Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 • thăm làng

Trần Minh Hiếu chỉnh trang lại quần áo, vào tư thế nghiêm chỉnh, chuẩn bị nhận cuộc gọi từ bên đối tác nước ngoài. Cuộc thoại vừa được kết nối, đã thấy khuôn mặt cao có đến từ đối tác.

(Toàn bộ đều được trao đổi bằng tiếng anh)

"Change? what I want is the land there. You guys are trying to treat me like a scarecrow. How disappointing!!!"

(Tại sao lại thay đổi, thứ tôi muốn là mảnh đất ở đó. Bên mấy người định coi tôi là con bù nhìn đấy à. Thật thất vọng)

"Sir, I have a better proposal for you, a piece of land next to the river, away from residential areas and most importantly, you can build immediately without having to apply for verification documents. Xuan Hop village is currently under mortgage, there is a dispute between our company and the owner. We tried to contact to make the transfer documents as soon as possible but were told that the land cannot be transferred."

(Thưa ngài, tôi có đề xuất mới tốt hơn cho ngài đây, một mảnh đất cạnh bờ sông, tránh xa khu dân cư và hơn hết là có thể ngay lập tức xây dựng mà không phải xin giấy tờ xác minh các thứ. Làng Xuân Hợp hiện tại đang thuộc dạng thế chấp nợ, xảy ra tranh chấp giữa bên phía công ty chúng tôi và chủ sở hữu. Chúng tôi đã cố gắng liên hệ để làm giấy tờ chuyển giao nhanh nhất có thể nhưng lại được báo lại là đất không thể chuyển giao)

"What? Don't think that I don't know your language so you can do whatever you want. Where did the company's reputation go? Mr. Tran, I just want to tell you, your father used to work very responsibly. Xuan Hop Village is a promise between your father and me. I want it and I hope that the next time, I won't have to listen to any explanations. Goodbye"

(Vậy là sao? Đừng nghĩ tôi không rành tiếng các người thì muốn làm gì thì làm. Chữ tín của tổng công ty đặt đi đâu rồi? Cậu Trần, tôi chỉ muốn nói với cậu, ba cậu ngày trước làm việc rất có trách nhiệm. Làng Xuân Hợp là lời hứa giữa ba cậu và tôi, tôi muốn nó và tôi mong lần gọi tiếp theo, tôi không phải nghe bất kì giải trình nào. Chào cậu)

Đối tác giận dữ tắt máy. Công ty chuyến này gay go rồi đây. Minh Hiếu ban đầu cảm tưởng chỉ cần tìm được miếng đất khác tốt hơn thì có thể giải quyết được. Nào ngờ bên đối tác quá chấp niệm với làng Xuân Hợp.

Làng Xuân Hợp ban đầu là vật thế chấp giữa trưởng làng với Black Box. Đến khi ba gã mất thì xảy ra tranh chấp, đến giờ giấy tờ vẫn chưa giải quyết được triệt để, không thể tùy tiện bàn giao. Trừ khi, toàn bộ người trong làng đồng ý ký tên rời khỏi nơi đó. Minh Hiếu chỉ có thể chọn một. Theo lời Thông, chuyển giao làng Xuân Hợp cho đối tác lâu năm này là ước nguyện cuối cùng của ba gã. Minh Hiếu nhắm mắt hồi lâu cũng đã có quyết định.

"Anh Sơn, ngay mai cùng tôi đi thực tế một chuyến"

--------

Minh Hiếu hôm sau mặc trang phục rất thời trang, trong miệng còn ngậm cây kẹo mút, chẳng ra dáng phó tổng giám đốc gì cả. Ung dung bước xuống xe ngay trước cổng làng Xuân Hợp. Nơi đã bị san bằng hết một nửa. Những hộ dân còn trụ lại chỉ gồm 5 hộ gia đình, họ sống chết giữ gìn đất thờ tổ tiên. Ở đó còn lại một cái xưởng sản xuất giày, dù nhân công gia đình ít ỏi nhưng vẫn tiếp tục làm việc như thường.

Minh Hiếu cùng Thái Sơn mạn phép vào trong, yêu cầu được nói chuyện đàm phán. Chẳng biết họ nói gì với nhau. Chủ nhà từ vui vẻ, thân thiện trở nên nhăn nhó, quyết truy cùng giết tận. Minh Hiếu lẫn Thái Sơn bị họ cầm dao, rựa dí chạy thục mạng. Gã còn chẳng biết gã sai ở bước nào cơ. Chỉ đơn giản là đưa cho họ một đống tiền, rồi yêu cầu rời đi ngay trong hôm nay. Thế là phải chạy bán mạng vào sâu hơn giữa những ngôi nhà đã sớm bị bỏ trống.

Cuối cùng Minh Hiếu lủi đại vào một khu vườn nhỏ có lùm xả to trước nhà. Thái Sơn thì núp trong chuồng gà.

"Đâu rồi, tụi nó đâu"

"Cái bọn cường hào ác bá mặt dày chó chết"

"Không ngờ bọn nó dám vác xác vào đây. Ông mà bắt được thì ông cho bò về"

"Có chuyện gì vậy Cà Thọt", bà Năm trong nhà đi ra ngoài hỏi nhỏ.

"Nãy á, tụi con đang ăn cơm xế, có hai thằng công tử đi dô, nói là đến từ công ty bờ lách bờ lóc gì đó, nói nhà con dọn đi ngay, xong đưa tiền cho má con. Chu cha, bả nổi trận lôi đình, tụi con cũng đâu có để yên. Dí hai đứa nó chạy nãy giờ đây"

"Mấy cái đứa bên công ty chèn ép làng mình đúng không con, má nó, đợi Năm, để Năm phụ. Hồi bữa tụi thi công nó quánh cháu Năm bể cái mặt, Năm phải trả thù", nói rồi dì Năm chạy vào trong, xách cây roi mây ra, nhà có gì xài đó.
4 hộ gia đình rủ nhau truy lùng người trong đêm. Minh Hiếu núp bụi xả niệm phật. Thái Sơn thì bị muỗi cắn đỏ hết người.

Minh Hiếu núp lâu trong đó, bị tê chân, liền nhoi đầu ra xem xét tình hình, thấy yên ắng, gã rón rén đi ra.

"Khang về hả con", Hiếu đứng hình, tưởng bị phát hiện, định hả miệng trả lời thì đã có giọng nói khác đáp. Thấy vậy nhảy lại vào bụi sả trốn. Đời Trần Minh Hiếu sống sang chảnh, chưa bao giờ phải trốn chui trốn nhũi như này. Quá khứ mafia đồ ha, oách dữ dô.

"Dạ, vừa tan làm chú ạ"

"Dô nhà chốt cửa kỹ càng nha con, mọi người đang truy lùng sát sao hai kẻ đột nhập dô làng đó con. Cái tụi bên bờ lách gì gì đó, chú rửa chén xong là chú ra phụ một tay. Tụi này tàn canh với chú, dám vác mặt tới đây đe dọa dân làng mình. Chú mà bắt được là hả vặt lông nó, cạo đầu bôi vôi, tháo khớp chân, tháo khớp tay, rồi ờ ờ...quên rồi"

"Chú ơi là chú, con tưởng phim kinh dị không á", Khang không để ý nhiều, tưởng chú đang nhiễm phim nên nói thế. Vào nhà cũng sinh hoạt như bình thường thôi. Mắt dán lên tấm ảnh nhỏ treo trên tường mỉm cười, "Khang về rồi nè".

Bảo Khang hát hò vui vẻ tắm rửa thay quần áo, hôm nay mặc cái quần con ngỗng nền vàng mà đợt chị Thảo đi chợ Thái mua về cho với cái áo ba lỗ màu trắng. Khang vừa soi gương vừa gồng cơ bắp lên thử, dạo này có tập thể dục nên trộm vía săn chắc. Khang lấy ốc trong tủ lạnh ra, đổ vào nồi, bật bếp lên, cảm thấy thiếu thiếu, đi ra vườn, chỗ bụi sả Hiếu đang núp, hái vài cây sả vào hấp với ốc cho thơm.

Trời hơi tối mà màu xả nó trùng với màu tóc của Hiếu. Khang dùng tay bứt bứt chứ đâu có mang đèn theo rọi. Người kia bị giật tóc đau thấu trời xanh, la lên, Bảo Khang giật mình la theo. Hiếu nhanh tay, chộp lấy Khang, bịt miệng em lại, Khang ú a ú ớ, có thấy được là ai với ai đâu. Chú Năm bên này nghe tiếng Khang liền hỏi lớn, "Khang té hả con", mãi chẳng có tiếng đáp, chú nghĩ chắc lãng tai rồi, nên đi vào nhà luôn.

Hiếu thấy nguy hiểm, chớp thời cơ nhà Khang đang mở cửa, gã thì thầm,"im lặng, không được la, bây giờ theo tôi vào nhà", Khang gật gật, nhỡ manh động, bị giết thì sao, đâu biết là ai, Khang chỉ dám nghĩ là cướp. Hiếu bịt miếng kéo Khang vào nhà, không quên đóng chốt cửa lại. Khang thấy mùi nước hoa quen lắm, trong đầu chỉ dám nghĩ 'ăn cướp thời nay ngựa quá, đi cướp cũng xịt nước hoa'.

Hiếu ở sau vẫn còn khống chế Khang, Khang bị bịt miệng, cơ mỏ tê cứng, thấy có sơ hở, cắn mạnh vào tay Hiếu một cái, Hiếu đau quá liền thả tay ra, Khang la toáng lên rồi xong ra phía cửa. Hiếu nhanh hơn một bước, kéo mạnh, đè Khang xuống ghế, bịt chặt miệng Khang. Còn không quên đặt ngón trỏ lên, "suỵt", Khang nhận ra người quen, là phó tổng của em chứ ai. Lúc này mọi người có nghe thấy tiếng kêu cứu của Khang nên đã kịp tụ tập lại trước của nhà Khang, họ đập cửa, "con sao vậy Khang, Khang ơi, ổn không con"

"Hay để tao phá cửa đi, coi chừng thằng Khang bị gì ở trỏng"

Hiếu hồi hộp, gã nhìn Khang, Khang lại nhìn gã, Khang lợi dụng tay Hiếu đang nới lỏng, em gạt ra, "con nè, nãy con gặp gián nên la đó, con bắt được nó rồi"

"Ờ, có gì cứ la lên nha con, tụi tao còn đi tuần lâu lắm"

"Dạ, con biết rồi dì Năm"
Sau khi nghe tiếng mọi người đã rời đi hết, Hiếu mới thở phào, thoát chết trong gang tất.

"Anh định đè tôi đến bao giờ", lúc này Hiếu mới nhận ra tư thế đầy ám muội của mình, đem Khang đè ở bên dưới, gã ngồi bật dậy, e hèm lấy lại phong độ.

"Nhức hết cả người", Khang ưỡn mấy cái cho giãn gân cốt.

Thôi chết mẹ.

Nồi ốc Khang vẫn chưa tắt, chạy vội vào bếp thấy cái nồi đã cháy xém.

"Bữa tối của tôiiiiiiii"

Khang ngồi uất ức lườm người kia đến cháy cả mặt, Hiếu nuốt nước bọt, gã biết gì đâu, vô tình ấy mà.

"Vô đây chi", Khang hỏi.

"Làm việc", Hiếu nói, chẳng lẽ giờ gã nói gã đến để tìm cách đuổi mọi người đi hả. Chắc không toàn mạng trở về đâu.

"Xong rồi về đi", Khang lạnh lùng đuổi gã. Chắc cũng để bụng chuyện hôm trước. Hiếu bối rối, từ ngày gặp Khang, gã làm việc lúc nào cũng không dứt khoát, cứ thấy đau đáu trong lòng sao đấy.

"Chưa về được"

"Tại sao?"

...

"Hay để tôi giao nộp luôn cả anh nhỉ", Bảo Khang sắc mặt rất không tốt, vừa nói vừa nghiến răng. Làm sao hài lòng nổi với cái kẻ muốn cướp chỗ mình đang ở đây.

"Cậu...cậu đừng có mà làm càn", Hiếu sợ nha.

"Nói hay đó, sau bao nhiêu chuyện anh làm, anh nghĩ mọi người có tha cho anh không? Họ sẽ thiêu anh. Ở đây tụi tôi có luật riêng của làng, anh người ngoài vào cũng không thoát đâu", Khang có phải đang nói quá lên để hù dọa Hiếu không. Gã đang sợ sệt.

*cốc cốc cốc*, tiếng gõ cửa nhà từ phía ngoài.

"Khang ơi, qua xưởng thôi con, Cà Thọt bắt được một đứa rồi, qua lấy lời khai", dì Năm nói vọng từ ngoài vào. Khang chỉ 'dạ' rồi quay sang nhìn Hiếu. Em thở dài, phiền phức mới lại đến rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro