Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 • chiếm tiện nghi

Sau khi Bảo Khang rời đi, Minh Hiếu bắt đầu thay quần áo. Gã khoác lên mình bộ đồ da đắt tiền bụi bặm có vài vết máu nhỏ đã khô, chính xác là bộ quần áo duy nhất có liên quan đến cuộc đời của gã. Minh Hiếu cầm tiền đi thẳng đến sòng bạc, lần này gã tự tin hơn những lần trước. Dù vậy, bảo kê sòng bạc vẫn bặm trợn chặn gã lại. Ánh mặt hắn quét một vòng từ trên xuống dưới, rồi hắn đứng nhích sang một bên để gã đi vào. Tên này trong không có vẻ gì là không biết những thứ xa xỉ đang diện trên người Hiếu tính bằng tiền trăm triệu, dù ở nhà, Khang luôn phàn nàn Hiếu vì sao không bỏ chúng đi, chúng quá cũ và có vẻ rách nát. Hiếu tự tin, bước từng bước ngạo nghễ đến cái bàn cược to nhất trong sòng. Những con bạc đang có màn cược lớn, kẻ thì cười hả hê trên chiến thắng, kẻ lại cáu bẳn vì thua quá nhiều. Cái người mà Hiếu theo dõi sát sao bao ngày ngồi ngay giữa bàn cược. Vừa thấy bóng dáng của Hiếu, hắn bỏ chạy trong sự bỡ ngỡ của mọi người, Hiếu biết tên này có vấn đề gì với gã, năm lần bảy lượt né tránh gã, thậm chí là sợ hãi chạy trốn. Minh Hiếu quyết không để hắn chạy thoát. Gã đuổi theo như một con báo, tốc độ của Minh Hiếu không đùa được đâu. Bảo kê cũng bắt đầu tham gia, bọn chúng đã được cảnh báo về tên lạ mặt bận bộ đồ như thập niên 1990, nghi gã là cảnh sát chìm nên phải cảnh giác trừ khử là tốt nhất. Thế là một cuộc rượt đuổi diễn ra. Tên tóc dài chạy lách vào mấy con hẻm nhỏ. Minh Hiếu ngại va chạm nên đã tìm cách cắt đuôi bảo kê, thành công ngoài sức mong đợi nhưng lại lạc mất dấu của tên tóc dài. May mắn trời không phụ lòng người, sau 10p tìm kiếm sát sao, tên tóc dài vì tự vệ nên đã dùng gậy lao ra đánh lén Hiếu. Gã phản xạ nhanh chóng, lập tức bẻ ngược tình thế, tên tóc dài nằm nhăn nhó dưới nền đất, còn cây gậy thì nằm trong tay Hiếu và chèn ngay cổ họng của tên tóc dài.

"Thả tao ra", tóc dài thở khó khăn, la hét khàn giọng. Minh Hiếu vẫn không nương tay, lạnh lùng đè mạnh hơn. Tên tóc dài như mắc nghẹn, không thể thở chỉ có thể vùng vẫy trong tiếng 'khướt'.

"Nói tạm biệt đi", Minh Hiếu nói như thể cái mạng quèn của hắn sẽ bị kết liễu ngay bây giờ.

Tóc dài đuối dần, hắn ngớp từng hơi thở, hai mắt trợn trừng nhìn thẳng vào Trần Minh Hiếu, gã cảm thấy phấn khích, cảm giác này lâu lắm rồi mới có lại. Gã bắt đầu nhớ lại gì đó, tuy mơ hồ nhưng cũng là một bước tiến tốt. Nhận thấy chỉ còn một chút nữa, tóc dài sẽ tắt thở, Minh Hiếu mới nhất đầu gối qua khỏi cây gậy đang chèn cổ họng của tóc dài, hắn như được sống lại, hớp lấy hớp đề không khí, ho sặc sụa rồi nằm vật ra đó. Minh Hiếu tâm đắc, thế thì gã chẳng phải tốn sức khống chế hắn nữa, bởi vì sức hắn bây giờ cùng kiệt rồi.

"Tại sao mỗi lần thấy tao mày lại bỏ chạy?", Minh Hiếu hỏi trong khi vẫn kèm chặt tóc dài.

Tóc dài sau cú trấn động, bận lấy lại hơi thở, bị Minh Hiếu nghĩ rằng nó chống chế, liền muốn đè cây gậy vào cổ thêm lần nữa. Tóc dài ré lên.

"Đừng....đừng, em lạy anh...em xin anh, tụi nó gài em, em không biết gì mà....hic...anh tha cho em", tóc dài bù lu bù loa cả lên, Minh Hiếu quá tàn nhẫn, không kịp để nó nghỉ giữa hiệp sao? Rõ là người ta đang ráng hô hấp.

"Gài mày? mày làm gì, tao còn không biết sao? Nói. Nếu mày gian dối, thì một gạch trên người, nghe rõ chưa?", Minh Hiếu giả vờ như thể gã rõ hết mọi chuyện, để gài tên kia khia hết, vừa nói đến một gạch, Minh Hiếu rút nhanh con dao nhỏ bén ngót ra cắt một đường trên cánh tay của tóc dài, hắn ré lên. Trần Minh Hiếu không dọa, gã làm thật.

"Dạ....anh...anh là chủ nợ của...của em", hắn lắp ba lắp bắp.

"Món nợ 10 triệu?"

"Dạ....cả lãi là...là 20tr ạ"

Vậy là Minh Hiếu đã tìm ra con nợ trong giấy ghi chú hồi trước của mình. Gã đăm chiêu nhìn tóc dài.

"Tại sao lại bỏ chạy?", Minh Hiếu gằng giọng, gã muốn dọa cho tóc dài sợ hãi để hỏi cung gọn lẹ nhất.

"Dạ....dạ", tóc dài ngập ngừng, nó như muốn đái ra quần. Trong tâm nó đủ biết Minh Hiếu là ai, và cái mạng cùi của nó cũng sẽ chấm hết.

"Khi tao còn tử tế, nói. Còn mày muốn im lặng thì tao cho mày im suốt đời", Minh Hiếu miết nhẹ con dao rọc giấy nơi gò má nó, tóc dài kinh hãi nuốt nước bọt. Nó biết Minh Hiếu đéo bao giờ đùa.

"Dạ, em nói em nói, em lạy anh mà", tóc dài với cái quần ướt mem. Tên nhát cáy này, dọa mỗi tí đã sợ đến thế.

"Tụi nó nói là nếu em dụ được anh tới, tụi nó sẽ tha cho em, lần đó em bị ép, em là bất đắc dĩ, em xin lỗi, em xin lỗi, mong anh tha thứ cho em. Em....em không biết gì hết"

Minh Hiếu im lặng hồi lâu, gã không nghĩ gã sẽ dễ bị lừa như vậy. Chắc chắn phải có cái gì đó.

"Tụi nó mà mày nhắc đến là ai?"

"Dạ em....em không biết ạ, tụi nó chỉ em đến vay tiền bên anh, sau đó bảo em trốn, để bên anh đến đòi nợ. Nhưng mà nợ nhỏ quá, anh không đến nên...nên tụi nó mới bắt cóc em gái của anh. Em....em chỉ làm theo thôi, em thề, nếu em biết đó là anh thì em đâu dám đụng đến ạ", tóc dài khóc lóc, nó làm gì biết người nó đụng là Trần Minh Hiếu đâu, chính nó cũng chỉ là con tốt thí. Minh Hiếu giữ danh tính rất kỹ, ít ai biết được diện mạo của gã. Chỉ khi cần thiết, gã mới xuất hiện. Tóc dài cũng là lần đầu gặp Hiếu. Nó biết được là vì nghe lỏm cuộc nói chuyện của bọn người kia. Vì vậy mà sau khi em gái của Minh Hiếu được giải vây, nó cũng trốn biệt tích.

"Mày, nói lại tao nghe"

"Hôm đó, sau khi em đứng đợi anh ở chỗ hẹn, nhưng mà anh không đến, chỉ có đàn em của anh đến. Việc bất thành nên em nảy sinh ý định quỵt luôn tiền. Lúc đó em nghe phong phanh tụi nó bắt em gái của anh nên em đã bỏ trốn ngay sau đó, em sợ tụi nó diệt khẩu em. Tụi nó truy em sát sao quá nên em mới núp vào một góc nhỏ. Lúc đó em thấy anh từ trên xe bước xuống. Người khác thì đi giải cứu em gái anh, còn anh với tụi bịt mặt lao vào đánh nhau, một hồi lâu thì anh bị đánh lén. Máu chảy nhiều lắm, em tưởng anh chết tới nơi rồi. Em sợ quá nên chỉ dám run rẩy trong bụi cây. Em cũng không biết em gái anh đã được cứu chưa. Nhưng lúc anh ăn một gậy, vẫn còn sức bỏ chạy một đoạn xa. Đến đó thì em không biết nữa ạ", tóc dài run rẩy kể lại, nó cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn, bị lợi dụng cũng là điều dễ hiểu.
Minh Hiếu đăm chiêu, gã thấy đầu có chút đau. Ký ức thoắt ẩn thoắt hiện. Gã lại hỏi, "tao là ai?".

"Dạ?....anh...anh giỡn quài", nó lấp bắp, não nó ngốc nghếch không nhận ra bất thường.

Minh Hiếu mất kiên nhẫn, giơ con dao rọc giấy lên một lần nữa, tóc dài ôm tay vào la ó. Nó bắt đầu nói.

"Anh là Trần Minh Hiếu, phú nhị đại giàu bật nhất đất sài gòn, cho vay lấy lãi làm thú tiêu khiển, cái nhà của anh rộng hơn cái mê cung, đàn em của anh đông như kiến, ai mà không biết danh anh đâu ạ".

"Vậy mà mày còn dám hãm hại tao"

"Em nào có, em bị lừa mà anh, huhu, anh tha em với, em hứa trả tiền anh đầy đủ mà", nó khóc lóc cái quần ướt lần một có thể sẽ ướt lần 2.

Minh Hiếu đã có đủ thứ gã cần, nhưng gã vẫn nên điều tra thêm, bởi vì như vầy vẫn chưa đủ. Điện thoại trong túi quần reng lên. Hiếu rút ra, thấy hiện cái tên Khang, Hiếu vuốt lên, đặt lên tai.

[Alo, anh Hiếu phải không? Anh về nhà gấp được không, thằng Khang nó bị gái dụ sao móc mất bóp tiền lẫn chìa khóa nhà rồi. Anh về mở cửa cho nó, cho tụi em về với]

[Ai vậy?]

[Em bạn Khang mà, anh về liền đi anh, nó quậy dữ quá]

[Đợi tôi]

Hiếu cúp máy, thở dài rồi nhìn sang tóc dài đang ngủ gật vì mãi đợi Hiếu nghe điện thoại. Gã vỗ vào má nó, tóc dài mở mắt, lau lau nước miếng.

"Tao sẽ giữ cccd của mày, ngày mai, quay lại chỗ sòng bạc vào buổi sáng, mày nghe lời thì tao sẽ trừ nợ cho mày và trả cccd, còn mà mày không đến, thì liệu mà trốn tao cho kỹ, để tao bắt được, mày chỉ có chết. Rõ chưa?", Minh Hiếu lấy bóp nó, rút cccd ra, rồi đe dọa. Nó nuốt nước miếng, gật gật, thân cô thế cô, bật lại xem có mất xác không thì biết. Dù sao thì phần thưởng trừ nợ khiến nó rất quan tâm.

Rồi Hiếu quay trở về nhà. Đến nơi thấy Khang đang vật vờ trước cửa. Quần áo xộc sệt. 3 người bạn của em thì đang ngủ gật. Gã ngầm đánh giá, bạn tốt đấy, thà ngủ sương gió với bạn chứ không bỏ bạn. Gã mở cửa ngõ, tiếng cửa kẽo kẹt khiến cả bọn choàng tỉnh. An nheo nheo mắt nhìn ra, nhỡ là ăn trộm thì cả bọn chết chắc.

"Này, ăn trộm đấy à", An hỏi Hậu.

"Chắc không đâu, nhìn cao ráo sáng sủa vậy mà", Hậu trả lời, anh đẩy đẩy cái kính cận.

"Hông chừng ông Hiếu đấy, yên tâm về rồi", Hiếu Đinh lên tiếng.

"Các cậu là...", Minh Hiếu hỏi.

"Bạn của Khang, nhờ cậu vác nó vào nhà nha, tụi tôi về đây", Hậu trả lời.

"Này là ví của nó, dại gái quá bị con nhỏ đó móc túi, may tôi nhanh trí bắt quả tang, mai đưa lại nó nha, chúng tôi về đây", nói rồi 3 người rời đi. Để lại Bảo Khang với Minh Hiếu còn chưa hiểu hết câu chuyện. Gã bế em vào nhà, để không lại cảm lạnh. Vừa bế đến trước cửa phòng, Bảo Khang giật mình hét lên khiến Minh Hiếu vấp bậc thềm ngã rõ đau, nguyên cái cơ thể của em đè lên xương hông của gã. Một tiếng rắc vang lên rất to.

Cmn, chật hông rồi.

Minh Hiếu đau đớn ôm cái hông của mình, đành kéo lê Bảo Khang dưới sàn vào phòng, tìm cách thảy lên giường. Chứ gã khó mà bế em được thêm lần nữa với cái hông đau nhói. Kéo được em lên giường, thì gã ôm hông đứng nhìn mèo nhỏ làm loạn. Tay chân quơ lung tung. Miệng thì nói mớ.

"Phải hôn một cái, mới biết...anh đây giỏi như nào", Bảo Khang lảm nhảm mãi một cậu chẳng tròn vành rõ chữ, lè nhè cái tông giọng của người say.

Hôn?

Hiếu nhớ lại lời Hiếu Đinh nói ban nãy, Bảo Khang đòi hôn cô nào đấy trong quán bar, khi mà đang ở trong tình trạng say khướt.

Được, là câu muốn hôn đấy nhé.
Minh Hiếu ghen tuông hôn mạnh bạo vào cánh môi đang hé nhẹ của Bảo Khang, như muốn nuốt chửng bờ môi căng mọng ấy. Hôn ngấu nghiến dù bị dưới bên dưới dùng sức đẩy ra theo bản năng vì khó thở. Sau cùng Minh Hiếu mới chịu buông tha cho Bảo Khang. Em ngớp từng ngụm không khí.

Cmn, sao hôm nay ngủ lại khó thở đến vậy.

Rất ngọt.

Minh Hiếu liếm môi, ra cảm giác hôn một người con trai khác là như vậy, rất tuyệt. Hay Minh Hiếu thử lần nữa nhỉ. Cứ thế, Minh Hiếu hôn đi hôn lại, đến khi môi Bảo Khang sưng tấy, thì mới chịu dừng. Bảo Khang gặp ác mộng, trong mơ bị bóp cổ đến không thở nổi. Tay chân quơ lung tung. Miệng thì kêu cứu.

Mày xấu xa thật đấy Hiếu ạ.

Minh Hiếu cười nhếch, áo của Bảo Khang cứ bị tốc lên, lộ ra bờ eo thon gọn, cái eo nuột nà quá xinh đẹp, Minh Hiếu tưởng tượng, nếu như ôm lấy cái eo nhỏ này rồi ép em nhún lên nhún xuống, chắc là thích lắm. Mới nghĩ thôi đã thấy rạo rực. Minh Hiếu xoa cằm, khuôn mặt hết sức gian manh. Nhưng thôi, gã không phải kẻ lợi dụng sơ hở mà ăn sạch con nhà người ta đâu. Khi nào được đồng ý, thì tính. Gã phải cất con thú trong người đi, không thì Bảo Khang chỉ có mà liệt giường.

Chet thật, cương hết cả lên rồi, tự giải quyết vậy.

Minh Hiếu ôm cái hông đau nhức vì bị trật ban nãy đi ra nhà tắm. Còn gã làm gì ở ngoài đó thì chẳng ai biết được.

--------

Má ôi, lần đầu viết văm như vậy 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro