Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 • tỉnh tò

Hiếu nói được làm được, người giỏi và có tầm thì thả vào đâu cũng sinh tồn được. Gã vậy mà đi làm cũng được 3 tháng trời rồi, kể từ lúc mất dấu tóc dài. Gã apply vào làm quản lý cửa hàng cà phê, làm việc cực kỳ nghiêm túc. Bảo Khang thì vẫn còn thất nghiệp, nằm nhà quằn quại, ngày ngày đi chợ nấu cơm, chăm chút cho ngôi nhà. Nghe như ck đi làm, vợ ở nhà xây tổ ấm vậy đó. Dù sống chung, ngọt ngào như vậy, nhưng Bảo Khang và Minh Hiếu vẫn đang mập mờ, chẳng ai nói với ai, và cũng chẳng đi quá giới hạn.

-----------

"Khang ơi, dì Năm với Thảo qua chơi nè", từ ngoài cổng, dì Năm đã oang oang, bả ồn nhưng mà bả tốt tánh.
"Queo căm queo căm, chị Thảooooooo, có gì cho êm khom", nỗi lần gặp chị là Khang nhõng nhẽo, nghe ê rất ê, và nhận lại sự kỳ thị của chị.

Thảo đưa cho Khang túi quà từ Singapore. Chả là công ty Thảo vừa tổ chức du lịch Sing, tiện nghĩ đến đứa em ngốc, nên mua về làm quà. Khang khui ra, ôi, gọi là xinh đẹp tuyệt vời.

"Sao nhìn Thảo dạo này gầy hóp vậy, công ty lột Thảo dữ lắm hả?"

"Kể mẹ với mày nghe, bí mật doanh nghiệp, nhớ thề không để lộ nha"
Khang với di Năm gật gật, cái mặt nhiều chuyện kinh.

"Tổng giám đốc công ty tao mất tích rồi"

"Gì ghê vậy"

"Ùa ùa, mất tích mấy tháng trời rồi đó mày, mới đầu, ai hỏi, ông phó giám đốc cũng bảo là đi du lịch với gia đình, nhưng mà đùng cái, người nhà Trần tổng bay về nước thăm con, cái phát hiện là ổng mất tích. Báo công an. Ổng vậy mà không có nổi một tấm ảnh để dán lên mục tìm người luôn đó mày"

"Gì, thiệt hả Thảo"

"Ừ, mà ổng bí ẩn lắm mày ơi, tao đi làm ở công ty tổng luôn nè, mà có thấy ổng bao giờ đâu. Toàn trợ lý đứng ra đại diện không thôi, lowkey cực"

"Ủa Thảo, vậy gia đình ổng làm sao?"

"Tao cũng không rõ, mà gia thế khủng lắm, chắc không để yên đâu. Nghe nói...", tới đây Thảo nhỏ giọng, "họ chơi luật ngầm".

Bảo Khang há hốc mồm, drama căng cực.

"Tiếp đi Thảo"

"Ông phó giám đốc bị tình nghi, bắt tạm giam rồi, mà chưa biết rõ tình hình, tao nghĩ là có liên quan tới đối thủ"

"Sao Thảo chắc nịch vậy"

"Thì tại lần nào công ty ra sản phẩm mới, cũng đều ăn đứt đối thủ hết. Thương trường mà mạy, ai nói trước được. Bên đối thủ ghét cay ghét đắng tổng giám đốc, tại ổng máu lạnh lắm. Khó thân nữa"

"Có khi nào tổng giám đốc của Thảo bị xử rồi không, gây cấn hơn phim nữa"

"Cũng sợ vậy, giờ công ty đang tạm bợ, như rắn mất đầu vậy, sắp tới có cuộc họp cổ đông, bổ nhiệm người khác lên quản tạm thời"

"Sao lại tạm thời"

"Tại chủ tịch muốn vậy, tổng giám đốc là cháu ruột mà, đâu điên mà giao toàn quyền cho kẻ ngoại lai"

"Tiếp đi Thảo"

"Hết rồi"

"Hả, sao hết nhanh vậy"

"Nào có tin mới, tao kể tiếp cho. Nghe nói mày có bạn trai rồi ha"

"Ủa, có đâu. Dì Năm", Khang biết ai phao tin rồi. Dì Năm giả vờ qua qua hướng khác huýt sáo.

Vừa dứt, Minh Hiếu tan làm trở về nhà.
"Hôm nay không có giò heo hầm đâu, ăn gà hấp mía nha Khang"

Thảo trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Sau đó kéo nhẹ Khang lại, nói chuyện hú hí.

"Kiếm đâu thằng đẹp trai dữ bây, Thảo nhìn mà Thảo thèm...ủa lộn, nhìn mà mê. Tao không ngờ mày tím luôn đó Khang"

"Trai thẳng má, ở đó mà nghe bà Năm, bạn em thôi", Khang nào dám nhận, của thơm như này, chắc của người khác.

"Đợi Thảo dặm lại phấn", nói rồi Thảo lấy hộp nền ra dậm dậm. Hiếu chào khách rồi vào bếp.

"Làm gì khó coi vậy trời", Khang kì thị Thảo ra mặt. Bà Năm theo Hiếu vô bếp, hỏi thăm, giúp đỡ.

"Tao độc thân đủ lâu rồi Khang, mày chê thì để tao", rồi Thảo chỉnh trang quần áo, ngồi điệu đà.

Hiếu đi ra với đĩa trái cây, mời khách, quá lịch sự.

"Chào em, chị là Thảo, chị họ của bé Khang, em tên gì?"

"Tên Hiếu nha chị", Khang trả lời.

"Mày để bạn mày trả lời coi", Thảo đá lông nheo.

"Thôi đi, chờ cha này trả lời bà chắc con gà của tui nguội ngắt quá"

"Xì, không tạo cơ hội cho chị em gì hết", Thảo õng ẹo đi vào bếp.

Gia đình Thảo thân thiết với Khang lắm, vậy nên rất tự nhiên ra vào, cũng tự nhiên nói chuyện. Không khí của ngôi nhà trở nên ấm cúng.

Đang ngồi ăn ngon lành, điện thoại cứ ting ting liên tục. Còn đổ cả chuông. Khang mừng húm, tưởng là HR gọi, bỏ cái đùi xuống bắt vội. Sau đó lại cúp máy. Cứ liên tục gần cả chục cuộc. Bảo Khang giận quá, tắt nguồn.

"Gì vậy Khang, sắc thái mày đổi còn hơn tao đổi bồ nữa", Thảo quay sang hỏi cậu em.

"Coi điên không, tự nhiên gọi ta cho đã xong hỏi phải anh Hiếu - quản lý cái tiệm cà phê không. Rồi Hiếu là cha nào nữa, phiền quá, tưởng HR, gừ", Khang bực bội ngấu nghiến cái đùi gà.

Tự nhiên Khang mới ngộ ra, Hiếu làm ở tiệm cà phê, là Hiếu nhà mình chứ ai. Em nhìn qua gã bằng ánh nhìn sắc lẹm.

"Hiếu bán số Khang hả 😾"

"Không, người ta xin số, nên cho số Khang", Hiếu nói mà khuôn mặt tỉnh vơ hết nấc. Thảo bên cạnh hóng chuyện lia lịa.

"Giỡn mặt hả, mắc gì cho số Khang, số Hiếu đó sao không cho đi", Khang giãy nãy, dạo này nhạy cảm, hay con nít =))

"Nghe câu của chồng công vợ không? Xin số chồng thì chồng cho số vợ", Minh Hiếu đơn giản, hiểu thì hiểu, không hiểu là ngu.

Thảo và dì Năm trố mắt, cũng là qua ăn cơm, mà là cơm chó. Khang nghẹn, ho sặc sụa, uống vội ly nước bên cạnh. Nghẹn chết em rồi.

"Nhờ phước phần của Hiếu, mà Khang phải chịu sự khủng bố này"

"Tao quánh màyyyyyy", Khang không nhịn nữa, chấp luôn người điên, khỏ cho Minh Hiếu mấy cái. Gã bất lực cản em bé yêu nhưng không đáng kể. Cho đánh luôn đó, đánh yêu, chả đau.

"Mẹ, mình đi nhầm chỗ rồi", Thảo thì thầm với dì Năm

"Ừm, chắc tao mọc lẹo mắt quá", dì Năm gật gù.

-----------

Minh Hiếu sống với Khang lâu như vậy rồi, muốn Khang cho mình danh phận, tiền tiết kiệm cũng kha khá. Lên kế hoạch hết rồi, chỉ đợi nói lời bên nhau với Khang, chỉ đợi Khang đồng ý là Hiếu có thể bỏ hết tất cả trong quá khứ, làm lại từ đầu để hạnh phúc bên Khang. Từ ngày có Khang, Hiếu chẳng buồn biết về quá khứ của mình nữa, dù giàu hay nghèo, thì ở quá khứ, có lẽ, Hiếu chẳng may mắn gặp được Khang đâu. Hôm nay Hiếu lạ hơn bình thường, nhờ Khang thắt dùm chiếc cà vạt. Khang lười biếng đi đến. Vì có chiều cao chỉ cách nhau mỗi 1cm. Nên khoảng cách khuôn mặt rất gần nhau. Khang tập trung thắt nút sao cho đẹp nhất.

"Rồi đó", Khang vừa dứt câu, Hiếu thơm trán Khang một cái chóc, Khang ôm trán, khỏ đầu Hiếu một cái. Ôi, Hiếu thích phải cô vợ đanh đá rồiiiiii.

"Nghiêm túc nè, tối nay, tới nhà hàng xxx, ăn tối với tôi, em chịu hong", Hiếu thay đổi cách xưng hô dù chưa được Khang đồng ý.

"Kêu anh thì đi", Khang tưởng Hiếu đùa nên mới đùa lại.

"Anh Khang~~~, nhớ đến đúng giờ nhé, ăn mặc chuẩn soái ca vào, sự kiện quan trọng. Anh Khang không tới, đồng nghĩa với việc, anh Khang vứt bỏ bé Hiếu. Vậy nha", nói rồi Hiếu đi làm. Kệ Khang vẫn còn nằm ườn trên sopha hở hả.

-----

"Ủa vậy là không giỡn hả", Bảo Khang đứng trước gương với bộ quần áo đẹp nhất mà em có.

Nhìn mình trong gương, Khang thấy sức sống mình tràn trề.

Ông ngoại nói đúng, con đã sống hạnh phúc rồi, ông bà đã hạnh phúc chưa.
Trong lòng Khang cũng tự rõ, thứ tình cảm em dành cho Hiếu là gì mà, dù có hơi mông lung, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật thôi. Khang rút dưới gối một cái hộp, đựng chiếc nhẫn nam rất đơn giản, nhưng được đo theo size của Hiếu. Khang lén Hiếu đo đó, bí mật mà. Khang mỉm cười, được rồi, phải nắm bắt lấy cơ hội này thôi. Khang rời khỏi nhà, lên xe taxi, đi đến nhà hàng.

Minh Hiếu tạm biệt đồng nghiệp, đi bộ đến nhà hàng xxx, vừa đi vừa tủm tỉm cười, nhìn sang bên phải, cửa hàng hoa tươi sáng ngời. Hiếu thấy bó hoa hồng xanh tươi tắn ở bên trong, vừa hay Khang thích màu xanh. Hiếu chẳng nghĩ nhiều, bước vào cửa hàng và trở ra với bó hoa hồng xanh navy xinh đẹp trên tay. Gã tiếp tục chặng đường của mình. Suy nghĩ tưởng tượng Khang sẽ có biểu cảm như thế nào.

"Con ơi"

Kíttttttt, đùng...

Chỉ còn thấy Minh Hiếu và đứa nhỏ văng xa vài mét, chiếc điện thoại vỡ màn hình, bó hoa gãy gọng nằm bên đường, đầu gã chảy máu, gã chớp chớp mắt. Sao ánh đèn đường hôm nay sáng quá, chói hết cả mắt gã.

Khang...

-------

Nhân viên nhà hàng bắt đầu mất kiên nhẫn với Khang, đây là lần thứ n anh ta đến hỏi Khang để lên món. Từ độ 6h đến giờ đã là 9h đêm, nhà hàng cũng đã sắp đóng cửa. Bảo Khang thở dài, em lo lắng nhiều hơn là hụt hẫng, gọi điện mãi cũng chẳng được. Khang nhờ nhân viên gói đồ ăn mang về, dù sao cũng đã thanh toán, bỏ đi thì phí lắm. Khang cứ nhìn dòng khách trong nhà hàng ra vào đều đặn, nhưng trong số đó không có Hiếu. Đôi mắt từ ánh lên hy vọng, chuyển sang thất vọng, buồn bã. Khang nhìn hộp nhẫn, cười buồn.

Thôi vậy, để lần sau.

Khang muốn đi bộ, để vơi đi nỗi buồn này. Vừa đi, vừa ăn một miếng khoai tây. Em muốn biết, Hiếu đang làm gì. Chẳng lẽ tăng ca? Hay Hiếu gặp chuyện gì chăng... vừa nghĩ tới đã nghe thấy chuông điện thoại. Hiếu gọi đến.

"Sao giờ này mới gọi", Khang nói chuyện bằng giọng mũi, rất dỗi.

"Người nhà bệnh nhân đúng không ạ, anh nhà bị tai nạn rồi, anh vào viện yyy gấp nhé", nghe tới đây Khang bủn rủn tay chân, chạy ra bắt taxi đến viện yyy ngày. Hai tay cứ bấu vào nhau, tim thắt nghẹn.

Bệnh viện yyy

"Chị ơi, tôi là người nhà bệnh nhân Trần Minh Hiếu, bệnh nhân đang nằm ở đâu vậy ạ?", Khang gấp gáp hỏi chị y tá ở phòng bệnh, quá nhiều bệnh nhân đang cần được chữa trị. Chị y tá lật quyển sổ danh sách bệnh nhân vừa nhập vào.

"Bệnh nhân Trần Minh Hiếu đang ở phòng hồi sức, bây giờ anh theo em đi đóng viện phí, rồi em đưa vào gặp người nhà nha"

Khang gật gật, tiền tiết kiệm của Hiếu, là bắt Khang giữ, gã bảo gã không giỏi giữ tiền. Đóng viện phí xong, Khang theo y tá đến phòng hồi sức, vào trong, Khang nhẹ nhàng vén màn của giường mà y tá chỉ vào lên. Định bụng sẽ mắng Hiếu vài câu, nhưng giường chẳng có ai cả...

"Sao lạ vậy, mới nãy ảnh còn nằm đây mà", y tá hoảng hốt, báo cho bên bệnh viện. Bảo Khang ôm đầu, em đau quá, đau lòng chết đi được.

Cuối cùng, chẳng ai tìm thấy người bệnh nhân có cái tên là Trần Minh Hiếu cả, gã đã bốc hơi một cách triệt để, thứ sót lại chỉ còn lại là ký ức, chiếc điện thoại nứt màn hình có ảnh nền là Khang đang ngủ và bó hoa hồng navy dập nát....

----------

Thí dụ giờ tui kêu end truyện, mấy bà tin không 🐒 kết này được khom =)))

.
.
.
.
Tui sủi đây, nào siêng thì lại có chap nhé 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro