Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 • dự án làng Xuân Hợp

🐕🐈🦚🪿

Phó tổng Trần, trong chiêm bao luôn nằm mơ thấy dáng hình của em. Bảo Khang ở trong mơ, hồn nhiên vô tư, lúc nào cũng xoay bên gã. Cả hai sống với nhau như vợ chồng, vui vẻ, hạnh phúc, chỉ thấy nụ cười trên môi em. Nhưng kết thúc luôn là sự tan vỡ của chiếc gương có hình ảnh của em. Đây là điềm báo gì? Gã chẳng biết được, gã không tin tâm linh, càng không tin vào định mệnh. Gã ngồi tựa lưng vào thành giường, dùng tay dây dây thái dương, quá nhiều thứ mà gã chưa biết.

Ký ức của gã đã bị xáo trộn. Theo như lời chú của gã. Trần Minh Hiếu không có gia đình, có một người anh trai song sinh, tên Trần Hiếu Minh - thân làm xã hội đen tài phiệt. Có tiếng trong giới ngầm lắm, đàn em rất nhiều, nhưng đã mất tích trong một vụ tai nạn nghiêm trọng, đến nay chẳng có tung tích. Trần Minh Hiếu với ký ức cũ, sống tiếp cuộc đời của mình. Gã nhuộm tóc trắng, ăn mặc phong cách hơn, chỉ đơn giản là gã không còn thích hình ảnh của mình lúc trước nữa. 

Trần Minh Hiếu đã nhiều lần thử yêu đương, nhưng đều cảm thấy chán ghét, lần gần nhất gã nhận ra điều đó chính là khi gã tiếp cận một cô gái trong quán bar, kết quả lại buồn nôn, buộc phải trì hoãn. Bạn bè gã cảm thấy bất ngờ, trước giờ gã chưa từng bày ra dáng vẻ này. Cũng từng thử rất nhiều cách, tìm cho gã người cùng giới, tìm 419 hay bất cứ thể loại nào. Tuy nhiên, đều bị cảm xúc của Trần Minh Hiếu cự tuyệt. Thế là gã bị đồn yếu sinh lý, dù bề ngoài rất ra dáng một dân chơi. Chịu thôi, bệnh của gã, chẳng biết từ đâu mà có. Cứ đến bước hâm nóng tình cảm là gã lại chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nói chi đến việc hôn hít.

-----------

"Dự án làng Xuân Hợp tiến hành đến đâu rồi?", Minh Hiếu ngồi trên ghế phó tổng, lật liên tục tập hồ sơ được trình lên.

"Dự án đó, bởi vì lúc trước xảy ra nhiều kiện cáo quá, nên đành tạm hoãn", trợ lý của Minh Hiếu trả lời.

"Ý anh là sao?", Minh Hiểu ngồi bật dậy.

"Dạ, người dân ở làng không chấp nhận số tiền bồi thường đó, họ không di chuyển thì mình làm sao mà khởi án được ạ", Trợ lý phân trần.

"Hmm, cậu biết lý do không?"

"Theo báo cáo, phần lớn hộ dân cư muốn giữ phần đất của tổ tiên, họ không đồng tình thì còn lâu chúng ta mới tiến hành được"

"Tăng ngân sách lên đi, tôi muốn dự án phải diễn ra tiếp tục, đối tác nước ngoài của công ty chẳng đợi được lâu đâu", phó tổng nói rồi phê duyệt vào tờ đơn đề nghị tăng ngân sách, yêu cầu lên trên.

"...", trợ lý của gã cầm tờ đơn, ra ngoài mà chẳng nói gì cả. Chỉ lặng lẽ đau trong lòng, bởi vì, ở làng Xuân Hợp, có nhà của bố mẹ anh ở đó...

------

"Thưa phó tổng, dự án này, tuyệt đối không thể thực hiện", Bảo Khang nóng lòng đặt tờ giấy triển khai dự án lên mặt bàn kính, trong khi Minh Hiếu đang xem xét tài liệu.

"Tại sao không?", Minh Hiếu đặt quyển tài liệu xuống, nghiêm túc lắng nghe.

"Người dân ở đấy đã giải quyết đâu ra đấy vấn đề tranh chấp đất rồi mà, phần đất ông bà tổ tiên, chẳng ai muốn bán cả. So với phần đất đó, chẳng phải chúng ta còn nhiều lựa chọn khác hay sao?", Bảo Khang cố kìm nén hết những cảm xúc.

"Nhưng đây đâu phải việc của cậu? Cậu Khang này có vấn đề gì với phần đất này à. Đối tác của Trần Minh Hiếu một khi đã muốn, thì tôi ắt lấy được"

Nói đến đây, Bảo Khang chẳng kìm nén nổi một thứ cảm xúc nào nữa, dáng vẻ bất lực của em phô bày hết ra rồi.

"Nhưng ở đó có nhà của ông bà, nhà của tôi và Hiếu. Anh tệ lắm, đã biến mất thì sao không đi xa một chút, xuất hiện ở đây với ngoại hình của Hiếu nhưng là ký ức của người khác, quá tàn nhẫn với tôi rồi. Tôi, Phạm Bảo Khang, chắc chắn sẽ giữ được phần đất đó", nói rồi Bảo Khang bỏ đi. Bao nhiêu uất ức trong người tuôn ra cho bằng hết.

Phó tổng thấy Bảo Khang như vậy, lại đau lòng, gã chẳng hiểu trái tim gã đang làm cái quái gì hết. Gã và em có liên quan đến nhau sao? Khi nào? Sao gã chẳng có ký ức nào hết vậy. Gã tức giận gạt phăng mớ đồ đạc trên bàn, gã phát điên thật rồi. Cứ mỗi lần làm Bảo Khang khóc, gã như bị trừng phạt bởi một thế lực nào đó vậy.

Khốn kiếp.

Minh Hiếu cảm giác mình đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, mỗi đêm gã đều tự vỗ vào đầu để mong nhớ lại, mấy cái ký ức chập chờn ấy chẳng cho ra kết quả gì cả.

....

"Đợi trúng số đi, tôi nuôi em"

"Mua vé số bao giờ đâu mà đòi trúng"

"Thế mới mơ"

....

Bảo Khang thức trắng đêm mấy ngày liền, tìm kiếm một khu đất khác phù hợp hơn, chỉ cần chi ngân sách thấp hơn thì sẽ được phê duyệt thôi. Bảo Khang cùng Đăng Dương di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nỗ lực đàm phán vô cùng. Đến cuối, đã có mảnh đất phù hợp với nguyện vọng của đối tác, mà không nhất thiết phải là làng Xuân Hợp.

Minh Hiếu nhìn bản hợp đồng ký kết trên bàn rồi lại nhìn Bảo Khang, nhanh chóng như vậy đã tìm được nơi đáp ứng đủ nhu cầu của đối tác công ty, Minh Hiếu ngờ vực. Xem lại một cách kỹ càng hơn.

"Xin hãy dừng triển khai dự án làng Xuân Hợp", Bảo Khang đề nghị, dù trong lòng rất lo lắng, chỉ còn chưa đến 1 tiếng nữa, bên thi công sẽ tàn phá toàn bộ ngôi làng. Nhà bà Năm vẫn cố thủ ở đó.

"Được rồi, nỗ lực của cậu, tôi chấp thuận. Trợ lý Sơn, mang đơn hủy bỏ dự án làng Xuân Hợp đến công trường, yêu cầu hủy bỏ thi công"

Minh Hiếu gọi cho bên nhà thầu, để cấp lệnh hủy bỏ, Bảo Khang thở phù, yên tâm rằng ngôi nhà nhỏ của mình sẽ an toàn.

--------

"Bên trên đưa công văn xuống, hủy thi công, dọn dẹp thôi anh em", nhà thầu vừa lên tiếng thông báo thì lại nhận được cuộc gọi khác, yêu cầu tiếp tục công trình. Bên này máy móc đã sẵn sàng, họ đã khởi công, một nửa ngôi làng tan biến trong phút chốc.

Điện thoại của Khang reo inh ỏi, Bảo Khang bắt máy.

[Khang ơi, người ta phá hủy nửa ngôi làng rồi con ơi, giờ họ làm khó dễ Năm, con ơi cứu Năm, Năm có chết cũng không đi đâu]

Bảo Khang run rẩy, em đang nghe phải loại thông tin gì đây. Chẳng phải ban nãy đã đồng ý rồi sao. Chẳng nhẽ Minh Hiếu lật lọng. Bảo Khang chạy thẳng đến văn phòng của Minh Hiếu làm loạn.

"MAU BẢO HỌ DỪNG LẠI ĐI, SAO ANH LÀM TRÁI VỚI LỜI HỨA. ĐỒ TÀN NHẪN, TÔI GHÉT ANH", Bảo Khang nắm cổ áo Minh Hiếu gây sự. Em khóc rồi, không nhịn nổi nữa. Mấy giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má, Minh Hiếu ngẩn ngơ, vô thức đưa tay lau cho em. Bảo Khang lại càng khóc to hơn, trả Hiếu lại cho em đi, em cần Hiếu điên của ngày ấy, chẳng phải Hiếu của hiện tại.

Khang bỏ văn phòng chạy về nhà. Thấy người ta còn lôi lôi kéo kéo dì Năm, chị Thảo cũng bỏ việc chạy về. Bảo Khang xông vào giằng co với bên họ, bị đánh cho mấy cái vẫn kiên trì, ngôi nhà của ông bà, là thứ không thể mua bán, chứ đừng nói là phá hủy. Kỷ niệm vui vẻ của Bảo Khang đều ở trong đó, em còn phải đợi Hiếu trở về, đâu thể nói hủy là hủy.

"Á, thằng nhãi này cắn tao", Khang dùng chiêu cẩu xực xí quách, cắn vào tay kẻ dùng vũ lực.

"Dừng, bên trên đưa công văn xuống rồi. Mẹ cái công ty lỏ này, lúc kêu dừng lúc kêu làm, xoay như cái chong chóng"

"Ê rồi thằng này sao"

"Nó cắn mày có một cái, bỏ qua đi, dọn dẹp về nè, phiền ghê"

"Mày nha, lần này tao tha á, má cắn đau tổ mẹ"

"Có sao không con", dì Năm ngồi thụp xuống hỏi han Khang còn nằm dưới đất.

"May quá, nhà vẫn còn đó", vừa dứt Bảo Khang ngất luôn, vì mấy ngày liên tục không ngủ, con người cũng biết kiệt sức mà.

------

"Con đang làm cái quái gì vậy Hiếu, dự án này đã trì hoãn mấy năm liền rồi đó, tại sao con lại như vậy?", chú của gã trách móc, ông ta dường như chẳng dừng được con tức giận mà đáng lẽ ông ta nên cất vào.

"Tại sao khi con yêu cầu dừng chú lại lén lút lệnh làm? Con nghiêm túc đấy chú", Minh Hiếu nhìn ông Thông bằng ánh nhìn sắc lẹm. Minh Hiếu không phải thằng ngốc mà ngồi yên cho kẻ khác thao túng. Vì những kế hoạch lật tẩy quan trọng mà Minh Hiếu buộc phải giảm đi quyền lực của mình.

Gã đang cố gắng nuốt trôi cơn tức giận của mình, chú của gã khiến chữ tín của gã giảm sút; lại còn là trong mắt của Khang. Gã nhiều lúc muốn tất tay thanh toán luôn lão vì nói quá nhiều nhưng lại làm quá ít. Xin đừng để Minh Hiếu nổi giận.

"Ừ thì...do thông tin không kịp thôi, chứ cũng đâu muốn, giờ lỡ rồi. Chú sẽ sa thải những người có liên quan, sau đó mọi việc theo ý con", ông Thông muốn lấp liếm gì đó, Minh Hiếu đã tinh ý nhận ra.

"Tại sao phải sa thải? Chú làm con hơi nghi ngờ đấy. Nói với chú một câu, đừng có đụng vào người tên Bảo Khang. Đừng làm con phải nổi giận", Minh Hiếu cảnh cáo ông Thông. 

Ông Thông đành gật gật, rồi đi ra ngoài mà không quên rủa thầm Minh Hiếu trong bụng, phá hư hết mấy kế hoạch của lão. 

Minh Hiếu bắt đầu thấy nghi ngờ về người chú của mình cũng như về thân phận. Lợi dụng việc gã mất trí nhớ, đột nhiên có một người chú, và một người anh trai sinh đôi mất tích. Rối não thật đấy. Minh Hiếu phải đi trị liệu tâm lý nhiều lần và thật sự gã cũng không dám tin ai. Giống như ở bên trong, có một Minh Hiếu khác đôi khi sẽ xuất hiện, dù thời gian xảy ra rất ngắn. Và Minh Hiếu đó chỉ xuất hiện, khi Bảo Khang khóc.

Xin lỗi em, Bảo Khang yêu dấu của tôi.

-------

Người viết đã lag não, người xem đã lag chưa ☺️ tự khùng với chính cú truýt mình nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro