1 • Gã điên
Phạm Bảo Khang, sinh viên ngành thương mại điện tử, tốt nghiệp hẳn hoi ở một trường đại học danh tiếng có tên viết tắt là UEH. Và đời chẳng như là mơ, nhất là đối với Khang, sau tốt nghiệp, anh thất nghiệp hàng tháng trời, vì nhu cầu tuyển dụng thì thấp, mà ứng viên xin việc thì đông. Cuối cùng bến đỗ của Khang đã dừng lại ở vị trí nhân viên sale của điện máy xanh thuộc tập đoàn GMW với mức lương cứng hàng tháng chỉ vỏn vẹn là 6 triệu đồng. Chi nhánh mà Khang làm việc nằm ở quận 12, ngay nơi ở của Khang nên anh thấy cũng cũng. Khang sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ tới lớn, anh cũng chưa bao giờ đề cập đến ba mẹ của mình. Con người, ai cũng phải trải qua sinh - ly - tử - biệt, Khang biết, rồi lúc này cũng sẽ đến, ông bà tạm biệt Khang vào năm ngoái, sau khi đón cái tết cuối cùng với nhau. Dù chỉ còn một mình, nhưng Khang vẫn sống tốt, luôn tích cực và làm việc chăm chỉ. Khang thử việc 2 tháng với mức lương 2 triệu đồng, được lên làm chính thức thì lương tăng lên 6 triệu công việc ngày càng dày đặt hơn, anh vừa làm sale, vừa phải kiểm kho, dù đó không nằm trong JD vị trí của anh. Khang buộc phải chấp nhận, anh muốn giữ công việc này, thất nghiệp rất đáng sợ, nhất là ở thời buổi hiện tại.
Từ ngày người sếp đáng iu của anh sang Mỹ định cư, cửa hàng có cửa hàng trưởng mới vào thay thế, cuộc đời của Khang từ voi xuống chó trong một nốt nhạc. Trước đây anh sale rất tốt, thường được thưởng và ăn huê hồng kha khá, sếp hoà đồng, thân thiện, công tư phân minh, lại rất quý Khang, sếp cũ còn đề suất tăng lương cho Khang lên công ty mẹ nữa cơ. Nhưng tiếc là vận may đến tay lại vụt mất. Đó là lần đầu tiên Khang bị nói nặng nhẹ và khó nghe nhất trong đời, tiếp nối chuỗi ác mộng dài đằng đẵng. Sếp mới ghét anh, hắn luôn vạch lá tìm sâu, vạch chuyện tìm lỗi để mắng anh thế này thế nọ, mấy lúc như thế Khang cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi, dù chuyện đó không thuộc trách nhiệm của anh. 1 tháng mệt mỏi cứ trôi qua như vậy, đến ngày nhận lương. Quào, hay thật, anh bị trừ 1tr2 tiền lương.
Cái đéo gì đấy?
Khang vẫn gọi là lịch sự, nể nang, từ tốn nhẹ nhàng liên hệ chị kế toán. Thứ mà Khang nhận lại được là biên bản đền 2 cục sạc dự phòng bị chuột cắn. Quào, nó còn đéo nằm trong phận sự và nghĩa vụ của khang nữa cơ. Anh nghĩ là anh cần giải quyết với cửa hàng trưởng Minh cho ra lẽ. Không có vụ đàn áp và bốc lột Phạm Bảo Khang này dễ dàng như vậy. Khang gõ gõ bàn làm việc của minh.
"Tháng này em vượt KPI, sale đủ lượng hàng bên trên giao xuống, em nhận huê hồng chưa kịp nóng tay, tại sao em bị trừ 1tr2 vô lí như vậy được. Hàng hư do vấn đề khác thì bên công ty có giải pháp bù trừ hợp lý rồi mà ạ? Sếp đừng nghĩ em nhân viên quèn rồi sếp muốn sao thì muốn", khang nói ra hết toàn bộ lí lẽ, dẫn chứng chứng minh rằng sếp đang o ép anh. Các nhân viên khác trong cửa hàng xì xầm to nhỏ với nhau. My - người tình tin đồn của sếp cũng lẳng lặng rời đi sau khi cảm nhận được mức độ nóng lên của không khí. Phạm Bảo Khang đang rất tức giận.
"Thì?"
Thì?
Sếp giỡn mặt tôi chắc.
"Sếp giải quyết giúp em 1tr2, để bên chị kế toán còn chốt sổ", Khang tiếp tục nói, giọng rất đanh thép, nhưng thứ Khang nhận lại là nụ cười khinh của Minh. Hắn đứng dậy chỉ tay vào mặt Khang, "mày giỏi thì kiện đi, tao chấp cái cửa hàng này phe mày luôn, ba tao là chuyên viên cấp cao của cái tập đoàn này, mày nên nhớ, vị trí của mày ở đâu. Bây giờ thẳng thắn luôn, đứa nào thấy có vấn đề thì nghỉ, ok chưa? Đưa đơn là tao duyệt hết", hắn ngồi chễm chệ trên ghế.
Thằng chó này.
Khang tức run người, nhưng mà cứ nghĩ đến công việc này, Khang lại bấm bụng, thôi nhịn vậy, thế là Khang quay đi. Trong lòng vẫn ức lắm, Khang nuốt nước mắt vào trong, tháng này đáng nhẽ lương được 10 triệu lận, bị trừ mất mẹ 1 triệu 2, cayyyyyyy.
Khang ngồi bên hông cửa hàng, gậm gậm ổ bánh mỳ mới mua, đang giờ ăn trưa nên dù có tức thì cũng phải lấp đầy cái bụng rỗng đã.
"Sao hôm nay bánh mỳ cay quá vậy, chắc là cô quên, bỏ nhiều ớt cho mình rồi, cay mà chảy nước mắt, chứ không phải mình khóc đâu nhé", Khang lẩm nha lẩm nhẩm trong miệng, tay cứ chùi chùi lên mắt, khang không có khóc đâu, chắc do ớt cay chảy nước mắt thôi. Vừa ngẩng mặt lên, thấy có một người đàn ông ngồi chồm hổm bên cạnh mình, đang nhìn Khang chằm chằm. Khang khựng lại vài giây, nhìn ánh mắt có vẻ muốn ổ bánh mình của anh. khang không nói gì, bẻ nửa ổ còn lại, trực tiếp đưa cho người kia, "cho nè", người kia cũng không ngại, ngồi chồm hổm bên cạnh khang, nhận ổ bánh mỳ bằng hai tay, "cảm ơn". Thế là có hai người, một lớn, một nhỉn hơn, vừa cạp bánh mì vừa ngắm đường xá, họ không nói với nhau câu gì, chỉ đơn giản là ngồi thôi. Và Khang cũng không để ý nhiều.
Ngày hôm sau, Khang đi làm sớm, lại bị sếp bắt nạt, hắn giao cho Khang nhiệm vụ lau dọn cửa hàng, dù công việc đó thường ngày là của My. khang cũng không cự cãi qua lại, anh giao thì tôi làm, thế thôi. 8 giờ cửa hàng mở, 6h30 Khang có mặt, lúc đi ngang ngôi nhà bên cạnh, Khang có đánh mắt xuống cục người nằm co ro ngủ ở góc tường, vẫn là cái áo khoác da, áo sơ mi hoạ tiết, mái tóc chĩa chĩa, nhìn bụi bặm không tưởng. Trong đầu Khang chợt thoáng qua một sự đánh giá nhẹ, giới trẻ thời nay có style thật, ngay cả là người vô gia cư, mà còn trẻ thì vẫn cứ gọi là fashion.
Khang mở cửa rồi bắt đầu dọn dẹp từ A - Z, 8 giờ 30, anh đón khách hàng đầu tiên. Bà ấy chốt ngay 1 cái TV, 1 cái tủ lạnh, lòng Khang sướng rơn lên, ôi Khang ơi, ấm no hạnh phúc rồi Khang ơi, bà khen Khang chăm chỉ, biết tư vấn, lại còn dễ thương nên bà đánh giá Khang 5* ngay và luôn. Khang kì này phỏng mũi, được khách khen chính là niềm dui. "Quý bà đi thông thả, chiều này hàng sẽ được ship tận nơi, lắp ráp liền tay, lần sau đến mua hàng nhớ mang theo voucher giảm giá và phiếu bốc thăm trúng thương nha bàaaaaa, điện máy xanh xin cảm ơn", Khang cúi đầu chào khách, bà đi ra không quên cười chào tạm biệt Khang. Khang cảm thấy rất dui trong lòng, dù có vài đồng nghiệp không thấy dui lắm, chiến thần chốt đơn Khang Khang mà đã ra tay rồi thì chỉ có lọt lưới. Khang vui vẻ làm việc, đến trưa tung tăng mua bánh mỳ để ăn trưa.
Hôm nay vui nên chơi sộp, bảo cô bánh mỳ bán tận hai ổ, canh me để cô không bỏ quá nhiều ớt, rồi lại tung tăng qua gốc quen ngồi ăn. Vừa ngồi xuống là y như rằng có người thòm thèm bên cạnh, khang lại không nói gì nhiều, đưa ổ còn lại cho gã, "cho nè", và gã lại nhận bằng hai tay, "cảm ơn". Riết rồi cũng như một thói quen, Khang cảm thấy tốt hơn nhiều khi có người ăn cùng, bình thường có một mình cũng chán lắm, nay có người cạnh, dù không nói chuyện vẫn thấy ok.
Sự việc cứ lặp đi lặp lại 5 ngày liền, khang không tiếc 10k cho người lạ 1 bữa ăn, bởi vì nhận lại được niềm dui khi cho đi. Ngày thứ 6, Khang vẫn mua 2 ổ, nhưng người bạn ăn cùng lại không đến, có chút tiếc nuối, Khang đành một mình xơi hết cả 2 ổ, hôm nay không như mấy ngày trước nữa rồi. Ngày thứ 7, lại tiếp tục không thấy người đàn ông đó, Khang cũng không ăn trưa, vì mới bị đày thêm việc.
Tối nay anh với Linh phải trực đêm, tại vì cửa hàng phải thay đổi cửa sắt kéo chắc chắn theo yêu của cấp trên, nên tạm thời cửa hàng chỉ có cửa kính. Phút 91 Linh xin kíu vì tình trạng sức khoẻ không được tốt, nên chỉ còn lại một mình Khang thức canh chừng. Khang không có vấn đề, vì lương OT tới 2 triệu lận, bỏ một đêm, lãnh 2 triệu, ngu gì không làm. Khang xếp cái ghế bố ở trong cửa hàng, đặt cái gối lên với cái chăn, Khang không dám ngủ đâu, nhỡ mất gì đền chắc bán thân. Khang ra ngoài hít thở không khí, anh vươn vai rồi gãi gãi lưng, Khang ngước lên nhìn trời, hôm này trời có trăng, khang vừa định quay vào trong thì thấy người đàn ông hôm nọ đi đến, dáng vẻ liu xiu rồi ngã phịch một cái trước cửa nhà bên cạnh. Khang hoảng hồn chạy ra xem sao, người đàn ông khua khua tay, gã có thể tự đứng lên được. Khang đành đứng nhìn, và gã không đứng dậy, gã ngồi khoanh tay ở ngay vị trí đó. Khang chạy vào trong lấy đống đồ ăn vặt anh mang theo, tính Khang rất thích ăn uống, phải có gì đó nhâm nhi thì mới không buồn miệng. Khang chốt cửa rồi đóng khoá từ bên ngoài, chắc ngồi đằng trước như vầy không sao đâu ha, Khang nghĩ thầm. anh ngồi phịch xuống bên cạnh gã vô gia cư, cùng túi đồ ăn vặt, "ăn chung đi", và gã cũng chỉ đáp, "cảm ơn", lúc này đám mây che mất ánh trăng trôi đi, để lại vệt sáng le lói chiếu thẳng xuống chỗ cả 2 đang ngồi, ánh đèn điện chớp tắt chớp tắt rồi sáng trở lại, hù Lhang một phen hú vía. Lúc này Khang mới có cơ hội nhìn kỹ hơn người bên cạnh, ngũ quan tinh tế, mắt hai mí, sống mũi cao, khuôn mặt vlive, Khang tưởng chừng xương hàm đó có thể cắt bén ngót nếu anh chạm tay vào. Khuôn mặt thanh tú vẫn hiện rõ mồn một dù bị bầm tím và xước sát khắp nơi, vươn lại tia máu trên chân mày, đặc biệt là một bên khoé miệng đang rỉ máu.
"bộ đi ăn trộm bị người ta quánh hả", Khang hỏi với vẻ mặt hơi nhăn lại, anh cảm thấy đau dùm, nếu có ai đó chạm vào vết thương. Người kia mới trả lời, dù không đối mặt với Khang, "đi đòi nợ", "ai nợ cậu?", "người nhà này", nói rồi gã quay ra sau chỉ tay về phía ngôi nhà lúc nào cũng đóng cửa. Khang lúc này cảm thấy bối rối, chả nhẽ, người này thấy được ma? Làm ở đây cả năm rồi, Khang đâu thấy ai ra vô căn nhà này, Khang cảm thấy rợn khắp người. "nhưng mà nhà này đâu có người ở", Khang phân trần.
"có", "không", hai người cứ cãi qua cãi lại, không ai nhường ai. Khang đành chịu thua, có lẽ người này chính là một gã điên. "có nhà không?", Khang bắt đầu hỏi chuyện, dù sao thì cũng đâu có gì làm, buông chuyện một tí cho trời nhanh sáng. "không biết", "sao lại không biết?", Khang hỏi gặn, anh thấy lạ, câu trả lời không phải là 'không có' mà là 'không biết', có nghĩa là có nhà nhưng không biết ở đâu, tự nhiên thấy lag cái não. "không nhớ, tỉnh dậy ở bệnh viện tâm thần", quào, câu trả lời khiến Khang đứng hình, anh ngồi nhích nhích cách xa gã một khúc. "trốn viện hả?", Khang lại hỏi. "chắc vậy", gã trả lời. Quào, vậy ra hổm giờ Khang ngồi ăn với người điên, cũng...dui.
"Nhớ tên không?"
"Tên Hiếu"
"Ủa, vậy cũng tỉnh mà"
Lúc này Hiếu lấy giấy tờ tùy thân ra đưa cho khang xem, cccd bị cháy xém hết, chỉ sót lại tên, khang cảm thấy câu chuyện này rất lạ, rất khó hiểu, nhưng mà anh chưa tìm ra manh mối gì. Tự nhiên anh thấy động lòng trắc ẩn, có lẽ Hiếu không phải người xấu đâu, gã chỉ bị điên thôi mà. Hiếu đột nhiên ôm đầu, gã cảm giác như có dòng điện chạy xoẹt qua, đau điếng, cả khuôn mặt nhăn lại, phát ra mấy tiếng ư a. Khang có chút hoảng, nên vỗ vỗ lưng động viên gã, anh đâu biết gã bị cái gì đâu, "làm sao đây", miệng chỉ có thể liên tục hỏi. Một hồi sau, gã trở lại bình thường, tay trái cứ xoa xoa nửa đầu trái, thấy vậy Khang cũng xoa xoa phụ, anh vạch tóc ra xem gã bị gì, một vết sẹo dài rạch ngang bị tóc che phủ, "vết sẹo này...", khang thắc mắc, không biết Hiếu đã phải trải qua những gì, vết sẹo này lớn quá. "trở trời nên hay nhức, tỉnh dậy đã thấy nó, không biết lí do", Hiếu nói, gã bị mất trí nhớ, có lẽ nguyên nhân chính cũng có thể bắt nguồn từ vết sẹo này. Khang cảm thấy thương hại cho Hiếu, không nhà, không cửa, không tiền, không xe, không có ký ức, không người thân và không bình thường. Khang vỗ về an ủi Hiếu, dù gã cũng đâu hiểu những gì Khang nói, gã đâu có ký ức, cũng không biết nên buồn hay vui. thứ duy nhất gã nhớ là cái tên Hiếu và món nợ 10tr mà người nhà này nợ gã, trong ghi chú chỉ có vỏn vẹn nhiêu đó, gã sống trống rỗng, động lực mỗi ngày chỉ là để đòi nợ. cũng không biết đi làm để trang trải cuộc sống. Khang với gã cứ ngồi trầm ngâm ra đó, bên trong Khang hơi hỗn độn, bởi vì anh thương xót cho gã nhiều hơn là bản thân mình, so với mớ khó khăn của anh, gã đáng thương gấp bội. Khuôn mặt trày xước, cơ thể bầm tím, một vết sẹo và một ký ức rỗng là những gì mà gã nhận lại sau tất cả, à, và cả bộ outfit fashion như thời retro nữa, cũng gọi là bảnh.
Tờ mờ sáng hôm sau, Khang tỉnh dậy với túi đồ ăn vặt giằng trên bụng và vô số tờ báo khác đắp trên người, còn bản thân thì nằm ngay trên bục trước cửa hàng. Anh ngáo ngơ nhin xung quanh, rồi nhìn lại mình, khác mẹ gì tên vô gia cư không, lại còn được giằng túi bánh trên bụng, cứ ngỡ là đang được người ta liệm vì đã chet cơ đấy. khang ngáp một cái thật to, chắc hôm qua gió hiu hiu nát quá nên ngủ thiếp đi hồi nào không hay, thôi cứ xem là người ta cũng có tâm, vác mình vào tận đây rồi, còn đắp báo cho, may là không đắp chiếu 🤡
khang vào trong cho ấm, dọn dẹp một chút rồi đợi người đến giao ca. Xong xuôi thì về nhà đánh giấc nữa, thế là có 2 triệu + vào lương.
-----------
Bộ đồ siêu bảnh của Hiếu theo mô tả.
Jzbel: Đào cho lắm rồi chưa lấp được cái hố nào =}}} huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro