tròn mắt, lưng bị đập vào cửa gỗ có hơi đau. mấp máy môi chưa kịp nói gì thì người trước mặt đã nhón chân, ấn lên môi nó một nụ hôn. đôi môi mềm, mọng nước mà nó nhung nhớ một tháng qua khiến đầu óc hiếu ngừng hoạt động. trong một thoáng tíc tắc, nó gần như đứng hình, nhưng cũng chỉ đến khi khang khẽ vươn đầu lưỡi ngọt ngào như thạch kia lướt qua môi nó yêu cầu được tiến vào, hiếu lại tách răng ra ngay lập tức.
bàn tay nó tìm thấy eo thon của anh. bàn tay ấm nóng mang theo nguồn điện, chạm vào da thịt mềm mại của khang rồi lướt dọc nơi sống lưng, không cho một khoảng cách nào hiện hữu giữa cả hai. tay còn lại bao phủ phần gáy, hiếu đứng thẳng dậy chiếm lại ưu thế, nghiêng đầu và nhấn xuống, không để khang có cơ hội chạy mất. môi lưỡi vờn nhau, thi thoảng lại rụt về mà mút mát. không ai chịu nhường ai, sâu đậm và cháy bỏng. mọi nhung nhớ, ham muốn trong một tháng qua đều bị cuốn theo hết bởi cơn lốc cuồng nhiệt.
khang bị nụ hôn, những cái chạm nơi da thịt nhạy cảm làm đầu óc trở nên mụ mị. và cho tới khi anh không thể thở được nữa, không khí trong buồng phổi cạn kiệt, anh mới khẽ đánh vào vai hiếu ra hiệu. hiếu chậm lại, nhưng không vội rời đi, trước khi tách ra còn lưu luyến mà mút mát môi khang, giống như còn nuối tiếc vị ngọt chưa được nuốt sạch, khiến anh nghe rõ mồn một tiếng 'chụt' hoà cùng hơi thở gấp gáp của cả hai. dưỡng khí cạn kiệt, buộc đôi môi phải tách ra, nhưng cái ôm vẫn còn chắc nịch và khoảng cách giữa hai cơ thể giữ nguyên con số không tròn trĩnh.
chưa bao lâu thì khang lại thấy hiếu tiến tới lần nữa, rõ ràng là vẫn muốn thêm. thế nhưng khang không chịu, anh lấy tay che miệng nó, đẩy lùi lại một chút. khang bĩu môi, hai phiến môi hồng ửng ướt sau nụ hôn ban nãy, phụng phịu nói,
"hôn người khác rồi thì đừng có hôn tao."
"chứ nãy anh với khang làm gì?" môi nó chuyển động trong lòng bàn tay anh, có chút nhột.
"làm tình làm tội."
và khang thấy mắt hiếu sáng lên, đôi môi bị che đi mất chắc chắn cũng đang cười toe toét. không mất tới ba giây để hiếu vác anh lên vai, đi thẳng lên tầng mặc cho người kia khua tay múa chân giãy dụa,
"bỏ bố mày xuống!"
"người bị khang đuổi đi mất rồi, từ nay về sau em khang làm ấm giường cho anh hiếu nhé."
ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
"quay lại với anh không sợ mẹ mắng hả?"
"ủa sao biết???"
"...đoán." (thật ra đã sang tận nhà mẹ người ta để khóc lóc mấy hôm liền).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro