cho mình em
" khang "
" nói "
chết chưa, trần minh hiếu đã bị bạn nhỏ của mình giận rồi.
" tao nói mày sao hả hiếu? đi chơi với bạn bè khác giới tao không cấm nhưng làm gì cũng phải cẩn thận chứ, đằng này không đeo khẩu trang, lại còn làm mấy cử chỉ kiểu thế, giờ các trang báo tràn lan toàn hình ảnh của mày với đứa con gái kia xong còn có người gửi cho tao nữa, đẹp mặt chưa hả "
phạm bảo khang thôi không nói tiếp để cho hắn đứng đó đợi hơn 15 phút liền.
" khang... "
" nói đi "
" khang cho hiếu xin lỗi... "
hắn đứng khoanh tay trước mặt em khi bảo khang vẫn đang cặm cụi làm việc với cái máy tính của mình, trông có vẻ hối lỗi lắm.
" không, đi ra ngoài đi "
biết vậy nhưng em không tha thứ cho hắn dễ dàng vậy đâu, đi chơi với bạn bè khác giới không cẩn thận mặc dù em đã nhắc nhở từ trước đó rồi, xem nhẹ lời nói của em thì xứng đáng bị em cho ngủ sofa và giận lâu dài.
;
" khang à... "
chuyện bắt đầu đến nay đã được hơn 1 tuần, các trang báo và tin tức cũng đã thôi bàn tán về chuyện của hắn, ấy thế mà bảo khang vẫn chưa chịu tha lỗi cho hắn.
cả tuần qua hắn ăn không ngon vì thiếu vắng bóng hình của người thương, ngủ cũng không yên giấc vì thiếu mùi hương quen thuộc, hắn nhớ em, hắn muốn đến và ôm em thật chặt để luyên thuyên kể rằng hắn đã mất ăn mất ngủ vì em như thế nào, đã khổ sở ra sao khi em không ở cạnh và đã nhớ em nhiều như thế nào. nhưng khang cứ mãi tránh hắn thôi ở chung một nhà mà chỗ nào có em thì sẽ không có hắn, có hắn thì em sẽ trốn đi, đến mức hiếu còn tưởng em yêu thương cái máy tính hơn cả hắn rồi, vì thật sự em chỉ chăm chú vào nó thôi còn hắn nói gì em cũng không nghe.
buồn lắm chứ, không phải hắn không dỗ em đâu chỉ là mỗi lần hắn dỗ thì em đều né làm hắn không biết bắt chuyện thế nào nhưng rõ ràng trong chuyện này là hắn sai, hắn không biết bào chữa ra sao cho phải và cũng không thể bào chữa được. chỉ còn mỗi cách cuối là năn nỉ em mà thôi và cũng có vẻ khó lắm vì em đang giận hắn rất nhiều.
nhưng người đời đã từng nói " đẹp trai không bằng chai mặt " mà, hắn đã ôm gối sang phòng em cả buổi trời chỉ để mong em tha lỗi. hắn chỉ lên giường ngồi mà thôi, không nói gì và em cũng thế, thành ra trong căn phòng nhỏ chỉ còn mỗi tiếng máy tính kêu lạch cạch hoặc thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng xe cộ tấp nập bên đường.
hiếu biết nếu còn không chịu mở lời trước thì hắn cũng sẽ sớm chết ngạt trước cái không khí nặng nhọc này mà thôi.
" anh ngồi đây được cả buổi chiều rồi, khang cũng giận anh được 1 tuần rồi, bao giờ bạn mới tha lỗi cho anh? "
trần minh hiếu tựa đầu vào gối nhìn ra phía lưng người con trai chỗ đèn điện đang sáng đèn kia, bảo khang không đáp gì, vậy là vẫn chưa tha lỗi cho hắn à?
" em đâu bắt bạn ngồi đây? hay để em đi ra sofa nhé, bạn cứ ngồi đây đi "
nghe có vẻ lạnh nhạt đấy nhưng em đã đổi cách xưng hô với hắn rồi, thế là lại có thêm tia hy vọng mới.
" anh không có ý đó, dù bạn có nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn ở đây mà, bạn cũng đừng đi được không, anh xin lỗi mà "
bảo khang xoay ghế ra nhìn hắn.
" đi ra đây "
phạm bảo khang dang tay ra ngụ ý bảo hắn hãy lại gần và ôm em đi, minh hiếu biết em muốn ôm và hình như cả tuần qua em cũng ăn không ngon ngủ không yên nên nhìn em nhỏ đã gầy đi rất nhiều.
" bạn đừng giận anh nữa mà, anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu, anh thề đó, anh biết những lời cộng đồng mạng nói làm bạn suy nghĩ nhiều, anh cũng biết bạn buồn nhiều vì rõ ràng bạn không sai nhưng vẫn bị lôi ra làm chủ đề bàn tán, anh biết bạn bận tâm khi người ngoài kia nói anh xem tình yêu chỉ là trò chơi mà thôi nhưng thật sự sâu trong tim anh chỉ có mình bạn, tình cảm này chỉ dành cho bạn mà chưa bao giờ thay đổi trong lúc chúng mình yêu nhau "
" anh yêu bạn, vì đó là bạn mà, anh yêu vì đôi mắt này, đôi môi này, anh không biết viết sao cho bạn hiểu vì anh không khéo miệng như người ngoài, anh vô dụng vì anh chỉ biết yêu bạn mà thôi, ngoài việc đó ra thì anh chẳng biết làm gì hết "
" anh biết mình ngốc nghếch và làm bạn buồn nhiều nhưng anh mong mình sẽ không khờ khạo đến mức để bạn uất ức đến khóc òa một mình mà không hay biết vì tất cả anh muốn làm chỉ là giữ cho bạn không khóc mà thôi "
hắn lại kiên trì đợi để nghe giọng em nói.
" thật không? "
" thật mà, nếu còn có lần sau thì anh không xứng đáng yêu khang nữa "
" thế lúc đó không yêu em nữa đúng không, vậy lỡ đâu bạn cố tình làm như vậy một lần nữa để chia tay em thì sao? "
" không có mà, hiếu yêu bạn lắm, chỉ yêu bạn mà thôi "
bảo khang cười nhẹ đáp lại cái ôm của hắn.
" được rồi, khang cũng yêu bạn lắm "
thật ra bảo khang đã tha lỗi cho hắn từ vài ngày trước rồi, chỉ là em muốn xem xem hắn sẽ ra sao khi em giận mà thôi và chắc minh hiếu cũng không biết người lặng lẽ đi report từng bài viết chỉ trích hắn và chuyện tình của em là bảo khang đâu nhỉ? trần minh hiếu rõ ràng là bị khờ mà.
________________________________
[ 1132 words ] 1 / 2 / 2025.
* xuất hiện lấp lánh *
nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
còn bây giờ thì...
adieuu
* biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro