Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm

bảo khang mang gương mặt uể oải bước ra khỏi nhà anh justatee, cậu vừa kết thúc buổi thu cuối cùng của livestage 4. ngày mai và mốt tập nhảy, ba ngày tiếp theo đi quay và sau đó là một vòng tuần hoàn nữa. thở dài một hơi rồi nhìn lên bầu trời xám xịt, mệt mỏi! cả đất trời sài gòn cũng đồng cảm với cậu.
trên chiếc xe xanh sm vừa bắt, bảo khang nhìn ra ngoài cửa kính ô tô rơi vào trầm tư. trong đầu cậu bây giờ rất nhiều suy nghĩ chạy ngang, nào là type beat, nào là mai ăn gì, mặc gì. cúi mặt xuống nhìn đôi tay cứ vờn qua vờn lại như cách cuộc sống này và cậu vờn nhau, không khớp nhưng vẫn phải gặp.

'cạch'

"hiếu ơi.. về rồi nè"

...

"hiếu?"

chậm rãi cởi giày đặt lên kệ nhưng vẫn không nghe được động tĩnh gì của minh hiếu, bình thường hiếu đã chạy ra đón cậu về rồi. mở điện thoại lên hàng loạt thông báo chưa đọc hiện lên trên màn hình chờ

hieuthuhai
hôm nay anh đi với mấy người trong team, về trễ lắm khang đừng đợi.

'tch.. xưng anh với ai chứ!?"

đóng điện thoại lại cất vào túi quần, bảo khang cầm bó hoa lúc nãy được cho bước vào bếp, để nó lên bồn rửa chén rồi mở tủ lạnh ra xem. trong tủ lạnh còn một trái trứng, hai trái chanh và nửa cái pizza hôm trước ăn dở. thở dài một hơi, lấy một miếng pizza để ra đĩa rồi ném thẳng nó vào lo vi sóng trong vài phút

'ting'

lấy miếng pizza ra cắn một miếng cậu liền nhè ra, hư rồi. bỏ miếng pizza vào thùng rác, không quên nửa hộp trong tủ lạnh. đúng là tâm trạng không tốt thì không có gì suôn sẻ. bảo khang bỏ cuộc, đành ôm bụng đói ra sofa ngồi đợi minh hiếu về. nằm dài trên chiếc sofa lớn ở phòng khách, bảo khang nhìn lên trần nhà trong đầu là hàng loạt suy nghĩ khác nhau. có phải cậu đã quá đề cao bản thân không? liệu âm nhạc của cậu có quá dở tệ không? những suy nghĩ cứ như thước phim chạy ngang đầu cậu, cậu không trả lời được.

tác phẩm "ngân nga" đều có những lời lẽ không tích cực lắm. họ chê bài hát này tệ, dở. mệt mỏi thở dài một hơi, những giọt nước mắt vẫn còn ươn ướt trên mi cậu. mệt quá

'cạch'

"khang ơi về rồi"

"hiếu..."

đang cởi giày thấy giọng bảo khang hôm
nay cứ sao sao, cứ nghẹn ngào kiểu gì liền ngước mặt lên nhìn về phía phát ra giọng nói. bảo khang để mặt của mình tựa ghế sofa nhìn về phía cửa, nằm ù lì ở ngay đó mắt đỏ hoe nhìn minh hiếu.

lật đật cởi giày bước về phía cậu, quỳ một chân xuống nâng mặt cậu lên

"khang sao thế? buồn chuyện gì nói anh nghe"

"có gì đâu! mừng tại hiếu về nè"

đỡ khang dậy rồi ngồi kế bên để khang dựa đầu vào vai hắn

"trẻ ngoan không nói dối"

"thì buồn chút xíu"

"chuyện gì nè"

"hông có gì mà, thôi hiếu ngồi đây đi khang vô cắm hoa nha! mới mua bó hoa đẹp lắm"

nói rồi bỏ lại hiếu bơ vơ ở ghế mà chạy lon ton vào bếp. lật đật lấy bó hoa để ở bồn rửa chén nãy giờ, với lấy bình hoa mới mua ở trong tủ kính. tới giờ bảo khang thể hiện trình độ cắm hoa của mình rồi! rót nước tầm nửa bình, khang bắt đầu tuốc lá thừa rồi cắm theo từng lớp từng lớp. hoa cậu mua là cúc mini và vài đoá tulips làm điểm nhấn. minh hiếu bên ngoài chụp hình lia lịa khung cảnh đẹp này. thầm nghĩ 'người yêu mình giỏi vcl'

đang check story các anh tag vào thì hắn nghe tiếng choảng phát ra từ trong bếp, giật bắn mình nhìn vào thì thấy bảo khang đứng im bên dưới là bình hoa vỡ tan nát, những bông hoa rơi rãi khắp phòng bếp.

"khang!"

bước vào bếp cùng với cây chổi, lúc nãy nhìn từ ngoài bảo khang cúi mặt xuống chả biết sao. giờ nhìn kỹ mới thấy bảo khang đang khóc, từng giọt từng giọt rơi thẳng xuống nền bếp đầy thuỷ tinh kia. thấy thế minh hiếu liền bế bảo khang ra ghế sofa ngồi, từ đầu hắn đã thấy có chuyện chẳng lành rồi.

"khang, ngoan không khóc. nói hiếu nghe xem chuyện gì? để hiếu giúp"

"hức.. hiếu!"

"ơi, nghe"

"hiếu ơi... huhuhu" bảo khang cứ thế vùi mặt vào vai trần minh hiếu mà khóc huhu xong lâu lâu lại kêu tên hắn một lần, hắn chả biết làm gì ngoài vỗ vỗ lưng bé. áo của minh hiếu đã ướt một mảng lớn, thôi đợi bé bình tĩnh rồi nói vậy.

được mười lăm phút bảo khang cũng đã nín, mặc dù vẫn còn tiếng ức ức lâu lâu vang lên một lần nhưng không sao, có thể nói chuyện được.

"khang bình tĩnh nói hiếu nghe chuyện gì đi nè"

"người ta chê nhạc khang làm dở.. dở lắm hả hiếu? hiếu có thấy giống vậy không?"

"không, nhạc khang hay mà. hay hơn cả nhạc hiếu, tuyệt lắm ấy! đừng nghe lời anti nói làm gì nhé? nghe anh nói nè, khang không cần phải nghe bọn haters ấy nói gì. khang chỉ cần tập trung cống hiến mình cho nền âm nhạc của nước nhà, không gì phải lo! nói xem ai là người nói mấy lời làm khang buồn?"

"nay ngồi trong phòng makeup, mấy chị stylist nói.."

"thôi kệ họ, khang không cần lo nha! mình đi ngủ thôi."

nói rồi để bảo khang ở ghế sofa, minh hiếu bước vào trong cầm cây chổi dọn dẹp bãi chiến trường của người yêu mình. hốt từng mảnh thủy tinh, hoa một vào khay đựng rác, cảm thấy đã sạch sẽ rồi thì hắn lấy đồ hút bụi hút lấy những mảnh thuỷ tinh li ti và nước ở dưới sàn. bảo khang từ ngoài nhìn vào khung cảnh trước mắt cũng lấy máy chụp lại.
ngồi xem lại ảnh mà gửi tủm tỉm, chưa cười được bao lâu thì minh hiếu bước ra cùng ly sữa trên tay mình

"uống đi, ngoan"
--

'thình thịch'
'thình thịch'

nhịp tim bảo khang tăng lên từng hồi, bảo khang nằm trong lòng minh hiếu để cho hắn chiếm tiện nghi của mình.

"hiếu đừng ôm nữa, khó thở mà"

...

"hiếu"

"haiz.. ngủ rồi hả?"

nhích qua một xíu để cho bản thân thoải mái rồi cũng nằm vào lòng minh hiếu

"hiếu.. cảm ơn. yêu mày nhiều lắm"
--

"anh cũng yêu mày, phạm bảo khang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro