4. hieulam
Khang thức dậy vào giờ gần trưa, anh gãi gãi lưng rồi đi ra bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước, mở nắp và uống, sau đó lại đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt trong trạng thái còn hơi mơ màng. Nay chủ nhật, trộm vía chả phải đi làm, thật ra là có nhưng khang xin nghỉ tạm rồi, tránh việc bị công an hỏi nhiều, khang sợ đối mặt chất vấn lắm, giả bệnh là nhanh nhất, dù sao cũng có giấy tờ chứng minh thương tật. Khang ra vườn tưới cây cho dàn hoa 10 giờ của bà, lại cắt tỉa cây của ông. Mãi một lúc sau khang mới nhận ra gì đó khác, khang thả bình tưới xuống đất rồi chạy vào nhà, mền được gắp gọn gàng đặt trên gối nằm ở sopha, hiếu bốc hơi rồi. khang ủ rũ, vậy là người ta cũng bỏ mình mà đi thôi, tiếp tục tưới nước cho chậu hoa cúc mini, không biết đi đâu nữa, rồi hiếu sẽ ăn gì, ngủ ở đâu. Hay khang lại chạy ra ngoài chỗ cũ kiểm tra nhỉ, biết đâu hiếu bị mất kiểm soát hành vi nên quên đường về nhà, rồi lại ra đó. Thế là khang khoá cửa nhà, vẫn còn trên người bộ đồ ngủ, xỏ dép lê chạy lạch bạch ra đầu ngõ, đến chốn cũ, cái ghế cũ mèm hiếu hay nằm cũng biến mất rồi, chắc bị người ta đem vứt ở bãi rác. khang buồn bã đi bộ về lại nhà, trên đường về không quên nhìn ngó xung quanh để xem có bắt gặp hiếu lang thang đâu đó không, bệnh nhân tâm thần đôi khi sẽ đi lung tung lắm.
vừa vào cổng, khang thở dài, đóng cổng rồi quay người vào trong, "đi đâu về vậy", giọng hiếu vang lên bên tai, tưởng đâu bị ảo tưởng trưa nắng không. khang quay lại và thấy hiếu thật, gã ngồi trước cửa nhà, chiếc áo ba lỗ màu trắng sát nách để lộ hình săm trên bả vai, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra ngoài, vẻ bảnh trai đó, thứ mà ai cũng ao ước.
khang chạy vội tới, "đi đâu sáng giờ".
"đi làm", hiếu đáp.
"ai thuê?", khang lại hỏi, chả nhẽ hiếu nhớ ra gì rồi.
"quán phở đầu ngõ", hiếu nói, rồi đứng dậy đối diện với khang.
"hay tới giờ, không có thuốc nên mất tỉnh táo, đi làm thật hả?", khang sờ sờ trán hiếu xem có nóng không, chứ làm sao mà xin cái ta nhận liền hay vậy, cái quan phở đầu ngõ khách đông mà nhân viên cũng đông, tưởng bà chủ nghỉ tuyển rồi.
"thật, đi bưng phở thôi, đâu cần dùng não"
"đỉnh, xin sao ta nhận vậy"
"vào xin, bà chủ kêu đẹp trai nên đậu", hiếu với vẻ mặt dĩ nhiên trả lời, gã biết gã đẹp :).
"dữ, coi bộ có mặt tiền ngon là ok rồi, tưởng bỏ tui đi không", khang vừa mở cửa vừa nói.
"bà chủ cho phở nè", hiếu giơ 2 bịch phở lên lắc lắc.
"tuyệt vời, trưa nay tiết kiệm được cả mớ, hiếu à, giỏi lắm giỏi lắm", khang cười hì hì vỗ vai hiếu khen lấy khen để.
Đến xế chiều, khang ra sân quét dọn một chút, mảnh đất nhỏ bị con mèo nhà hàng xóm xới tung cả lên, khang xúc đất vào lại cái lỗ to bị đào lên, lần thứ n trong tuần. khang thích mèo, nhưng không thể là con mèo hư đốn này được, vừa xong việc, liền thấy mèo ló đầu ra, nó chạy đến quấn quít dưới chân anh. khang ngồi xuống vuốt ve nó, mèo ta rất thích, liền nằm ườn ra tận hưởng.
thôi vậy, chả giận nó làm gì.
"mimi, mimi của mẹ, khang ôi, cho dì 5 xin lại mimi đi, nó cứ trốn đi chơi quài, dì 5 tìm sáng giờ", dì 5 tự nhiên bước vào sân với bộ đồ bộ màu đỏ sọc ca rô. khang bế mimi lên rồi trao về lại cho dì 5, bà ôm ôm ấp ấp con mèo dính đầy đất trên lông.
"mimi hư quá, lại phải tắm, ôi trời ạ", dì 5 than thở, dì cũng biết mèo của dì lì như nào.
Lúc này hiếu trong nhà bước ra, cởi trần, mồ hôi mồ kê đổ ròng ròng trên tấm lưng vạm vỡ. Cái cơ thể bóng nhẵn vì mồ hôi, gã lấy khăn vắt trên cổ lau lau, "tôi sửa xong rồi, khang vào xem đi, có vẻ sắp phải thay ống nước mới rồi đấy".
Đập vào mắt dì 5 là chàng trai tươi hơn hoa, quá bắt mắt, thế là dì không về nữa, ở lại nhiều chuyện một tí, dì 5 ghé sát tai khang, hỏi nhỏ, "bạn con hả? Sao xưa giờ dì không thấy dắt về".
khang "dạ" một tiếng, rồi quay ra nhìn hiếu đang đùa với con mèo, "bạn con, hồi trước có nhà, giờ hết nên con cho về ở chung", khang vô thức nói ra những suy nghĩ trong đầu.
"Ủa, bộ nó rượu chè cờ bạc gái gú hả mà bán nhà vậy con", dì 5 hỏi với vẻ mặt hốt hoảng. khang thấy mình bị hố nên chữa cháy, "đâu có, đùa chứ nó 1 mình, con cũng 1 mình nên rủ về ở chung cho dui, mà sao dì 5 không về đi, tí chú 5 lại la", khang đánh lảng sang chuyện khác. "chả mà la tao là tao múc chả luôn chứ, cha già đầu hói thấy ghét đó", nhắc tới chú 5 là dì 5 lại muốn đá chú mấy cái.
"Hoi, con dô nấu cơm chiều, dì 5 cũng về đi", khang vừa quay đi, quay lại đã thấy dì 5 ở chỗ hiếu. Dì xoay hiếu một vòng rồi quét từ trên xuống dưới, mắt dì 5 sáng rỡ, "có bạn gái gì chưa con? Chưa thì chịu cháu 5 đi, cháu 5 xinh đẹp tuyệt vời, nhà mặt phố, bố làm to, mỗi tội cứng nhắt quá, không ưng anh nào, hổng chừng nó ưng con á, sao sao, chịu đi con", dì 5 tấn công.
"Dì 5 này, đã biểu về đi rồi, thằng bạn con không có tỉnh đâu, nó bị khùng đó, dì 5 rướt nó về cho Thảo chi vậy", khang chạy lại chữa cháy cho hiếu. Mà khang cũng nghĩ lại, hay thử nhỉ, biết đâu hiếu cũng thích chị Thảo.
"con có người yêu rồi", chưa kịp để khang nghĩ hết, hiếu đã bộc trực trả lời. Dì 5 nghi hoặc, vẫn không tin món hời dì 5 nhắm đã có chủ.
"Mày xạo quá con ơi, đâu, người yêu mày đâu, dắt ra cho dì 5 gặp dì 5 mới tin", dì 5 nói, bà không tin.
"sát bên luôn nè", khang bị hiếu đẩy lên trên, dì 5 xịt keo, còn khang thì câm nín.
Clmmmmm.
"bạn con nó giỡn, dì 5 bình tĩnh, nghe con giải thích, tụi con thẳng băng, tất cả đều là anh em", khang luống cuống giải thích, dì 5 gật gật ờ ờ, vì bà có hơi shock nhẹ.
"Chầu quơ, thằng bạn mày thả miếng lạnh quá, tao hết hồn, thôi, kêu nó trao đổi số với cháu dì 5 đi, mai dắt ra gặp liền nè", dì 5 móc trong túi ra cái nokia thời đồ đá, bấm bấm.
"Con đâu có giỡn, con không có thích con gái", hiếu lại thẳng thắn bộc bạch, dì 5 cầm điện thoại không chắc, khang thì hoá đá.
Cái gì nữa vậy hiếuuuuu.
"Nó giỡn nữa đó dì 5, dì 5 bình tĩnh nghe con giải thích", khang lay lay dì 5, để dì hoàn hồn.
"Nó nói nó thích con kìa, bạn mày mà mày không biết hả", dì 5 chỉ chỉ chỏ chỏ.
"hồi nào zdậy cha nội, nói với bả là thẳng dùm cái, muốn bị nguyên cái xóm kì thị hả", khang nói nhỏ vào tai hiếu, gã nhíu mày, thời đại gì rồi còn kì thị đồng tinh, với gã, tình yêu không phân biệt giới tính, yêu là yêu, không có kì thị gì hết.
"Con quen khang, dì tin ha không thì tùy", nói rồi hiếu kéo khang lại, khoác tay lên vai khang, da thịt chạm nhau, cả người khang nóng ran. Mặt khang không còn giọt máu.
"thôi tao đi về, cho con cháu tao độc thân tiếp cũng được, xin lỗi con nha khang, tự nhiên để cháu tao lủm bồ mày cũng kì, coi cơm nước đi nghe", rồi dì 5 đủng đỉnh ôm con mèo đi về. khang muối mặt ngồi thụp xuống, anh còn chưa có mảnh tình dắt vai nào, tự nhiên giờ mang tiếng gay, rồi cô nào chịu anh nữa, tức hiếu quá đi mất. khang quay sang hiếu còn đang ung dung đứng khoanh tay.
"mai nguyên cái xóm này đồn cho coi, bộ cho sdt khó lắm hả, lấy lí do gì mà kì cục vậy?", khang nói rồi chỉ chỉ vào ngực của hiếu. hiếu chụp tay khang lại, "đâu phải muốn dê tôi mà dễ", khang sôi máu, anh mà thèm á. Rồi mai ra đường, khang dòm mặt mọi người sao đây, người ta sẽ đồn cháu ông Tư còi dắt trai về nhà.
"thôi, tại không thích phiền phức, bộ khang kì thị hay sao?", hiếu hỏi.
"không có, chỉ là không muốn sống trong sự điều tiếng", khang chỉ chỉ hai ngón troe vào nhau, thú thật là anh không kì thị tình yêu đồng giới đâu, anh còn ủng hộ nữa mà, tại vì bạn bè của anh có vài người là gay, là les, khang vẫn thấy vui vẻ bởi vì họ cũng chỉ là những con người bình thường, đâu thể tự ý đánh giá họ qua xu hướng tình dục được. Biết đâu sau này khang cũng phải lòng một anh nào đó chứ không phải cô em nào thì sao, ở đời mà, ai biết được. Nhưng mà khang chắc chắn mình sẽ chăm sóc người yêu thiệt tốt, dù là gái hay trai, cũng là em bé của khang thôi.
"thế tí qua đính chính", hiếu để lại vỏn vẹn câu nói cụt lũn rồi đi vào trong nhà. khang đứng ngẩn tò te.
hiếu giận à?
mắc gì giận.
khang nghĩ đơn giản rồi khoá cổng vào nhà, cơm nước xong xuôi trong 1 phút 30s, hiếu tự giác kéo ghế ngồi vào bàn, mỗi người một tô, ăn thế cho gọn. Hôm nay có món trứng chiên, canh rau mồng tơi thịt bằm. hiếu không kén cá chọn canh, cứ vậy mà ăn hết thôi, khang đánh giá hiếu là người ít nói, lúc nào cũng im im mà làm, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng kiểu gì ấy, không biết quá khứ của hiếu thế nào, có thể là trùm mafia? Hay thuộc về tổ chức áo đen nào đó giống trong Conan không? Tại trông hiếu cũng gang gang kiểu gì ấy. khang dầm dầm tô cơm trong lúc suy nghĩ. Mạch suy nghĩ bị cắt đứt bởi hiếu, "ăn mà nhơi, tập trung ăn", khang cứ ngỡ mình là đứa trẻ bị cô bảo mẫu nghiêm khắc bắt ăn cho đàng hoàng, khang cũng ngoan ngoãn ăn nốt miếng còn lại. hiếu cầm tô của khang đem vào rửa luôn, tự nhiên giờ ăn xong là có người rửa chén, công nhận thích thật. khang ra sopha nằm ưỡn bụng bấm điện thoại. Rất nhiều tin nhắn từ hội bạn của khang, gọi là hội thế thôi nhưng chắc được 5 người.
Cộng đồng khùng khung
Hậu
Tối đi nhậu coi bây, thằng An nó thất tình rồi kìa.
Khang
Mối tình lò vi sóng của thằng Hiếu cũng không đau lại thằng An luôn ấy.
Hiếu Đinh
ê, thằng khang, ông chọt gì mày chưa?
khang
hi.
Thành
đá tao cái giờ.
An
10h, overnight, nay tao bao.
Khang
chàng đã bao thì thiếp xin có mặt.
khang cười hị hị, tự nhiên thằng bạn thất tình cái có lộc ghê, đi nhậu là phụ, khang trùm phá mồi, chứ uống 2 lon đã sỉn thì gọi là gì =}}}
khang hí hửng vào phòng lựa quần áo, An giàu lắm, lúc nào cũng rủ vào club để quậy, nhờ vậy mà tiền khang làm ra để dành chủ yếu cho mấy dịp như này nè. Dù An giàu thật nhưng đã là bạn bè với nhau thì phải share đều, không có được lợi dụng bạn. Lâu lâu An hứng thì lại bao, sau đó mọi người sẽ bao lại An, chơi thế mới bền lâu được. hiếu tháo tạp dề, mở cửa phòng, ló đầu vào, "khuya rồi, khang đi đâu?".
khang lúc này đang ở trần, áo thun chỉ mới xỏ được nửa đầu, "đi chơi, hiếu đi không", khang buộc miệng rủ như một thói quen, nếu hiếu chịu đi chắc cũng không sao, vì bạn bè của khang là kiểu càng đông càng vui.
"mấy giờ về, để để cửa", hiếu nói, khang đoán gã cũng không thích chơi bời các kiểu đâu, cứ như ông già ấy.
"Overnight", khang đáp sau khi thay chiếc sơ mi đen khoét ngực lấp lánh, bắt đầu chỉnh tóc các thứ. bình thường khang lười sửa soạn lắm, nhưng mà đi chơi thì phải gọi là ngời ngợi, thế này thì bảo sao mấy em gái không chết mê chết mệt. híu đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường, nhìn khang chải chuốt, gã khẽ nuốt nước bọt, sao nào, lần đầu tiên bị quyết rũ bởi một người đàn ông khác, cảm giác lạ lẫm này khiến hiếu bồi hồi, khang đẹp thật, mất đi dáng vẻ tẻn tẻn ngày thường, thì chắc đào hoa dữ thần. Gã bỗng thấy hối hận, biết thế lúc nãy cũng đi cùng, khang như vầy, hớ ra kẻo kẻ khác vợt mất. Nhưng gã vẫn phải tiếp tục hành trình tìm lại cuộc đời của mình thôi, gã có chút tiền rồi. Sẽ vào sòng bài thám thính.
"Suy nghĩ gì đấy?", khang vuốt nốt lọn tóc cuối cùng.
"ờ, không có gì", hiếu nói rồi lại nhìn khang.
"sao, thấy anh đây đẹp trai chưa?", khang hỏi rồi xoay một vòng như một fashionist star.
"Ừm, đẹp", hiếu lại khen cụt lũn, gã nghĩ gã có thể nói dài hơn, dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ để miêu tả khang lúc này. Nhưng có thể sẽ làm khang cảm thấy sến, bởi vì hiếu không phải kiểu sẽ bọc bạch cảm xúc ra như thế. khang bây giờ sáng lắm, như vì sao trên bầu trời đen.
"Đi đây", khang chào tạm biệt hiếu rồi đi khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro