11 • tra khảo
"Nói, ai phái mày tới đây hả", chú Tư, ba thằng Cà Thọt lấy sợi dây thun bắn vào lòng bàn chân của Thái Sơn.
"Huhu, con là cháu bà Hai chè nè chú Tư, chú đừng hành hạ con nữa mà", Thái Sơn khóc lóc ỉ ôi, lòng bàn chân đã sớm đỏ ửng
"Mày khỏi mày, mày bán rẻ ông bà mày, theo cái phường ăn trên đầu cha chú mà mày còn dám nói hả", vừa nói chú lại chọt lét chân còn lại. Thái Sơn vừa đau vừa nhột, hết đau lại đến cười.
"Con cũng bị ép mà chú ơi, lòng con đau như cắt nè chú", Thái Sơn vừa mếu vừa nói nhưng ông Tư đâu có tha, ổng chuyển sang thọt lét ở nách. Thái Sơn cười muốn bung chỉ.
"Khang tới rồi nè, con nói coi nên xử thằng này như nào...ủa nhỏ nào đây?", bà Tư quay sang thấy Khang đi vào với một cô gái khác cao hơn Khang một chút.
"Dạ, bạn con. Mọi người bình tĩnh nghe anh Sơn trình bày đã, chọt lét vậy sao ảnh nói nổi", Khang can ngăn.
"Huhu, Khang ơi, cứu anh", Thái Sơn cầu cứu.
Trong lúc mọi người đnag chất vấn Sơn, dì Năm cứ đi đi lại lại cùng chú Năm dò xét ' cô bạn' của Khang, cô bạn đổ hết cả mồ hôi hột.
"Rốt cuộc là sao"
"Dạ, đối tác công ty con nằn nặc phải có được giấy tờ nhà đất của làng mình. Con với sếp mới đi vận động thử, nhưng mà thú thiệt là con không có muốn đi đâu, tại con hèn nhát nên sếp bảo sao con nghe dị. Trước nghe dự án bị hủy bỏ, con là người mừng nhất đó, tại vì nhà của ông bà con vẫn sẽ còn nguyên, nơi con sinh ra và lớn lên mà, nói bỏ là bỏ sao đặn. Với mọi người đừng trách sếp con. Ổng nhìn nghiêm vậy á, chứ có nỗi khổ riêng, ổng cũng gồng mình dữ lắm. Hic"
"Rồi rốt cục mày theo phe ai"
"Dạ, con là người làng mình mà..."
Nói tới đây, mọi người cũng chỉ biết nhìn nhau.
"Quyết vậy đi"
"Ừm"
Mọi người khiêng Thái Sơn lên, nhéc vào trong cái lồng, muốn tiễn anh về với mẹ thiên nhiên. Thái Sơn la hét, lạy lục năn nỉ nhưng mà mọi người không chịu dừng lại. Khang thì chạy theo níu cái lồng lại, thấy vậy Minh Hiếu đành ra mặt. Gã tháo mái tóc giả, yêu cầu mọi người dừng hành động. Tưởng chừng có thể nói chuyện đàm phán tiếp, ai dè có thêm một cái lồng khác. Mỗi người một cái cho rộng rãi. Minh Hiếu ngồi khoanh tay bất lực ở trong lồng. Người dân không muốn nói chuyện.
"Bỏ cái quần tao ra coi Khang"
"Đừng mà chú, chết người đó chú"
"Tuột cái quần"
"Thôi mà cô chú, con năn nỉ", Bảo Khang năn nỉ
"Tao nói là bỏ cái quần ra nghe, cái quần chưa đủ tơi tả hả"
"Chú, đừng có cột nữa, anh Cà Thọt, đừng mà"
Bảo Khang cứ đi qua đi lại kéo người này hết người kia, năn nỉ họ tha cho nhưng họ không muốn nghe. Bảo Khang đành dùng chiêu án binh bất động thôi.
"Dì Năm, nói mọi người một tiếng đi mà"
Dì Năm lắc đầu, bà cũng giận lắm chứ. Bà không hiểu, tại sao Hiếu ngày trước còn vui vui vẻ vẻ sinh sống ở đây, bây giờ giàu có rồi, không quay lại cảm ơn thì thôi lại còn muốn cướp đất.
"Cả hai người họ đều là người của làng mình", Khang thở dài rồi nói.
"Làm gì có, thằng Sơn thôi", chú Tư phản bác.
"Hiếu là người yêu con, cũng dược tính là cháu của ông bà con rồi. Tụi con ra mắt ông bà hồi năm ngoái"
Khang vừa phát biểu xong, không chỉ người trong làng trố mắt nhìn Khang, mà còn cả Hiếu. Thái Sơn thì trố mắt nhìn sếp mình. Quả tin này còn trấn động hơn. Chỉ có dì Năm với chú Năm đứng ra làm chứng cho Khang. Sự thật là hai đứa có sống với nhau cả năm trời mà.
"Chưa cưới mà, không tính", Cà Thọt nói rồi tiếp tục cột.
"Đính hôn rồi tính không?", Khang giơ bàn tay có chiếc nhẫn ra cho mọi người xem. Mọi người lại trố mắt nhìn Khang. Hiếu lại ngạc nhiên hơn nữa.
"Mà tay thằng này đâu có nhẫn", chú Tư chỉ vào tay Hiếu rồi cột dây vào lồng tiếp.
"Con giữ, không tin, chú cứ cho Hiếu đeo đi, nếu rộng hay trật thì con không cản nữa. Vì là nhẫn của Hiếu nên chắc chắn vừa size", Khang lấy trong túi ra hộp nhẫn, lấy chiếc nhẫn sáng bóng, mới toanh, đưa cho chú Tư. Chú Tư cầm lấy chiếc nhẫn. Yêu cầu Hiếu giơ ngón áp út bàn tay trái ra.
"Khang lên đeo cho nó, tự nhiên tao đeo, tao thấy kì"
Khang đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Hiếu, vừa như in. Tới mức chỉ có thể đeo vào mà khó có thể tháo ra. Minh Hiếu nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi lại nhìn ánh mắt đượm buồn của Bảo Khang. Sao câu chuyện Bảo Khang bịa ra vừa đùa vừa thật, Hiếu đã bỏ lỡ những gì vậy. Nói đến đây đầu lại có chút đau nhức.
Mọi người bắt đầu trầm lại, họ bàn bạc với nhau, sau cùng cũng vì thương Khang nên mới mở lồng. Tháo dây trói cho Sơn và Hiếu.
"Nếu đã là người trong làng, thì phải lập lời thề giữ làng, lập ngay bây giờ luôn, nếu bán đứng làng, sẽ chết không toàn thây", chú Tư vừa nói xong thì trên trời có sấm sét, dánh cái đùng. Minh Hiếu ho khan.
Lần lượt Thái Sơn rồi đến Minh Hiếu, đều thề thốt, chú Tư biết trò đùa của mình hữu hiệu nên rất đắc ý. Xoay hai người hơn chong chóng. Xong xuôi, mọi người trả tự do cho Thái Sơn và Minh Hiếu, cả hai rời đi trong êm đẹp thì boong, tiếng gậy đập ở Vũng Tàu cũng còn nghe thấy. Chỉ thấy Minh Hiếu ngã xuống, đầu óc quay cuồng, rồi ngất xỉu trên nền đất, đầu còn có máu. Thái Sơn hoảng loạn ngồi thụp xuống. Thoáng thấy bóng người nhảy xuống.
"Con bắt được hai đứa đột nhập rồi nè"
"Trời ơi, thằng Tò He, sao mày đánh người"
Mọi người hoảng loạn, tụm năm tụm bảy bên cạnh Hiếu, người thì bảo hay là giấu xác, người thì kêu hỏa thiêu, người thì kêu Tò He đi tự thú. Dù Minh Hiếu chưa có chết, chỉ là bị đánh ngất thôi.
-------
"Câu chuyện từ xa xưa lắm rồi..."
Mọi người tụm vào nhau, đốt lửa kể chuyện, Minh Hiếu đầu quấn băng, thở đều đều trên cái ghế bố ở cạnh Khang.
Từ ngày xưa, mảnh đất làng Xuân Hợp thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Nguyễn Tám, cụ cố của trợ lý Sơn lúc bấy giờ. Thì ngày đầu ông đã cùng với một nhóm người gầy dựng nên làng Xuân Hợp và sinh sống cùng gia đình ông qua hàng thế kỷ. Cho đến nay vẫn như vậy, nhưng cháu của ông Nguyễn Tám là ông Nguyễn Văn Linh, là ông nội của Sơn, cầm sổ đất đi thế chấp với bên Black Box để vay tiền mở rộng du lịch ở làng Xuân Hợp, tạo công ăn việc làm cho bà con. Nào ngờ làm ăn thua lỗ nên đàng phải dẹp bỏ, nợ vẫn còn những người đã mất.
Tuy nhiên, lợi dụng kẽ hở hợp trồng thế chấp. Ông Văn Linh đã khiến cho Black Box không thể toàn quyền sử dụng đất làng được vì ông sợ, đến một ngày nào đó công ty đổi người điều hành, miến đất lại rất có giá thì sẽ xảy ra nhiều hệ lụy về sau cho người dân ở đây. Lí do hay mánh khóe thì chẳng ai biết được.
Vì vậy khi Black Box ngỏ ý chi tiền bồi thường để dân cư rời đi thì họ tuyệt nhiên không đồng thuận, bởi vì nơi đây chưa rất nhiều kỷ niệm cũng như lí do để họ tồn tại, dù có chết cũng phải chết ở đây.
Hiếu đã tỉnh từ bao giờ những vẫn giả ngất, vì muốn biết thực hư câu truyện đằng sau. Cuối cùng gã cùng cầm lòng không đặn, không thể theo ý đối tác được rồi. Minh Hiếu sẽ có cách riêng của mình.
Bảo Khang cõng Minh Hiếu trên lưng, đi về lại nhà của mình, Minh Hiếu hơi nặng nên là cứ bị tuột xuống mãi, Bảo Khang thở hơi lên. Xong hôm nay chắc cậu sụt còn 66kg quá. Thái Sơn được người trong làng tha bổng, nên về nhà ông bà để tá túc một đêm. Riêng Minh Hiếu lại bị thảy cho Khang, với lí do, nhà ông bà của Thái Sơn nhỏ lắm, không chủ chỗ cho hai người nằm đâu. Hơn nữa, ông bà của Thái Sơn không thích người lạ, họ sẽ hiện về hù dọa cho mà xem.
Khang thở phù sau khi đặt Minh Hiếu nằm ngay ngắn một bên giường. Em nhìn gã rồi lại nhìn lên đồng hồ, khuya lắm rồi, em cũng mệt nên chẳng buồn thay quần áo, nằm dài lên giường, nhìn trần nhà mãi, rồi nắp xoay sang Hiếu.
"Chào mừng về nhà, điên khùng của Khang", Khang cảm nhận, phó tổng lúc ngủ không ồn áo, không đáng ghét, lại càng giống Hiếu của em bội phần. Em biết phó tổng chính là Hiếu, nhưng em lại không thể chứng minh với bản thân, vết sẹo trên đầu Hiếu cũng biến mất, chẳng có gì chứng minh với em cả. Vậy phó tổng có phải Hiếu không? Em nhớ Hiếu nhiều lắm. Khang lại thở dài, muốn tượng tượng Hiếu vẫn đang nằm cạnh em đấy thôi, chỉ là với ký ức của một người khác...
"Ngủ ngon", rồi Khang chìm vào giấc ngủ, em rất muốn nắm tay Hiếu, nhưng em lại không có đủ can đảm.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng ngáy có phần quen thuộc, Hiếu mới ti hí đôi mắt, gã không hề ngất. Gã chỉ giả vờ thôi, quá nhiều điều bí mật mà gã muốn biết. Gã cứ băn khoăn mãi, Khang với gã là gì của nhau, ở quá khứ họ đã cùng nhau trải qua những gì. Tại sao gã không có ký ức, và Khang cũng không nhận lại gã. Gã đưa bàn tay trái lên, chiếc nhẫn khắc chữ Hiếu vẫn còn ở trên tay gã, tại vì sao mà Khang lại có size tay của gã?
Vậy thì chúng ta là gì.
Gã thử nằm xoay sang phía của em, chú ý nhìn khuôn mặt của em rất lâu, tay vô thức vuốt khẽ đôi má núng nính của em, rất nhẹ nhàng, sợ em sẽ thức giấc.
Hiếu nhắm mắt và ngủ, có lẽ đây sẽ là giấc ngủ tuyệt vời nhất và gã có...với em. Trái tim của Minh Hiếu đập loạn xạ.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro