6 • tôi nuôi em
Sáng hôm sau, Bảo Khang tỉnh dậy trong tình trạng uể oải, ngồi ngó đông ngó tây, chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm. Ngáo ngơ bước ra ngoài với body bán khỏa thân, bên dưới mặc quần đùi nam, Khang không ngại, Hiếu không ngại, thì mình cũng không phải ngại. Ngó ra vườn thấy Minh Hiếu cứ vỗ vỗ lưng, mặt thì nhăn nhó, làm vườn mà sao trông khổ cực thế nhỉ. Chợt Bảo Khang sững lại...cái tư thế vỗ hông đó, đau nhức vùng xương chậu, đi hai hàng...chỉ có thể là nó.
Mình...mình hại đời Hiếu rồi à.
Bảo Khang làm rơi cả bàn chải đánh răng, tay phải vỗ vỗ lên trán, chết thật, đêm qua say quá, có nhớ cái vẹo gì đâu. Bây giờ thấy Minh Hiếu như vậy thì nguyên nhân chỉ có thể là một.
Bảo Khang ơi, mày tệ quá, mày là đồ trai hư hỏng.
Khang cảm thấy tội lỗi, trông như kiểu em là một kẻ biến thái, chuyên lừa những người vô gia cư, người điên về để thỏa mãn thú tính vậy đó. Bảo Khang vậy là lấy đi đời trai của người ta rồi. Sau này Hiếu sao mà lấy vợ đây. Bảo Khang thẫn thờ suốt cả ngày. Không nói, cũng không hỏi, chúi đầu vào máy tính. Gửi rất nhiều mail cho các nhà tuyển dụng, kỳ này phải có công việc đã, rồi về thú tội với Hiếu sau.
Xin lỗi Hiếu, không phải Khang trốn tránh trách nhiệm, mà là Khang phải lo cho tương lai chúng mình đã. Hiếu đợi Khang.
Trộm vía hôm sau Khang được mời đi phỏng vấn. Em lén la lén lút lên đồ, rồi đi từ sớm. Hiếu cảm thấy lạ, cả hôm qua với hôm nay, hỏi gì tới cũng ụm ờ, cũng không nói nhiều như bình thường, càng không làm ồn. Hiếu cũng suy nghĩ đăm chiêu. Mà thôi kệ. Cứ đến địa điểm giao kèo với tóc dài đã. Lấy lại vị trí của mình vẫn là quan trọng hơn.
Và...tóc dài đã không đến. Manh mối duy nhất cũng coi như mất....
-------
Bảo Khang vậy mà được nhận ngay, tuy chỉ là tạp vụ nhỏ bé của công ty, nhưng em dám chắc chắn, em sẽ thăng tiến vượt bậc. Hôm sau đã có thể đi làm rồi. Nghĩ trong bụng, em phải về khoe với Hiếu mới được. Xách hộp gà ủ muối thơm lừng, em tung tăng trở về nhà. Mở cửa ra đã thấy Minh Hiếu tính toán sổ sách. Trông có học thức quá không cơ chứ. Gã tìm được việc làm kế toán tại gia, chẳng biết gã fake bằng ở đâu cơ, bằng có thể là giả nhưng tài năng là thật, tính toán như thần.
"Đi đâu về thế", Minh Hiếu vẫn xem sổ sách, mở lời hỏi.
"Ừm...đi kiếm việc làm...tin buồn là mình sẽ không còn gặp nhau nhiều nữa"
Nghe đến đây, Minh Hiếu rời mắt khỏi sổ sách, nhìn về phía Khang. Em ngại ngùng, mở lời như nào cho khỏi kỳ đây.
"Tin vui là...Khang đậu rồi", vừa nói xong Khang nhảy cẫng cẫng lên vui sướng. Hiếu thì vẫn vẻ mặt bình thường, nói chúc mừng. Bảo Khang bị hụt hẫng. Đổi chủ đề vậy.
"Ừm...Khang có việc làm rồi, sau này Khang sẽ chịu trách nhiệm với Hiếu"
"Hửm?", thái độ kỳ lạ của Khang làm Hiếu bị xoay như chong chóng.
"Thì...thì đêm kia, ờm...Khang có quá chén...xong...ờ...xong cái, ứm ừm ưm Hiếu, cho Khang xin lỗiiiiii, Khang sẽ chịu trách nhiệm mà, Khang sẽ lo cho Hiếu", Bảo Khang cúi gập người, khuôn mặt phải gọi là đỏ hết lên. Trời ơi, ngại điên.
"Khục....", Minh Hiếu cười đến chảy nước mặt, gã hiểu chuyện gì rồi.
"Ê, không có cười bạn", Bảo Khang phồng má, quê nha.
"Ok ok", Minh Hiếu e hèn một cái, bắt đầu trêu ghẹo Bảo Khang.
"Khang có chắc là Khang đè nổi tôi không, hay giờ mình thử lại lần nữa đi", Hiếu thì thào vào tai Khang, cái tông giọng trầm ấy toát lên sự quyến rũ. Bảo khang đỏ hết cả tai.
"Nhưng...nhưng mà Khang thấy Hiếu đau hông và đi hai hàng mà, đó không phải dấu hiệu bị ....ứm ừm ưm hả", Khang ngây ngô hỏi, Khang bắt đầu sợ Hiếu rồi đó.
"Nói cho Khang biết, nếu mà có xảy ra á, thì người mất zin, phải là Khang mới đúng, muốn thử không?", Minh Hiếu liếm môi, trêu con mèo nhỏ này như vậy, cảm thấy bản thân thật đê tiện.
"Waaaaa, không muốn nghe nữa, mà sao tui phải nằm dưới chớ, alpha men chính trực nha, bớt đùa", Bảo Khang chống nạnh.
"Vậy alpha xui rồi, tại gặp enigma :)))", Hiếu càng nói càng tiếng lại gần Khang. Khang hoảng hốt lùi lại từ từ.
"Ey...ey, không có...có làm bậy nha", Khang núp sau cái ghế.
"Nhìn Khang như vầy, tôi muốn phạm tội lắm, lại đây, sớm hay muộn thì Khang cũng là của tôi thôi", Minh Hiếu rình rập như sói săn mồi ấy. Bảo khang sợ rồi, không đùa nữa. Chạy biến vào phòng, đóng cửa khóa chốt, tim vẫn còn đập thình thịch, bị kích động bởi những lời nói của Hiếu. Mấy lúc Hiếu gian mãnh như vầy trông quyến rũ phết. Gay to rồi gay to rồi.
Mấy hôm sau Khang trốn tiệt, không để Minh Hiếu có phút giây nào tóm lại. Cứ thế mà để bụng đói đi làm. Công việc thì nặng, sếp thì bạo lực. Bảo Khang xui lắm mới va dô cái công ty đa cấp này. Em muốn bỏ trốn, nhưng mà lại bị cướp cccd, thế nào cũng khó sống. Khang bị sai vặt nhiều đến nỗi chỉ cần em chậm một chút sẽ bị bắt hít đất và bị đánh vào mông.
Cái công ty l què j z tr.
Minh Hiếu ở nhà cảm thấy bất an, nhìn tờ giấy trúng tuyển của Bảo Khang, thấy nhộn nhạo trong lòng. Gã lần theo địa chỉ trên giấy đi đến đó. Vừa vào đã bị bảo vệ chặn lại, gã đành tìm cách len vào bằng đường khác. Với bộ não thông minh. Minh Hiếu vào trong chỉ với một phút ba mươi giây. Vừa tới nhà xe đã thấy một dàn nhân viên, người bị bắt quỳ gối xòe tay, người bị bắt hít đất. Cái công ty gì mà bóc lột nhân viên như vậy. Đây khác gì bạo hành đâu. Minh Hiếu trượng nghĩa đến xem sao. Nào ngờ thấy Bảo Khang đang hít đất, còn bị đánh vào mông. Gã nổi giận. Cái mông mèo núng nính gã nuôi đéo phải để thẳng khác đánh.
Bảo Khang bên trong chịu đựng hết nổi rồi, đứng lên đòi công lý cho bản thân và các nhân viên khác, nhưng họ đã bị tẩy não, còn lên án ngược lại cả em. Sau cùng thấy em bị giữ tay giữ chân, tên quản lý tát em một cái, thúc vào bụng hai cái. Cánh cửa kính vỡ tan tành, Minh Hiếu xuất hiện một cách ngạo nghễ nhất, với cái túi tote hình con ngỗng trên tay. Gã đi đưa cơm cho em.
"Mày là thằng nào, kêu bảo vệ xuống hầm gấp", tên quản lý trong địa bàn của mình, dương dương tự đắc. Bảo Khang dù bị đánh nhưng hai mắt tròn xoe sáng rỡ, anh hùng của em xuất hiện rồi.
"Khang, nhắm mắt lại", Bảo Khang nghe lời, nhắm lại nhưng vẫn mở hí.
Mình Hiếu đấm tên quản lý tổng cộng 5 cú đứng, 5 cú nằm. Bonus 2 cái tát và 3 cái đá vào bụng. Tên quản lý ho ra cả máu. Đám nhân viên đa cấp sợ sệt bấu víu vào nhau.
"Buông", Hiếu chỉ tay vào 2 nhân viên nam vẫn còn giữ tay Khang, họ sợ hãi lùi về sau.
"Tiền phúng điếu cho mày", Hiếu thảy vài đồng bạc lẻ xuống chỗ tên quản lý nằm thoi thóp, vẫn lì thật, chưa ngất.
Minh Hiếu dắt tay Bảo Khang rời đi, lấy cái cccd trên bàn, nhổ một bãi nước bọt, nhá bọn bù nhìn khác vài cái. Tụi nó sợ lắm nên cứ lũi vào nhau. Vừa đi khỏi, cảnh sát đã ập vào, hốt trọn một ổ đa cấp.
------
Bảo Khang ngồi đung đưa chân, còn Minh Hiếu thì lau vết thương trên môi, và bôi thuốc. Ngồi cạnh bờ hồ nên gió thổi mát rượi.
"Khang nuôi tôi bằng kiểu này đó hả"
"Lỗi kỹ thuật thui, tại Khang hấp tấp quá"
"Đau không?"
"Bình thường, đàn ông mà, như vầy thì đã xá gì"
"Nói hay ha, Khang không đau, nhưng tôi xót. Ở nhà đi, tôi nuôi em", Hiếu nhìn thẳng vào mắt Khang rồi nói. Sự chân thành chạm đến trái tim Khang, tim ơi, đừng đập nữa.
------
Ghé lại intro đọc lại lưu ý nha 🫰 tui mới bổ sung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro