12 • bắt mèo
🐕🐈🦚🪿
Bẵng đi một tuần liền, sau khi giải quyết êm xui với người bên làng thì Minh Hiếu cần có thời gian chuẩn bị tài liệu giải thích và đề xuất mới với bên đối tác làm ăn.
.
.
"Được rồi, cùng chơi trò thật hay thách nào", Nhi tinh nghịch nốc cạn chai bia trên bàn rồi đặt xuống sàn, bắt đầu xoay và giải thích. Chả là hôm này có bữa tiệc cuối năm, để các nhân viên có thời gian giải trí bên nhau.
"Nếu mà đầu chai bia hướng về ai, người đó phải chọn thật hay thách đấy nhé, đừng ai hòng trốn", Nhi ngà ngà say chỉ chỉ xung quanh. Lúc này tiệc cũng tàn dần rồi, chỉ còn cụm 1 cụm 2 lưu luyến ở lại, và cả phó tổng Trần. Cả bọn cứ túm tụm cái đầu vào nhau, ai cũng có chút men nên chơi hăng lắm, Khang không ngoại lệ. Bởi vì khi Khang say, Khang rất quậy. Thấy mọi người chơi vui quá, cười ha hả, phó tổng Trần cũng sáp vào chơi cùng, quên đi, anh đây rất ham vui.
"Há há, Trưởng Phòng Dương dính rồi nè, nào nào, chọn đi"
"Tôi hả, tôi chọn thách"
"Em thách anh thơm má người kế bên", Nhi hét to, cô phấn khích, bên cạnh Dương chẳng phải Khang đó sao, liền đi, liền đi.
Dương quay sang định thơm má Khang, thì phát hiện thơm trúng một bàn tay của kẻ khác, là tay của phó tổng. Mặt Đăng Dương rất là cam chịu mà không đánh phó tổng mấy cái.
"Aaaaa, phó tổng phá game quá đi", Nhi uất ức, một tí nữa là được xem cảnh hay rồi, cái tên phó tổng này.
Đấy, mới vừa rồi là Hiếu xuất hiện đấy, làm gì mà dễ hôn người yêu gã như thế. Nếu Hiếu không mau chóng xuất hiện thì chắc Khang sẽ yêu người khác mất.
"Tôi chọn thách", vừa hay cái chai dừng ngay phó tổng.
"Thách phó tổng đi về", Đăng Dương trả thù, muốn phó tổng đi về cho rồi, ở đây phá quá.
"Được", vừa dứt, gã đứng dậy, dắt theo Bảo Khang đang say, đi một mạch ra ngoài, trước sự chứng kiến của các nhân viên khác. Đăng Dương có đuổi theo nhưng chẳng kịp nữa, xe của phó tổng đã rời đi rồi.
Bảo Khang nằm ngoan ngoãn trên xe, say quá rồi, muốn ngủ, vậy là nằm ngủ, mắc xác ai vác đi đâu thì vác. Bảo Khang cuộn tròn như con mèo, phó tổng nhìn Khang mà mỉm cười mãi, dấu hiệu của việc sa lưới tình. Gã xem Khang như một bông hoa mà gã vô tình nhìn thấy trong một cửa tiệm nào đó, không suy nghĩ mà chọn yêu thích một đời.
Chỉ vì vài lần chạm nhẹ ánh mắt với em, cảm thấy giữa em và gã có cái gì đó rất quen thuộc mà đem lòng chú ý đến em.
Dường như chúng ta đã quen biết nhau từ lâu?
Tâm hồn của phó tổng từ cằn cỗi mờ mịt đã được gieo một mầm thương, để có thể hóa thành một vườn hoa.
....
Em à, em là ai, khiến lòng anh si mê bao nhiêu ngày qua?
Trông em cứ dễ thương như bông hoa nhỏ xinh, anh muốn bưng về nhà
Muốn chở che và ôm em vào lòng mỗi khi đêm về
Hãy để anh được bên nàng, chăm cho đóa hoa nở muôn ngàn
Chẳng hiểu sao nữa, chẳng hiểu sao nữa
(Chẳng hiểu sao lại nhung nhớ về đôi
môi đẹp ngây thơ)
(Chẳng hiểu sao lại nhung nhớ)
Chẳng hiểu sao nữa, chẳng hiểu sao nữa
(Ôi đơn phương chàng rồi, biết sao giờ?)
....
------
Bảo Khang mơ màng tỉnh dậy trong chiếc chăn bông ấm áp, ánh nắng bên ngoài cửa số cứ chiếu vào trong, khiến em phải nheo mắt.
"Chào buổi sáng", phó tổng bán khỏa thân đang nằm nhìn em trìu mến.
Bảo Khang tím tái mặt mày, ngồi dậy kéo chăn xích sát vào tường.
Sao...sao mình lại ở đây.
"Không phải sợ, chúng mình chỉ trải qua một đêm tình cảm bên nhau thôi mà", vừa dứt câu phó tổng đã ăn hẳn một cái gối vào khuôn mặt đẹp trai đến đáng ghét đó.
Tên trơ trẽn này.
Khang sờ hông xem có đau không, trộm vía cơ thể em vẫn khỏe khoắn, không đau nhức, không có dấu hiệu bị lột quần. Khang hồn vía lên mây, trinh tiết giữ gìn cho Hiếu, không phải cho thằng cha đội lốt Hiếu này. May mắn chưa bị ăn sạch, lần sau Bảo Khang hứa sẽ thật cảnh giác.
"Phó tổng sao lại tự ý bắt cóc tôi", em chất vấn gã trai tồi đang nằm hả hê.
"Sao em không nói hôm qua em đã van xin tôi mang em về. Cái gì mà Hiếu ơi, em nhớ Hiếu, Hiếu đưa em về đi, là em nói mà, tôi chỉ chấp thuận thôi", phó tổng vừa nói vừa lấy nâng cằm Khang lên.
Con mèo này, vừa ngủ dậy đã xinh như vậy rồi.
"Nói...nói dối, tôi không có, anh không phải Hiếu của tôi đâu, đừng có tưởng bở", Khang đỏ mặt hét lên, nói chuyện với tên gian mãnh này, không bình tĩnh nổi.
"Hiếu nào của em tôi không cần biết, bỏ nó, theo tôi đi", phó tổng là dụ dỗ người.
Khang tuyệt nhiên lắc đầu, càng khẳng định, Hiếu của em không có biến thái như vậy. Muốn khống chế em hả, em cắn em cắn. Kết quả phó tổng bị mèo từ chối đến 10 lần, cắn hơn 5 lần, bất mãn mặc kệ mèo.
"Bà dú ơi", phó tổng kêu lên rồi đi ra ngoài, Khang thấy một người phụ nữ ngoài 50 bước vào, khuôn mặt rất phúc hậu. Hớn hở hỏi thăm Khang.
"Quý hóa quá, vị khách đầu tiên cậu chủ mang về nhà. Con tên gì?"
"Dạ-, con tên Khang, bà ... bà là ai vậy ạ"
"Ta hả, ta là bảo mẫu của cái nhà này nè, chăm cậu chủ từ thuở nhỏ xíu rồi. Ta vui quá, con là người đầu tiên cậu chủ đưa về nhà đó. Ta còn tưởng cậu chủ không có bạn"
"Nhưng mà con....", Khang còn chưa kịp nói hết đã bị bà đẩy đi tắm rửa thay quần áo, quá nhiệt tình rồi ạ.
Trong lúc Khang đi tắm thì bà Dú vẫn ở ngoài, vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với Khang. Giống như bình thường bà rất cô đơn, nay có người để tâm tình nên vui hơn bình thường.
"Cậu chủ là một đứa trẻ tốt bụng, rất dễ thương, đôi khi hơi cọc tính chút nhưng mà biết xoa dịu là sẽ êm ngay"
"Cậu chủ thích trồng hoa lắm, từ khi ở bên Úc về thì cậu thay đổi hẳn, hoạt bát hơn nhưng mà lại hơi khác một tí. Ngày trước rất lười, hay tụ tập đàn em đi đánh đấm. Thích cho vay nặng lãi, làm bảo kê chứ không thích theo nghiệp gia đình. Lúc đó người ta bảo là ông trùm ông trùm gì đó, nhưng mà ông Thông nói giờ cậu chủ thay đổi rồi, thích làm văn phòng, cũng không qua lại với tụi đàn em nữa. Ta thấy may mắn phết, bởi vì làm nghề kia rất nguy hiểm, lại còn bị người ta ghét, thuê người thanh toán lẫn nhau. Ý nãy giờ ta lẫn quá kể tùm lum, con đừng để tâm nha"
Dù không đáp lại nhưng Bảo Khang vẫn nghe rõ những gì bà Dú kể. Vậy có nghĩa là trước đây phó tổng từng làm công việc liên quan đến giang hồ, xã hội đen, nhưng mà bỏ nghề theo nghiệp gia đình.
"Thương cậu chủ lắm con ơi, cha mẹ mất sớm, phải lên nắm quyền sở hữu khối tài sản kếch xù của gia đình ngay khi vừa mới 20 tuổi. Trẻ người non dạ, bị lợi dụng hết người này đến người kia, khổ sở lắm con. Lúc đó Dú ở quê, đâu có theo hầu nữa đâu mà biết. Giờ được mời về lại mới biết, cậu chủ sống khổ lắm, giờ còn mỗi ông Thông là chú. Mà ổng cũng có gia đình bên Úc, con trai thì bên này đang làm chức tổng giám đốc của công ty á con. Nữa, Dú lại kể nhiều nữa rồi. Con thông cảm nha"
Bà Dú bị một cái bệnh là lẫn, hay kể đi kể lại nhiều chuyện lắm dù không cần biết người khác có nghe hay không. Mà chuyện của bà Dú là random, hên xui mới được nghe nha.
"Mà Dú thấy kì kì sao á, thôi Dú xuống dọn cơm. Cậu chủ chắc đang tưới hoa rồi, con thay đồ xong xuống chơi với Dú nghe", rồi Khang nghe tiếng bước chân xa dần. Bà Dú dễ thương, hiền lành, mỗi tội bị cô đơn quá nên thành ra nói hơi nhiều. Nghĩ cũng tội phó tổng, tồn tại được tới bây giờ cũng là một kỳ tích rồi. Vì Khang nghĩ, nếu là nắm trong tay khối tài sản như vậy, sớm muộn gì cũng bị thủ tiêu để chiếm đoạt.
---------
Bị bí ý tưởng với bị rối bởi plot chính mình đặt ra 🤡 cú tôiiiiiii
Vốn dĩ định viết bộ này chill chill hiu ling thôi, tnh thêm drama dô chi giờ bí lun mí bà 😭 xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro