Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

boyfriend's friend

"thằng ngu có phước không biết hưởng."

minh hiếu không nhịn được mà lầm bầm trong khi nhìn bảo khang, người yêu của bạn gã, đứng rửa bát trong bếp.

bạn gã (hoặc bè thì đúng hơn), cái tên gia huy, lúc nào cũng khoe khoang về chiến tích tán đổ và cặp kè với nhiều em cùng lúc. thứ duy nhất để nó thu hút những nạn nhân đều là nhờ cái vẻ bề ngoài bắt mắt (dĩ nhiên là không bằng hiếu), tiền bạc thì chẳng có mà cứ thích thể hiện qua những bộ cánh đắt tiền. lại thêm một lần nữa, tên đó dẫn người yêu mới về căn hộ của gã để tạo ấn tượng và củng cố thêm niềm tin. hiếu mua căn hộ cao cấp này vì sự rộng rãi, thoải mái cho chốn riêng tư của gã, thế mà giờ lại thành địa điểm cho tên khốn đó trưng trổ với đối tượng của mình.

bình thường thì hiếu sẽ không ý kiến gì nhiều đâu, vì gã quen rồi. có ý kiến tên khốn này cũng chẳng chịu nghe nên mỗi lần nó dẫn người yêu đến hiếu cũng chỉ nhìn mặt một cái rồi chui tót vào trong phòng, mặc kệ đôi uyên ương muốn làm gì thì làm.

thế nhưng lần này thì khác, khi khang vừa bước chân vào cửa thôi hiếu đã phải thốt lên "vãi lồn!" để rồi ngượng ngùng gãi mũi cười trừ. má nó, bảo khang chính xác 100% là gu của mình hiếu, không thể lệch đi đâu được. anh cao, gầy nhưng không phải dạng mỏng manh, trông rất vừa mắt. đã thế gương mặt phải gọi là ông tổ visual (đã nói giảm), trông như con mèo, mắt tròn xoe, mũi cao, môi hồng với khoé môi hơi nhếch lên. lúc gia huy giới thiệu khang cho hiếu, gã thấy anh cười mà tim như muốn nhảy ra ngoài. xinh trai quá, lại đây để anh hiếu gãi cằm nào.

gia huy chưa bao giờ thấy minh hiếu nhiệt tình đến vậy. từ khi khang tới, không biết đã ấn nhầm nút gì trên người minh hiếu, cái gì hiếu cũng đòi làm. gã rót nước mời khang uống, gọt trái cây cho khang ăn, và còn lạ hơn nữa khi hiếu quyết định ngồi lại nói chuyện chứ không phải chui tót vào trong phòng như bình thường. vậy nhưng gia huy cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chắc là hiếu đổi tính.

hiếu và khang nói chuyện rất hợp, nói luyên thuyên đủ chủ đề có thể nhắc đến trên đời. anh khi nói chuyện thì cười nhiều lắm, chắc là biết mình cười xinh, thu hút người đối diện vô cùng. bảo khang thấy hiếu nhiệt tình, thế nên cũng biết ý mà tự mang cốc và đĩa đi rửa, mặc cho minh hiếu đã bảo không cần.

trong khi gã đang ngắm khang cặm cụi trong bếp, tiếng chuông điện thoại của gia huy thành công thu hút sự chú ý của hiếu. huy nhấc máy, nói chuyện với đầu dây bên kia rất vui vẻ, hiếu có thể nghe loáng thoáng được vài câu như 'anh cũng nhớ em' hay 'đợi anh chút anh sang với cưng liền'. mong chờ gì đây? với cái nhân cách thối tha của tên đó thì chắc chắn khang cũng chẳng phải là ngoại lệ của nó rồi.

hiếu đảo mắt, thầm đánh giá độ ngu ngốc của tên kia. không giữ được thì để gã.

gia huy đi vào bếp, vòng tay ôm lấy eo khang trước khi hôn lên khoé mắt anh một cái, "huy ra ngoài đây, khang ở lại chơi với hiếu nha."

bảo khang úp chiếc cốc cuối cùng lên kệ, vẩy khô tay rồi quay sang nhìn nó, "tối rồi huy còn đi đâu vậy? chút nữa khang tự về hay sao?"

"ò chắc phải vậy quá, huy cũng không biết khi nào huy về. khang chịu khó xíu nha."

khang bĩu môi, rồi cũng gật đầu, "huy đi cẩn thận." và gia huy đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh trước khi rời đi.

"tao đi nha hiếu, không phải chờ cửa đâu."

"cũng đéo tính chờ." hiếu dựa vào tường, khoanh tay nhìn tên kia xỏ giày, có hơi có chịu.

"gì mà tự nhiên quạu đeo vậy bro." gia huy cười, "thôi đi đây bai bai."

và khi nó rời đi, cánh cửa được đóng lại, hiếu bấm vài nút trên khoá điện tử, gã chốt cửa thật.

quay trở vào nhà, hiếu thấy khang vẫn đang đứng ở trong bếp. lưng anh tựa vào quầy bếp, ánh mắt dán chặt vào điện thoại. không một lời báo trước, hiếu tiến thẳng về phía khang. và khi khang ngẩng đầu lên nhìn, hai cặp mắt chạm nhau, hiếu đã đứng ngay trước mặt anh. khang chưa kịp phản ứng thì hai tay hiếu đã bao trọn lấy eo anh, nhấc một lực vừa đủ để đặt anh ngồi hẳn lên quầy bếp. hiếu chen mình vào giữa hai chân khang, ngước lên nhìn anh với đôi mắt cún con to tròn, long lanh trông tới là ngây thơ.

khang ngạc nhiên đến sững sờ. tim anh đập thình thịch, gương mặt nóng bừng. hiếu gần tới nỗi hơi thở ấm áp của gã phả vào mặt anh, làm cho da thịt khang như bị hun tại chỗ. khang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tầm nhìn của anh không thể rời khỏi đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm của hiếu. và mãi một lúc sau, khang mới kịp hoàn hồn, môi mấp máy vài chữ,

"gì- gì vậy hiếu?"

bàn tay hiếu trượt tay xuống, đặt trên hông anh, hai ngón cái còn khẽ vuốt ve bên hông qua lớp áo thun khiến da thịt khang nhạy cảm vô cùng. cảm giác tê dại lan toả, khang không nhịn được mà phải nắm lấy đôi tay đang gây rối kia, ngăn chặn hiếu làm loạn xa hơn. hiếu cười, nhìn bàn tay bao phủ lấy tay gã và nói,

"xinh đẹp như này, sao lại chọn quen con chó đó?"

"hả?"

"khang biết anh đang nói gì mà. tai tiếng của thằng huy lan truyền khắp nơi, không ai là không biết. thậm chí là bây giờ, trong khi nó đang ở bên khang, nó vẫn chọn bỏ khang ở lại đây và cun cút bên con khác đấy thôi?"

hiếu nhìn khang mở to mắt, há miệng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. anh cúi gằm mặt, bày ra cái dáng vẻ mếu máo tuổi thân vô cùng. có chăng khang hiểu rõ huy là loại người thế nào nhưng vẫn chọn ở bên nó?

hiếu thấy mà xót, gương mặt xinh đẹp này thì chỉ có rơi nước mắt vì sướng thôi chứ sao phải đau khổ vì thằng ất ơ không ra gì? gã ôm lấy mặt khang, nâng lên và đặt trên đó một nụ hôn nhẹ lên mắt anh.

"khang xinh đẹp, dễ thương, chuẩn gu anh vãi lồn. hay khang yêu anh đi? anh cho khang sướng như tiên. làm gì phải buồn vì cái thằng đến tiền nhà còn không trả nổi?"

cảm nhận được sự lưỡng lự của khang, gã được nước lấn tới, ấn luôn môi mình lên môi anh. hiếu cười toe toét lộ hàm răng đều tăm tắp nhìn khang, trông đẹp trai vô cùng.

"nha?"

̩͙

hiếu bế khang, một tay đặt bên dưới đỡ lấy mông, điên cuồng hôn môi. tay còn lại trực tiếp vén áo phông anh lên, xoa nắn vùng thắt lưng nhạy cảm. cảm nhận được đường cong mê người và sự ấm áp của khang, gã thoả mãn thở ra một hơi.

hiếu ôm khang bước về phòng ngủ. trái với động tác nhẹ nhàng đặt khang lên giường, đôi môi gã mãnh liệt càn quét môi bảo khang. môi lưỡi vờn nhau, mút mát không rời. mật ngọt cùng những tiếng rên âm ỉ của anh đều bị gã nuốt trọn, không để lọt mất một cái gì. hai phiến môi cuồng nhiệt tới mức nước bọt không kịp nuốt vào, chỉ có thể chảy sang bên khoé môi khang.

gã và anh tách ra, khang thở hổn hển lấy lại dưỡng khí, chưa kịp hoàn hồn thì hiếu đã trực tiếp nắn bóp thằng con cương cứng đến phát đau trong quần của khang.

"a!"

đụng chạm bất ngờ khiến anh phải hét lên, ấy thế mà hiếu thích thú lắm, cứ chỉ mãi vờn bên dưới của khang qua lớp vải quần jeans dày dặn. không chịu nổi nữa, anh run rẩy nắm lấy cổ tay gã, nũng nịu,

"h- hiếu... không thích mà..."

gã cười, mèo con đã cầu xin như thế, nếu cứ tiếp tục chọc giận sẽ bực mình mà cắn người mất. hiếu lột sạch quần áo vướng xíu trên người khang, vứt xuống đất. trước mặt gã, bảo khang trần trụi như chìm vào giữa mớ chăn gối hỗn độn, đôi mắt ngập nước vì đê mê, hai chân xoắn lại ngại ngùng.

cảnh tượng trước mắt cứ như mơ, không được rồi, còn nhịn nữa chắc chắn minh hiếu sẽ nổ tung. gã cởi áo, cơ bắp cuồn cuộn hút mắt vô cùng, trườn lên rải rác vết tích tình yêu trên người khang. cổ, ngực, xương quai xanh, tất cả đều in dấu những nụ hôn đỏ hỏn. tay gã nắm lấy thằng em khang vì khoái cảm mà tiết dịch ươn ướt, tuốt lộng lên xuống.

sung sướng đánh úp bất ngờ, khang không thể làm gì khác ngoài há miệng rên rỉ tên hiếu, mê muội để lại vài vết cào lên bờ vai vững chắc của gã. mồ hôi thấm vào vừa buốt vừa rát, thế nhưng gã không quan tâm, chăm chỉ vuốt ve thằng nhóc của khang cho tới khi anh không nhịn được mà phải cong mình, tinh dịch nhớp nháp bắn đầy bụng anh cùng tay gã.

hiếu hài lòng, nhổm lên mút mát môi khang. vừa đạt khoái cảm khiến anh không ổn định được hơi thở lại bị gã cướp lấy hết dưỡng khí, khang bực mình nắm tóc gã, kéo ra không cho hôn nữa.

"không thích hôn bên trên à? thế hôn bên dưới nhé."

rồi bàn tay dính đầy tinh dịch đâm thẳng vào bên trong anh, chọc ngoáy. nhưng mà khoan, sao hiếu thấy là lạ? với kinh nghiệm tình trường của gã, hiếu chắc chắn bên dưới nếu chưa chuẩn bị kĩ lưỡng sẽ không thể mềm mại như này được. gã khó hiểu nhìn khang, chỉ thấy anh há miệng rên rỉ tên gã, tay nắm chặt lấy ga giường làm nó nhào nát tới khó coi.

"sao đây? em làm gì rồi?"

cái máu ghen của hiếu nổi lên, gã chắc chắn bên dưới này của khang đã được chạm qua, mà xét theo hoàn cảnh hiện tại, chỉ có thể là thằng khốn gia huy làm. hiếu rút ngón tay ra, khiến khang hụt hẫng giương đôi mắt đẫm lệ nhìn gã,

"ưm... hiếu ơi?"

chưa tới năm giây, hiếu lấy ra phân thân cương cứng đã phải nhịn nhục bấy lâu. phần dưới gã vừa to vừa dài khiến khang hơi hoảng, cong chân muốn trườn lên chạy mất. thế nhưng hiếu đâu có cho, gã túm lấy cổ chân anh, kéo một bên đặt lên vai mình. hôn lên phần da thịt mềm mịn, hiếu nhếch môi,

"chạy đâu?" và rồi gã đeo bao, nhắm thẳng lối vào bên dưới, đâm lút cán.

khang há miệng, không thở nổi. thằng em gã chèn ép bên trong khang, lấp đầy mọi ngóc ngách. hiếu nhăn mặt, hình như vẫn còn hơi chật, liền nắm lấy cằm anh, đặt xuống khuôn mặt lem nhem như mèo vì nước mắt ấy vài nụ hôn, nhằm làm anh quên đi cơn khó chịu bên dưới.

"khang ngoan, thả lỏng nào."

"ư- ức! hiếu đi mà thả!"

hiếu phì cười, nói chuyện rõ ràng, mạnh miệng như này thì chắc là quen rồi. vậy là gã chậm rãi đưa đẩy hông, nhẹ nhàng như đang đánh giá phản ứng của người dưới thân. rồi khi người kia dường như đã quen với sự xâm nhập của gã, bật ra vài tiếng rên rỉ vô nghĩa thì hiếu đẩy nhanh tốc độ, phân thân ra vào liên tục.

khang run rẩy, sung sướng tới phát rồ. miệng không thể ngừng rên rỉ cái tên của hiếu. gã đâm chọt thêm một lúc thì anh không nhịn được nữa, phần dưới dù bị bỏ quên mà cũng co giật mà bắn ra. người khang đỏ hỏn, hô hấp khó khăn, ánh mắt mơ hồ nhìn tên phía trên nhăn nhó.

khang bắn ra mang theo cơn run rẩy kịch liệt phía bên trong, kẹp chặt con hàng của hiếu tới tê dại. gã cũng chẳng nhịn được mà đâm rút thêm vài lần, bắn đầy bao.

bảo khang tưởng mọi chuyện đã xong, lẩy bẩy muốn bò dậy. thế nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy trời đất quay cuồng, đầu ngực anh bị ép xuống ga giường, mông lắc lư bên trên.

"nào," gã xé cái bao thứ hai, đánh vào phần thịt tròn trĩnh trước mắt, "em khang đánh giá thấp anh hiếu thế?"

̩͙

khang bị hiếu đâm chọt tới đầu óc trắng xoá, chẳng còn nghĩ được về cái gì ngoài khoái cảm dồn dập mấy tiếng đồng hồ. người khang như muốn lả đi nhưng tên điên phía trên không có ý định tha cho anh, hết cái bao này rồi đến cái bao khác được cột lại và vứt bừa xuống đất.

"nói xem, anh và tên khốn kia, ai chơi khang sướng hơn?"

"h- hức... em không có... không có lăn giường với nó mà."

"vậy tại sao cái chỗ này lại mềm mại thế này hửm? bé cưng sao lại nói dối anh?"

"em- ức! em tự nới lỏng... cho hiếu chơi."

không biết có phải lời thật lòng hay không, nhưng hiếu sướng rơn lên được. lời chửi thề thoát ra khỏi vòm họng, gã như con bò tót bị chọc điên trong các lễ hội đấu bò ở tây ban nha mà cứ đâm thẳng về phía trước. khang chịu không nổi, chỉ có thể nức nở van xin gã chậm lại.

bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt bầu không khí ái muội, là điện thoại của hiếu. đôi mắt gã hướng về phía dòng chữ của cuộc gọi đến, 'gia huy'.

ban đầu hiếu định mặc kệ, cầm điện thoại lên tính gạt nút từ chối. thế nhưng nhìn bảo khang bị chơi cho đến hỗn loạn, đang thở hổn hển bên dưới thân gã, minh hiếu nhếch môi, quyết định chấp nhận cuộc gọi.

"nghe." gã mở loa ngoài và bắt đầu nhấp hông. bảo khang hoảng hốt, trợn tròn mắt nhìn hiếu, lắc đầu ngoay ngoáy, không làm gì được ngoài bịt miệng, kiềm lại tiếng rên rỉ.

"mở cửa cho tao vào nhà phát, con bé ấy không cho tao chơi." cái giọng điệu cáu kỉnh của nó làm hiếu nhức hết cả tai, để điện thoại ra xa một chút.

"tiếc ghê, còn người yêu 'cũ' mày ngoan ngoãn để tao chơi nè huy." hiếu vui vẻ nhìn bảo khang đang khổ sở dưới thân, đâm rút không ngừng.

"cái gì?"

"không tin hả?" gã đắc ý, dí sát điện thoại lại gần khang, ép buộc gỡ bàn tay đang bịt kín môi xinh không ngừng rên rỉ kia đi.

"a- ức! không được! nhanh quá- nhanh quá rồi hư- hức! hiếu- hiếu ơi..."

đầu dây bên kia nghe rõ mồn một. từng tiếng rên ngọt lịm cùng tiếng da thịt va chạm đều lọt hết vào tai huy, khiến gã tức tối thét lên,

"trần minh hiếu! con chó! mày làm gì người yêu tao?!"

hiếu không nhịn được mà bật cười, thả lại cho nó một câu trước khi cúp máy, "giờ là người yêu tao rồi. để tao chăm sóc khang thay mày nhé thằng khốn." và rồi gã tắt máy, tắt chuông, vứt điện thoại sang bên.

khang bắn ra, dòng tinh loãng đi trông thấy. minh hiếu nhìn mà cực kì hài lòng, đặt lên đôi môi đang cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí một tiếng 'chụt',

"em khang ngoan, làm tốt quá."





ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

vài tuần trước, tại một quán bar nọ.

trong không gian ồn ào, nhộn nhịp của quán bar, bảo khang cùng thành an đang ngồi nhâm nhi chai brandy. ánh đèn màu lung linh chiếu rọi mọi ngóc ngách, trái ngược với sự trầm lắng nơi góc phòng.

"sao nay tự nhiên lại rủ em tới đây? dòm chán đời quá man." thành an nhấp môi, cười cười nhìn bảo khang.

"kiếm mối, lâu rồi chẳng có đứa nào hợp gu." bảo khang bĩu môi, lơ đãng liếc nhìn những con người đang nhảy múa xung quanh.

đúng lúc đó, cánh cửa quán bar mở ra, hai bóng dáng cao lớn bước vào, thành công thu hút sự chú ý của bảo khang. anh huých vai an, chỉ ngón cái về phía lối vào.

"thằng huy đi với ai đấy? đẹp trai vãi."

"bạn nó, tên minh hiếu thì phải. đẹp trai mà kín tiếng lắm."

rồi thành an toe toét, ánh mắt trêu chọc nhìn bảo khang, "sao? thích hả?"

bảo khang gật gù, không thèm chối. anh cầm ly rượu lên, nhấp môi, mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng minh hiếu.

"cha hiếu này khó gặp khó tán lắm, số lần tới những nơi như này đếm trên đầu ngón tay." và rồi thành an sáp lại, nụ cười trên môi vẫn giữ đó, nói nhỏ vào tai khang,

"muốn ăn được thì phải đi đường vòng."





___
mình làm được rồi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro