cheesy
ooc, bad languages, lowercase
tên là sến rện vì nó sến rện
outsider's pov
🤜🤛🤜🤛
"ê, nhìn nè!" phúc hậu vừa gặm miếng khô bò vừa cười nắc nẻ, màn hình điện thoại sáng bừng, chiếu cho gương mặt nó trông như trắng dã.
hiếu nheo mắt, trước cái vẻ cười thích thú của đứa bạn thân, hắn có hơi dè chừng. chẳng quan tâm đến cái nét vờ vịt của hắn, phúc hậu giơ cái màn hình sáng rỡ kia đến trước mặt hiếu, hai mắt nó tựa như gã thợ săn đang chờ con mồi của mình sập bẫy. nó tò mò phản ứng của hiếu, chờ mong cái nhăn mặt như thể hắn vừa trông thấy thứ gì đó quá khó hiểu, vượt xa trí tưởng tượng loài người.
với đôi mắt cận nặng chẳng chịu mổ của mình, mất của hiếu một khoảng đủ lâu, đến mức nụ cười của thằng hậu phai dần vì thiếu kiên nhẫn, để hắn có thể xem và hiểu được thứ gì đang diễn ra bên trong cái màn hình bé tí ấy. nhưng trái ngược với mong chờ của hậu, sau khi hai mắt gần như muốn nhắm lại, hắn nghiêng đầu nhìn nó, "gì đây?"
"thiểu năng trí tuệ hay gì mà không hiểu?" cụt hứng, hậu bĩu môi, ngồi đàng hoàng lại trên sô pha, miệng vẫn chóp chép miếng khô bò mặc cho hơn hai phút trước hiếu đã bực dọc đánh vào gáy nó vì cái tiếng nhai quá bất lịch sự, "fan ship mày với thằng khang đó. hề dữ luôn."
"hả? là sao?"
"bớt giả khờ đi ba, ai tin chứ tao tin không nổi."
dẫu là nói thế, hậu vẫn len lén nhìn vẻ mặt của hiếu, phát hiện thằng này đang không hiểu vấn đề một cách nghiêm túc thật, bằng chứng là mặt hắn đã nhăn lại thành một nhúm, thiếu điều khắc lên trán hai chữ 'không hiểu'. ngỡ ngàng, hậu nhướn mày, "thiệt luôn?"
"cái đó là clip tao với thằng khang ngồi kế nhau thôi mà."
"mày có đọc caption chưa?"
hiếu lắc đầu, "có kịp đọc đâu."
"mẹ mày, tao giơ điện thoại muốn gãy tay!" buông một câu mắng, hậu chộp lấy khuỷu tay hắn, kéo một cái thật mạnh, để hiếu ngồi xuống cạnh mình và rồi đưa màn hình điện thoại đến, "đọc đi!"
dẫu cho dòng caption dài chỉ vỏn vẹn hai dòng, ấy nhưng vẫn ngốn của hiếu gần một phút để đọc xong. hậu chẳng còn chịu đựng nổi, "ơi là trời, đây tao đọc cho nghe! 'huhu coi ánh mắt hiếu nhìn khang kìa, tôi không tin đây không phải là tình yêu', hiểu chưa?"
trước biểu cảm xem chừng chậm chạp của hiếu, hậu cũng đã hết cảm giác chờ mong được xem vẻ nhăn nhó của hắn, "nghĩa là người ta nói mày nhìn thằng khang như kiểu mày yêu thằng khang từ kiếp trước á!"
"tao hiểu mà."
cuối cùng thì hậu phát bực, không thèm nhìn hắn nữa, tựa lưng lên ghế lầm bầm mấy câu chửi. nó lướt thêm mấy bình luận dưới bài đăng, cuối cùng không thèm đùa giỡn thêm, chỉ biết tặc lưỡi mà tấm tắc, "sao làm vậy được ta?"
"làm gì?"
"ý là," hậu chỉ vào điện thoại mình, nhún vai, "sao người ta tưởng tượng được cảnh hai bây yêu nhau vậy? tao không tưởng tượng nổi luôn á."
nó nói thế, và thú thật thì nó đã chờ mong một biểu cảm đồng tình, hay nhăn nhó và rằng chuyện thật nực cười, hoặc ít nhất thì cũng là cái nhún vai như câu đáp 'ai biết' chẳng ảnh hưởng gì ai. hậu hoàn toàn tin rằng thằng hiếu sẽ làm thế, nhưng rồi nó nhận ra, tất cả những phán đoán của nó đều là sai lầm.
nó nhìn thấy khoé môi hiếu cong lên khẽ khàng, đôi mắt sắc dịu đi trông thấy. hắn cúi đầu, sườn mặt nghiêng xuống, trong đôi mắt của hậu, hiếu dường như đã trở thành một con người khác. cái vẻ cộc cằn, khó ở của thằng thanh niên nghiêm túc đã trốn đâu mất tăm. hiếm khi hậu trông thấy được vẻ mặt này của hắn, với nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt sáng rỡ, với cái rũ mi run rẩy và vành tai đỏ rực, hậu biết có lẽ mình đã nhìn thấy thứ không nên thấy, chạm đến cái đáng ra không nên chạm vào, để rồi giờ đây nghi vấn kéo lên đến cuống họng, nghẹt lại, không tài nào thở nổi.
hiếu nói, "ờ, tao cũng không hiểu sao."
nhưng rồi hắn mím môi cười, câu nói nghe chừng chẳng đáng tin cậy chút nào. bàn tay hậu run lên, siết chặt điện thoại trong tay, câu nghi vấn đã len lỏi ra tới đầu lưỡi, cuối cùng lại chui ngược vào trong bụng lúc tầm mắt va phải biểu cảm khó nói thành lời của hiếu.
lần đầu tiên, hậu có thể chắc chắn một trăm phần trăm là hiếu đang nói dối.
;
việc để ý đến chuyện này quá muộn cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, chỉ là khi hậu bắt đầu để mắt tới, nó vẫn thấy khá không hài lòng với chính mình vì rõ ràng chuyện luôn rành rành trước mắt.
"khang đâu hậu?"
hiếu mở cửa ngó vào, đôi mắt hắn đảo một vòng quanh nhà và ngay lập tức lên tiếng hỏi khi chỉ thấy mỗi nó ở đây. hậu đáp, gần như ngay lập tức, "xuống nhà mua mấy gói mì rồi."
để rồi khi ngờ ngợ điều chi, nó quay đầu lại, trông thấy hiếu gật gù bước vào trong, trên tay xách theo túi đồ đủ loại đồ ăn thức uống. nhướng mày, hậu hất mặt, "hỏi nó chi?"
"thì không thấy nó nên hỏi thôi."
nhìn dáng vẻ chẳng khác gì ngày thường của hắn, giờ đây lại mang cho hậu cảm giác lạ kì bất thường. nó chợt lên tiếng, "thằng kewtiie thì qua trễ nửa tiếng, nãy nó nhắn tao."
"hả?"
"thằng kewtiie," hậu nhìn thẳng vào mắt hiếu, nhàn nhạt đáp lời, "nó cũng không có đây, tao tưởng mày cũng muốn hỏi."
"à..." hiếu đáp đơn giản, mắt hắn đảo láo liên, trông như vừa làm chuyện xấu và bị bắt tại trận, "vậy hả?"
"ừ." hậu đáp, nhìn hiếu thêm ba giây trước khi đứng dậy và tiến tới chỗ hắn, lọ mọ lục túi đồ, "gì đây? tao ăn được không?"
"trừ cái gói kẹo dẻo ra thì mày ăn gì cũng được."
hậu cầm bừa một gói khoai tây chiên, liếc nhìn hiếu thêm lần nữa trước khi quay lại sô pha ngồi. nếu mà ngẫm thật kĩ thì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên, thậm chí thì ngạc nhiên thay, nó xảy ra khá thường xuyên mới là vấn đề. vậy mà trước giờ không ai để ý, kể cả hậu, đứa mà nếu không có nụ cười hôm đó của hiếu, nó cũng sẽ như thằng khờ chẳng biết gì cả. chuyện này làm hậu không thích lắm, nhưng đến cuối cùng thì cũng đâu làm gì được. cho nên hậu không định hỏi thẳng, nó chỉ quan sát mà thôi. có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, hậu nghĩ nếu mình tìm ra được câu trả lời, nó sẽ bất ngờ đến mức tránh xa xã hội một thời gian.
tiếng mở cửa vang lên khi hậu đã ăn gần nửa gói khoai tây. nó nghiêng đầu, qua khoé mi, bóng dáng khang xẹt qua cửa và lao vào nhà, "hiếu tới chưa hậu?"
siết chặt gói khoai tây đang cầm, hậu gật đầu, "tới rồi, chắc đang đi vệ sinh."
"cái này nó mua hả?"
"ừa." thấy khang có vẻ muốn tìm thứ gì đó, hậu định nhắc nhở rằng nên chừa cho thằng hiếu gói kẹo dẻo, nhưng lời ra gần tới chẳng hiểu sao lại vội nuốt ngược vào bên trong. nó thấy khang chộp gói kẹo dẻo đầu tiên, trông như đã thòm thèm cái vị kẹo chua chua ấy cả tháng trời nay, để rồi nhận ra kẹo dẻo vốn là món ăn vặt ưa thích của thằng khang. nó cũng chẳng hiểu tại sao một thằng vốn không chuộng vị chua như anh lại mê đắm cái vị của kẹo dẻo, nhưng đó thuộc phạm trù của sở thích, nên hậu cũng không tiện hỏi.
trông thấy khang đã xé gói kẹo và tống một bụm vào mồm, hậu bỏ vào miệng một miếng khoai tay, dẫu cho nghe được tiếng nhà vệ sinh mở cửa cũng không thèm quay đầu nhìn lại. giọng thằng hiếu từ đằng sau rất nhanh đã vang lên, "mua gì vậy khang?"
"mì á, mì hảo hảo tôm chua cay." vừa nói vừa nhai chóp chép, khang ngoảnh đầu nhìn hiếu, "đói thì nấu một gói ăn đi, cái đó tao mua về trữ ở nhà."
"trữ chi nhiều vậy?" dù không nhìn lại, hậu vẫn có thể cảm nhận được cách thằng hiếu nhăn nhó khi lục lọi và đếm số gói mì mà khang đã mua, "cả chục gói luôn. tính ăn mì trừ cơm hay gì?"
"nhiều khi làm biếng, ai rảnh nấu cơm đâu ba."
"thì đặt cơm ngoài. để lại đây năm gói đi."
nghe thấy, khang trừng mắt lườm nguýt ngay, "muốn chia thì nói."
hậu thì không nghĩ thế. hiếu không ăn quá nhiều mì gói, cũng chẳng bao giờ nghe hắn kêu thèm mì và muốn ăn cho bằng được, quá quan tâm đến sức khoẻ để lạm dụng món đồ ăn nhanh đầy dầu này. vậy nên hậu có cơ sở để khẳng định rằng mục đích của hiếu hoàn toàn chẳng phải là mấy gói mì.
khang thì vẫn khăng khăng là mình đúng. anh là ăn thêm bụm kẹo dẻo, vừa nhai vừa hét giá, "một trăm luôn tiền công đi mua."
hậu gọi đó là ăn trên đầu trên cổ người ta.
nhưng nó vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn khoai tây và lướt điện thoại, dù cho tâm trí thì chẳng đặt vào nội dung được hiển thị trong ấy. nó chẳng nghe thêm tiếng gì khoảng một lúc, sau đó là tiếng bước chân, hiếu đã bước từ bếp tới sô pha, giơ điện thoại cho khang xem, "được chưa?"
hậu lén lút liếc nhìn, bill chuyển khoản. vậy mà hắn trả khang một trăm nghìn cho năm gói mì thật.
nhận được tiền, khang cười hi hi, trở thành một đứa con ngoan ngay, "đúng là đại gia có khác, bạn hiếu lấy sáu gói cũng được nha."
hiếu chỉ cười bất lực trước dáng vẻ của thằng bạn, xoay người đem mấy gói mì cất vào tủ. hậu nhìn theo, lại quay đầu nhìn gói kẹo dẻo vẫn an toàn trên tay của khang, hiếu thậm chí còn không buông được lời phàn nàn nào như thường lệ.
vậy là gói kẹo ấy từ đầu đã có chủ.
hậu khịt mũi, lại bóc thêm một miếng khoai tây. nó nhìn khoé môi mãi chẳng thể kéo xuống của khang mà thầm thở dài.
cái lạ là trước đây chẳng có ai nhận ra cả.
;
hậu đã nhắn cho khang và hiếu một tin hẹn gặp nhau để cùng trò chuyện, mà đa phần chắc sẽ là hậu nói.
nó đã suy nghĩ rất kĩ, rằng có lẽ nó nên hỏi hai đứa nó về vấn đề này, cố tìm ra một lối thoát. nó chẳng phải dạng người tọc mạch muốn chõ mỏ vào chuyện của người khác để nêu lên quan điểm của mình, nhưng chuyện này liên quan đến rất nhiều người chứ chẳng riêng tụi nó, vậy nên hậu vẫn muốn thử một lần, hỏi xem liệu có cách nào để kết thúc mọi thứ một cách êm đềm hay không. hậu không nghĩ mối quan hệ này (dẫu có tên gọi là gì đi nữa) có cái kết tốt đẹp. chưa bàn đến việc cả hai đều là người có sức ảnh hưởng, chỉ riêng yêu thôi đã khó rồi. tình cảm bạn bè thân thiết nếu bị hiểu lầm để tiến xa hơn sẽ khó mà lùi lại.
hoặc có lẽ chỉ là cái xấu của chính nó đang phản đối, nhưng nó không muốn thừa nhận.
nó bước đến căn hộ của thằng hiếu, cửa nhà mở toang đón gió vào nhà cho thoáng đãng. bên trong, hậu chẳng nghe được gì nhiều ngoài mấy tiếng thì thầm bé tí. chính cái âm lượng khó mà nghe rõ ấy khiến hậu dừng bước nơi cửa, rướn người nhìn vào trong, tò mò muốn nhìn xem không khí giữa hai đứa nó khi không có ai ở cùng sẽ ra sao. hiếu ngồi ở bàn làm việc, không đeo tai nghe, chỉ là đang đọc gì đó. nó không thấy khang đâu, hình như là ngồi dưới sàn, bị khuất bởi sô pha, nhưng giọng anh thì vẫn len lỏi trong không khí, "không biết thằng hậu có mua gì ăn không ta? hơi đói."
"đói hả? thèm gì không?"
"gì cũng được, bỏ miệng là được rồi."
"để tao lục coi còn gì trong nhà không."
nói rồi, hiếu bật dậy. hắn lướt qua sô pha, khi ngó xuống khang thì nhăn tít mặt, "tao nói mày có ghép lego thì dán băng cá nhân vô cho đỡ đau tay rồi mà. một hồi rát tay cho coi."
trước sự lo lắng của hiếu, dường như khang lại chẳng để ý, "sao đâu, vậy cho có cảm giác. dán băng cá nhân vô khó ghép thấy mồ."
hiếu chỉ đành thở dài ngao ngán, lăn vào bếp tìm gì đó cho khang. chưa tới hai phút sau, hắn mang ra đĩa táo đã được gọt sẵn đặt xuống trước mặt anh. hậu không thấy được vẻ mặt của người ngồi dưới sàn, nhưng dựa vào nụ cười của hiếu, nó đoán khang cũng đang cười toe, "cảm ơn."
ấy thế rồi lại rơi vào im lặng, khang vừa ăn táo vừa ghép lego, hiếu thì cứ dán mắt lên màn hình máy tính, hậu thì cảm thấy có điều chi là lạ. đương lúc hậu đã thôi thấy tò mò và muốn nhấc chân bước vào trong, nó chợt nghe thằng khang rít lên một tiếng. chỉ tốn thêm một giây để nó nghe tiếng chân ghế cạ trên sàn, hiếu kéo khang dậy, cầm lấy tay anh mà nhăn mặt, "chảy máu rồi hả? bị gì vậy?"
"cái miếng đó dư ra một góc, tao gắn nó không vô nên đè mạnh, trượt tay nên vậy..." giọng khang bé tí, nghe như thể anh cảm thấy có lỗi mà trở nên sợ sệt.
y như rằng, thằng hiếu lên giọng, "thấy chưa? tao kêu dán băng cá nhân lại rồi chơi mà không nghe, bị đứt tay cho chừa."
dẫu là nói thế, hắn vẫn đẩy khang ngồi xuống sô pha, biến đâu mất tăm một hồi và quay lại với đống bông băng to đùng. ngồi xuống cạnh khang, hình như hắn cầm lấy tay anh, cái vẻ tập trung trên gương mặt hắn làm hậu thấy bất ngờ, "đau thì la lên."
động tác của hiếu xem chừng rất nhẹ, cẩn thận từng li từng tí, và dù cho hậu chẳng thấy được cách hiếu đang băng bó cho khang thế nào, nó vẫn thấy được nét dịu dàng phảng phất, đến mức nó sợ nếu nó xuất hiện ngay lúc này, không gian tuyệt vời sẽ bị phá vỡ. khang cau mày, dường như là đau, hậu thấy vai anh căng cứng và thỉnh thoảng lại hơi giật tay, để rồi hiếu lại nắm chặt tay anh, "sắp xong rồi."
"mày làm nhẹ thôi, đau quá à." khang nói, giọng nghe như sắp khóc.
hiếu cũng vô thức mà nhẹ giọng, "rồi rồi, mày ráng chịu chút xíu nữa thôi."
đến lúc này, hậu mới nhận ra cái cảm giác là lạ mà mình cảm thấy là điều chi. khang chưa bao giờ trò chuyện nhẹ nhàng như thế. cách trò chuyện của khang trước giờ là một thằng nhóc lớn lên ở khu chợ ồn ã. giọng anh to và rõ, có hơi thô, nhấn nhá nhiều chỗ, đôi khi hậu thấy khang ồn là vì thế. nó chưa từng chứng kiến được giọng điệu này của khang, dù cho hai đứa từng ở riêng với nhau. cái giọng nhỏ nhẹ như thủ thỉ, tựa như thằng nhóc ở chợ đã được che chở, niềm tin tưởng và sự dựa dẫm khiến cổ họng hậu khô khốc. hậu từng nghĩ là do khang lớn lên với nhiều thương tổn mà trông anh luôn có một lớp phòng thủ vô hình khó ai chạm vào được, kể cả đám bạn kề vai sát cánh. nhưng hiếu rõ ràng khác biệt, hắn vỗ về được thằng nhóc khóc nhè trong lòng khang, bằng chứng là giờ đây, khang không hề giấu giếm gì nữa. anh biết nhăn mặt, biết bày tỏ rằng anh đang bị đau, dù tay chỉ chảy một chút máu. hiếu đáng tin, vì hắn chẳng vì vết thương của khang bé tí mà bỏ qua.
"rồi. đừng chơi nữa, ăn táo đi, đọc xong hợp đồng tao ghép cho."
khang bĩu môi, trông anh dường như vẫn còn lưu luyến mấy mảnh lego của mình, nhưng cũng ngoan ngoãn chứ chẳng lì lợm.
bước chân nửa đường của hậu rụt lại. nó xoay người, quay ngược trở ra, vừa chờ thang máy vừa nhắn cho hiếu một tin.
tao có việc rồi
để bữa nào tao ghé sau
;
hậu tò mò mọi thứ bắt đầu từ khi nào, có phải là chỉ mới đây thôi, khi hai đứa bắt đầu hoạt động sôi nổi và nhận ra điểm chung trong suốt quá trình làm việc, hay là vài năm về trước, khi cả đám chẳng có gì trong tay ngoài cái tên nhóm và phải thức cả đêm để mày mò từng câu rap một. có khi là lâu hơn thế nữa, từ lúc hậu giới thiệu khang cho hiếu, có lẽ từ khi đó đã rục rịch nảy mầm rồi.
hẳn là không phải mới đây, nó đoán. chuyện của tụi nó chắc chắn phải trải qua thật lâu, lâu đến mức mọi thứ đều diễn ra quá tự nhiên, quá chậm rãi, thấm vào từng tế bào não, đến mức không chỉ hai đứa nó quen thuộc mà đến hậu cũng xem là điều hiển nhiên. nhất là khi hậu nhìn chằm chằm cách hiếu cười không ngớt trước mấy lời bông đùa của khang, nó nhận ra hình như từ những ngày đầu tiên, chuyện đã định sẵn vậy rồi.
"thằng khang nói chuyện mà tao không biết nó xỉn hay chưa luôn." hậu lắc đầu ngao ngán, cả giọng điệu và nội dung câu chuyện mà khang đang kể đều nghe chẳng có tí nào tỉnh táo.
nhưng khác với thái độ chẳng mấy mặn mà của nó, dường như hiếu thực sự thích nghe câu chuyện về một lần khang viết thư tình tặng cô bạn cùng lớp hồi tiểu học để rồi sau cùng thì nộp nhầm nó thay cho bài tập làm văn, vậy là lại ăn no đòn của mẹ. ừ thì cũng có điểm hấp dẫn, nhất là cách anh bị mẹ phượng dần nhừ tử, nhưng câu chuyện không buồn cười đến mức khiến hiếu phải che miệng và hai mắt thì mãi không mở to nổi. tiếng cười khúc khích của hắn làm hậu phát bực chứ không đùa.
"còn thằng này nữa, vui vẻ gì mà cười hoài!" kewtiie cũng chẳng thuận mắt, trao cho hiếu một ánh nhìn bất mãn.
"ê, đừng có ăn hiếp đệ tao nha!" khang đáp, vứt miếng khô bò trên tay xuống đĩa để khoác vai hiếu kéo hắn về phía mình. cách mấy đầu ngón tay bẩn của anh sượt qua lớp áo thun trắng của thằng hiếu làm người ưa sạch sẽ như hậu phải nhăn tít mặt, chắc chắn thằng hiếu cũng phải không ưng. bệnh sạch sẽ của hắn gấp mười lần nó chứ không ít. nhưng cuối cùng thì hắn chỉ nhoẻn miệng cười, cái điệu cười hệt như khi hậu hỏi hắn về chuyện nhiều người nghĩ hắn và khang đang yêu nhau. cả người hắn nép vào người khang khi anh vờ như đang bênh vực 'đàn em' của mình, "tao thuê nó hai trăm cười mồi đó!"
"quá bèo!" kewtiie chẹp miệng, "chuyện mày kể như cứt, để tao cố cười được thì ít nhất cũng phải hai triệu."
"không đồng tình." hậu thì lại nghĩ khác, "năm triệu còn suy nghĩ lại."
"vậy nên tụi bây mới trượt casting!" khang đáp, hùng hồn, và nơi khoé mi, hậu dường như trông thấy những ngón tay khang trượt xuống và bấu chặt lấy bắp tay để lộ da thịt của hiếu, tựa như anh muốn kéo cho hiếu sát sàn sạt, mà kẻ không ưa động chạm như hắn lại không hề phản kháng.
trước đây hậu sẽ nghĩ gì nhỉ? có lẽ là không nghĩ gì cả. chuyện hiếu cười khúc khích không ngừng trước mấy trò đùa của khang thậm chí đã không còn nhớ được điểm khởi đầu, và trong tiềm thức của nó thì trước giờ đã thế, giống như một lẽ hiển nhiên, mặt trời thì mọc đằng đông, trăng đêm rằm thì tròn vành vạnh. điều ấy không khiến những người còn lại để tâm đến, ít nhất thì trước khi hậu phát hiện ra là như thế. bằng chứng cứng cỏi nhất là kewtiie, trông gã vẫn chán chường như thường lệ, một cái nhếch mày cũng không thèm buông.
nhưng giờ thì hậu đã biết được rồi, vậy nên nó không thể ngăn chính mình để ý từ chi tiết một. hiếu vẫn đang cười, hắn không có ý định đẩy khang ra hay ngồi thẳng dậy, thay vào đó, hắn tựa lên người khang như động vật không xương, da thịt sát rạt mà vẫn không thấy khó chịu. khang ôm lấy hiếu như thể anh thật sự ôm hắn, với cái tay vòng qua cả bờ lưng dài ngoằng để trọn một vòng thật chặt. hoặc chi tiết hơn cả, cách bàn tay hiếu đặt hờ trên đùi khang, đầu ngón tay mấp mé nơi mép quần sọt mà anh đang mặc, gõ như đang nghe nhạc, lúc thì chạm da lúc thì chạm vào lớp vải jeans cứng ngắc; cách môi khang 'vô tình' chạm phải mấy lọn tóc trên đầu hiếu, để rồi khi hắn quay đầu lại phải vùi nửa gương mặt vào trong tóc, có lẽ là chạm đến cả da đầu.
hậu tự hỏi tụi nó đã đi đến bước nào rồi, thầm mến nhau mà chẳng nói, đang trong một mối quan hệ, hay chỉ hành xử như thói quen mà chẳng nhận ra được lòng mình.
"tao thấy vui mà." hiếu nói, hàm răng hắn vẫn lộ ra trắng tinh, "mắc cười quá chừng."
thanh niên nghiêm túc giờ đây cười chẳng ngớt trước câu chuyện nhảm nhí mà nếu gọi là chuyện cười thì hẳn là phải được in trong mấy tờ báo ngày xửa ngày xưa. nhưng hậu vẫn thấy lòng mình mềm ra, nó chợt thấy mọi chuyện cũng đâu có tệ lắm.
nó thấy muốn cười, có gì đó thôi thúc nó phải nhoẻn miệng, nhưng nó giấu nhẹm cái nụ cười ấy đằng sau ly rượu trên tay. hiếu huých hông khang một cái thật khẽ để đối phương buông mình ra, "tại tao cười nên nó nói vậy thôi, chứ bình thường có bao giờ chịu để tao vô mắt đâu."
"thôi mà đệ, đệ nói vậy hai buồn. hai thương tụi em đồng đều hết mà."
vậy mà thằng hiếu lại cười tiếp, như thể ai đó cù hắn đến phát khóc, trong khi cả hậu và kewtiie đều muốn đấm cho khang một phát, "ai đệ mày!?"
"tao có nói hai đứa mày hả? muốn làm đệ tao thì nói!"
trong khi kewtiie vẫn còn bận mải cãi nhau với khang như hai thằng bợm nhậu (tụi nó say thật) thì hậu lại hất mặt, lần đầu tiên cảm thấy tò mò, "tao thấy hai thằng bây thân mà, sao nói vậy?"
hiếu nhìn sang, vẻ mặt hắn đi từ vui vẻ đến bất ngờ, và hậu phải vờ như mình chẳng bận tâm mấy đến chuyện này. đối phương mím môi, lại dời ánh mắt mà nhìn qua khang, "thì bình thường có bao giờ chịu kiếm tao đâu? có chuyện cần nhờ mới thấy lú mặt tới. toàn kiếm hai đứa bây đầu tiên."
nghe thế, khang bỏ luôn cuộc tranh luận vô nghĩa với kewtiie. anh nhìn sang, cười tít mắt, đưa tay gãi cằm hiếu như gãi cằm con gừng heo anh nuôi ở nhà, "gì đây? ghen hả?"
"ghen cái đầu mày!" hiếu nhăn nhó, ngả ra sau để tránh mấy ngón tay ngứa ngáy của khang, nhưng hắn vẫn cười, "nhưng mà tao nói đúng mà. thấy có bao giờ mày tâm sự gì với tao đâu."
hậu chẳng nói. dẫu sao thì hiếu nói cũng có phần đúng. đa phần thì khang thường tìm đến hậu hoặc kewtiie mỗi lúc có tâm sự, mà hầu như là hậu. khang từng chia sẻ rằng đó là do nó biết lắng nghe. nó sẽ chỉ ngồi một chỗ, nghe tất cả và sau cùng là đưa ra lời khuyên, lúc thì có ích lúc thì vô dụng, nhưng ít nhất là nó không ồn ào và cộc cằn như kewtiie. hậu đã nghĩ nếu nó bận thì khang sẽ tìm hiếu, nhưng xem chừng là rất ít.
nó đánh mắt nhìn qua hiếu, dù cho hắn đã cố thể hiện như mình đang đùa giỡn, hậu vẫn thấy được chút chất vấn trong đôi mắt hắn, nghĩa là hắn đang muốn nghiêm túc hỏi tội khang. tất nhiên thì một khi nó đã nhìn thấy, khang, cái thằng hậu cho rằng là kề cận hắn nhất, cũng phải nhận ra. khang đánh cho hắn một ánh nhìn hơi khó hiểu, khựng lại một giây nhanh chóng và rồi vờ bĩu môi, "mày có biết an ủi người buồn đâu. kể bây nghe, hồi đó tao áp lực thi cử, buồn gần chết xong rủ nó uống bia tâm sự, vừa uống vừa kể, một hồi say quá tao khóc luôn. tụi mày biết nó làm gì không? nó cuống lên xong quào đại cái gói kẹo dẻo đưa cho tao kêu tao ăn đi đỡ buồn."
"mày cũng ăn mà?!"
"tại tao xỉn! tưởng ăn đồ ngọt vô đỡ buồn, ai dè chua lè!"
"nhưng mà nay tao biết an ủi rồi mà? sao không kiếm tao tâm sự đi?!"
"mấy năm nay tao có buồn chuyện gì đâu mà đòi!"
và cứ thế, hai thằng lại bắt đầu tranh cãi về một vấn đề vô nghĩa, vô nghĩa hơn cả cuộc tranh luận vừa rồi giữa khang và kewtiie. vậy nên khi gã producer lắc đầu ngao ngán và buông lời bình, hậu không thể cãi nổi.
"hai thằng điên."
hậu cũng lờ mờ nhận ra được lí do mà khang chẳng tìm đến hiếu mỗi lần khó chịu. dường như cũng mất của hiếu một khoảng khá lâu để dỗ dành được thằng nhóc khóc nhè khang giấu trong lòng. giờ dỗ được rồi thì sao phải nghe nó khóc nữa, không phải sao?
mỉm cười, nó nhìn đến cái túi nằm ngổn ngang trên sàn của khang, gói kẹo dẻo sáng màu rơi ra ngoài một nửa.
;
"nói đi, chuyện gì?"
"gì là gì?" khang liếc mắt nhìn sang, bia đã đưa lên tới miệng, "bộ phải có chuyện tao mới được uống hả?"
"tao đâu có ngu đâu khang." thở dài thườn thượt, hậu hết cách, chỉ đành hỏi thẳng, "mày với thằng hiếu xích mích gì hay sao?"
hậu biết khang và hiếu đang giận dỗi nhau điều chi. nó để mắt đến hai đứa nhiều đến mức chỉ chút thay đổi cũng đủ lọt vào tầm mắt nó và khiến nó hoang mang tự hỏi liệu chuyện gì đã xảy ra. gần một tuần nay, không khí giữa hai thằng đã chẳng còn như trước. khác với sự thoải mái trước đây hậu từng chứng kiến, nó cảm nhận được cái ngột ngạt khó thở mỗi khi hai thằng gặp nhau. và dẫu hai đứa nó luôn tỏ ra không có chuyện gì, hậu vẫn bắt được ánh mắt tụi nó trao cho đối phương mỗi lần nghĩ không ai để ý. cãi nhau rồi, hậu thầm thở dài, trong tình yêu cũng đâu phải là chuyện hiếm.
chỉ là hậu mong mọi chuyện vẫn còn chưa nghiêm trọng, nó không muốn vì vài chuyện vặt vãnh mà tình bạn không còn. vậy thì nó sẽ hối hận với quyết định của mình mất thôi.
"có đâu ba?" khang đáp, nhưng đôi mắt đảo láo liên của anh thì nói ngược lại.
"phải không? tại thấy mấy nay tự dưng không thấy bây nói chuyện, tưởng giận nhau cái gì."
"đâu có." đối phương cúi đầu, khịt mũi, nhìn như đang tủi thân, "tụi tao bình thường."
tất nhiên thì hậu không tin. nhưng nó cũng không đề cập gì thêm, khang sẽ hỏi nó khi vấn đề trở nên quá tải với anh và anh khó mà tự mình giải quyết, vậy nên hậu chỉ gật gù như đã hiểu.
y như rằng, chỉ sau vài ba câu chuyện và hơn nửa chai bia, khang đã ngồi bó gối nhìn nó, "ê hậu, mày với người yêu mày có hay cãi nhau không?"
hậu đã phải cắn vào má mình để ngăn nụ cười có nguy cơ chiếm lấy nửa gương mặt. vậy mà trước đây nó đã nghĩ rằng do hai thằng này giấu chuyện quá giỏi, đến mức mà mấy đứa kề cận cả hai như nó cũng khó mà nhận ra. giờ thì hậu thấy do mình mắt nhắm mắt mở cho qua thì đúng hơn, chứ hình như tụi này chẳng có khái niệm biết giữ bí mật.
"tự dưng tò mò chuyện tình của tao vậy ba?"
"không có chuyện gì nói nên kiếm chuyện hỏi thôi." khang liếc nhìn nó, nhướng mày, "có không?"
"hồi đó thì hay cãi, chứ giờ đỡ rồi."
"cãi gì?"
"đủ thứ." hậu nhìn khang, vẻ mặt mù tịt của anh đã đề thẳng ba chữ 'là sao ba', làm hậu cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. nó ngồi ngay ngắn lại, cố tìm cách giải thích, "hồi đầu mới yêu nhau thì gì cũng cãi được. có khi thì là tao không rước ẻm đúng giờ, có khi thì là ẻm để tao đợi lâu quá. hoặc là ghen. mày biết—"
nó liếc nhìn khang, "à mày đâu biết được, có yêu bao giờ đâu."
khang nhăn nhó ngay, nhưng cũng chẳng thèm lên tiếng phản bác. hậu dứt cười, lại đàng hoàng, "thường cái hồi mới yêu, tụi tao hay cãi nhau lắm. lúc đó cái gì cũng làm tụi tao lo được hết. như tao mà thấy ẻm thân thiết với ai là con trai là tao hoạnh hoẹ lên, ẻm cũng vậy, thấy tao gần con gái tí là bắt đầu bài ca ghen tuông. nên là cãi nhau như cơm bữa."
"vậy sao mày với người yêu chịu được? hình như chưa nghe tụi bây chia tay lần nào."
hậu liếc nhìn khang, như thể anh vừa thốt ra một câu hỏi ngu si đần độn nhất quả đất, mà khang thì chỉ có thể nghệt mặt ra vì khó hiểu. nó chẹp miệng, "thì tại yêu nhau chứ sao nữa."
nó thì chẳng muốn sẻ chia quá nhiều đâu, trong cuộc trò chuyện nó luôn là người lắng nghe mà thôi. chỉ là thỉnh thoảng, khi được nhắc về chuyện tình giữa nó và người yêu, dường như nó lại có rất nhiều chuyện để nói. trước cái nghiêng đầu đầy khó hiểu của khang, hậu cố tìm ra cách giải bày đơn giản nhất mà thằng khang sẽ không cười vào mặt nó khi tỉnh, "đơn giản là cứ lúc nào thấy nản, thấy muốn thôi, thì tao tự hỏi là giờ chia tay thì tao thấy sao, có ổn không. rồi nếu không chia tay thì sao. đa phần thì tao thấy chia tay tao không ổn, ý là nản thì nản thật nhưng không có ẻm tao cũng không thấy vui vẻ gì."
đại loại là nó quá yêu người yêu mình, hậu đỏ mặt nghĩ. những khi ấy, chỉ cần nghĩ đến việc lạc mất nhau cũng khiến trái tim nó siết chặt cứng, khó thở, cho nên ít khi nào hậu muốn dùng chia tay để giải quyết vấn đề. đối với hậu thì tình yêu chỉ nên kết thúc khi không còn tình cảm, không phải vì vài lí do vặt vãnh để cãi nhau mà dừng lại. nó muốn yêu hết mình, khi nào cạn kiệt thì thôi, bỏ lỡ nhau khi vẫn còn yêu chỉ khiến sau này tiếc nuối đủ điều.
nó không biết khang và hiếu đã cãi nhau chuyện chi, nhưng nó mong là hai đứa sẽ tìm ra cách giải quyết an toàn nhất. thú thật thì hậu không muốn hai đứa nó dừng lại. nó thậm chí còn không biết được đầu đuôi câu chuyện của cả hai, chỉ là hậu vẫn có cảm giác hai đứa này hợp nhau tới kì lạ, đến mức nó không còn tưởng tượng được viễn cảnh tụi nó chia hai.
chắc là khang đã nghiệm ra được điều gì rồi, anh ngửa cổ uống một ngụm bia, hiếm khi nhìn anh nghiêm túc được như vậy. hậu nghĩ có lẽ chuyện chưa tệ đến thế, hoặc có lẽ hai đứa chỉ hoá mấy đứa trẻ con, giận nhau vu vơ thế thôi.
"nhưng mà," khang lên tiếng, làm hậu phải ngước mắt ngó xem liệu anh muốn nói gì, "yêu nhau nên không chia tay nổi đồ he, thiếu em anh sống không nổi đồ he."
hậu đạp anh ngã ngửa ra sau, đúng là chẳng lúc nào tốt đẹp nổi mười phút.
;
buổi chiều, khi hậu vẫn còn đang ngồi lì trong phòng để hoàn thành mấy câu rap đang dang dở, những cuộc gọi của hiếu cứ kéo đến tới tấp. ban đầu, hậu chẳng để ý lắm, hí hoáy vùi đầu vào mấy tờ giấy nháp, điện thoại thì để tít ở một góc và tắt chuông. đến khi nó quyết định nó nên giải thoát cho cái cổ họng khô khốc của mình, hậu mới đứng dậy, băng qua kệ tivi và phát hiện màn hình sáng đèn. thông báo hiển thị có hơn sáu cuộc gọi nhỡ từ hiếu.
nó hốt hoảng, vội vã nhấn số gọi lại, hiếu bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên, "hậu ơi, mày chạy qua chung cư thằng khang coi nó giùm tao cái, tao điện cho nó hoài không được!"
hậu không hiểu lắm, "chắc nó bận cái gì—"
"nó bị sốt, sáng giờ rồi. mà hồi sáng nó còn tỉnh tỉnh, tao điện còn nghe, mà tới chiều điện hoài không nghe luôn. mày qua coi nó sao giùm tao đi, tao đang đi quay chưa về kịp!"
giọng điệu gấp gáp đầy hoảng loạn của hiếu làm tim nó cũng bị treo lên, đung đưa qua lại. nó chộp vội áo khoác, vừa đi vừa mắng, "nó sốt sao không nói tụi tao sớm đi ba? sáng giờ nó ở một mình hả?"
"nó nói uống thuốc rồi, với lại sốt không cao nên nó kêu đừng kêu tụi bây. tao cũng tính nhắn mày rồi, mà loay hoay tao quên mất tiêu." hiếu đáp, hậu có thể tưởng tượng ra cảnh hắn đứng ngồi không yên, mặt mày thì nhăn nhó như ông già, "sẵn mày ghé mua cho nó hộp cháo luôn nha, tao trả tiền lại cho."
"gì vậy ba? làm như tao nghèo lắm vậy, không lẽ có hộp cháo tao không mua cho thằng bạn được?" hậu nhấn thang máy, "giờ tao chạy qua nó liền nè, lo quay đi. có gì tao điện mày."
chỉ có như thế, hiếu mới thở phào một hơi, bỏ lại một câu cảm ơn trước khi ngắt máy.
vậy là chuyện cũng bại lộ, hậu mỉm cười nhìn màn hình điện thoại tối om.
lao qua chung cư nhà khang với hộp cháo nóng hổi, hậu mới bàng hoàng nhận ra mình nào có thẻ.
"chịu khó lên bằng thang bộ đi, nhà nó ở tầng năm à." trước câu nài nỉ của thằng hiếu, hậu chỉ có thể cắn răng cắn cỏ cầm hộp cháo trên tay mà đi bộ từ tầng hầm đến tầng năm của chung cư, bên tai cứ nghe giọng thằng hiếu lải nhải, hồi thì xin lỗi rối rít, hồi thì hối thúc nó nhanh cái chân lên.
hậu nghĩ kiếp trước nó chắc phải là kẻ ngăn cách tình yêu của đôi trẻ, tàn độc đến mức giờ đây nó phải chịu hành hạ thế này.
sau khi đập cửa mấy lần mà chẳng nghe được gì, hậu vừa nhăn nhó vì chân mỏi tay đau vừa gào vào điện thoại, "mày biết mật khẩu nhà nó không?"
"2809—"
hiếu còn chưa nói hết câu, cửa đã được mở ra. thằng khang mệt mỏi tựa ngay cửa, mặt mày đỏ bừng vì hành sốt, hai mắt híp lại, đầu tóc thì rối mù, "qua đây chi vậy?"
"thằng hiếu không điện được cho mày nên nó kêu tao qua coi thử coi mày sao không." nó nhìn khang từ trên xuống dưới, "ổn không ba? cần đi bệnh viện không?"
"thôi khỏi, không nặng tới mức đó." khang xua tay, mở cửa rộng ra để hậu đi vào, "tao không sao, còn tỉnh lắm. mà chiều giờ ngủ cả buổi nên không nghe điện thoại kêu."
"bệnh thì biết đường bật âm lên ông tướng, thằng hiếu nó sắp khóc tới nơi rồi nè." sau khi xác nhận rằng nhiệt độ của khang không ở mức quá cao, hậu mới quẳng cho anh điện thoại của mình, "nói chuyện với nó đi, tao đổ cháo ra cho."
nói rồi, nó cũng tự biết thân biết phận lủi vào trong bếp. cháo vẫn còn nóng, nó phải đổ vào một cái tô to hơn để khang ăn cho dễ (không tin cũng được, nhưng trong thời gian nó leo cầu thang thì hiếu đã dặn thế đấy). việc không cần quá nhiều thời gian, nhưng hai thằng kia thì hẳn là vẫn còn nhiều cái để nói, vậy nên hậu còn cẩn thận nấn ná trong bếp ăn thêm một quả táo trong tủ lạnh rồi mới bê tô cháo ra ngoài.
khang đã ngồi một bên chờ nó, vẫn còn buồn ngủ vì giấc ngủ dài mấy tiếng, "chi cho cực vậy trời?"
nhận lại điện thoại, hậu bĩu môi, "cực khổ gì? khoẻ rồi thì tao hành lại, khỏi lo."
khang chẳng đáp, chẳng biết là do mệt vì bệnh hay cũng ngầm đồng tình. hoặc có lẽ là đang ngượng, hậu nghĩ đối phương chỉ đang chờ một câu hỏi mà thôi. nhưng nó lại không thèm hỏi, chỉ đẩy tô cháo tới, "ăn đi. thuốc tao cũng mua rồi nè, ăn hết rồi uống."
"à... ờ." khang gãi gãi đầu, hồi sau mới chậm rãi cầm muỗng mà ăn.
cái vẻ lúng túng của thằng khang làm hậu buồn cười, nó phải nhịn lắm mới không ôm bụng mà lăn ra sàn. hiếm khi trông anh hèn hạ được đến thế, giống như bí mật bị lộ và đang chờ người ta tra khảo, khang cứ lấm la lấm lét, ăn được vài muỗng lại ngẩng đầu ngó vẻ mặt hậu. nó cúi đầu vờ phân thuốc, cố giấu đi nụ cười của mình.
cho đến khi khang ăn xong rồi, hậu vẫn như chẳng có gì, đẩy số thuốc đã phân ra đến trước mặt anh, sau đó cầm tô đi vào trong bếp. đến lúc ấy, khang mới e dè lên tiếng, "bộ mày biết rồi hả hậu?"
"biết gì?"
"thì..." khang gãi đầu, nấn ná.
hậu thở dài, nó bỏ tô bẩn vào bồn rửa, vừa rửa sạch vừa nói vọng ra, "mày với thằng hiếu đâu có kĩ tới vậy."
có một thoáng khang im lặng, tận đến khi nó rửa xong cái tô và úp lên kệ, anh mới lại hỏi, "rồi mày có ý kiến gì không?"
"ý kiến gì? tao cha mày hả mà đòi ý kiến?"
sau khi xác nhận khang đã uống xong thuốc, hậu mới ngồi xuống sàn, đối diện khang còn đang mải đỏ mặt, đôi mắt nó cố tình lộ ra vẻ khinh thường, "chuyện tụi bây tao ý kiến ý cò gì được?"
ban đầu, khang có hơi ngỡ ngàng. đoạn, anh cắn môi, khoé miệng kéo thật cao, gật gù. trước dáng vẻ ấy của khang, một nửa của hậu muốn vả vào mặt anh một cái, nửa còn lại thì muốn cười theo.
nó thân với khang và cả hiếu, chẳng nghiêng về phía đứa nào. phần khang, nó biết được rằng có lẽ để có anh của ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. khang không phải là một thằng ngại tâm sự, nhưng anh không thường hay nói về những vết cắt trong lòng, chỉ huyên thuyên về vài ba cái áp lực trong đời sống thường ngày. đôi khi hậu muốn khang có thể thoải mái hơn một chút, dù cho quá khứ của anh chịu quá nhiều cái xấu, nó vẫn mong khang hiểu rằng tương lai của anh đã tốt đẹp hơn nhiều. đối với hậu, miễn là thằng bạn mình không còn bị quá khứ trói buộc là nó đã mừng lắm rồi.
cho nên nó đã thay đổi suy nghĩ, nó không muốn đứa nào trong đám bạn mình phải không vui. giờ đây, nó đã cảm thấy chuyện hiếu và khang yêu nhau là chuyện tốt, có lẽ là chuyện tốt nhất mà hậu nghe được trong năm nay, bởi vậy nó mừng còn không hết.
"nhưng mà tao có câu hỏi," hậu nói tiếp, và khang nghiêng đầu nhìn nó, "tại sao mày thích thằng hiếu vậy?"
khang chớp chớp mắt, rồi trong phút chốc, mặt anh thoáng chốc bừng đỏ. hai gò má đã hồng vì sốt giờ lại thêm vành tai, cái nét ngượng ngùng gắn lên khang vừa kì dị mà cũng vừa hợp lý. hậu thu hết vào mắt biểu cảm của khang, từ cách anh xấu hổ đến cách đôi mắt anh cong veo và nụ cười anh sáng rỡ, nó thấy lòng mình cũng nóng bừng.
mất một hồi lâu để khang suy nghĩ, anh cứ gãi đầu gãi tai, lúc thì cắn môi lúc thì chun mũi, cuối cùng đưa ra đáp án hậu không hiểu cho lắm, "tại cái lúc tao buồn tao khóc, nó an ủi tao bằng gói kẹo dẻo."
"tình yêu của mày đáng giá một gói kẹo dẻo thôi hả?"
"không phải." khang cười toe, "tao không thích ăn chua, mà kẹo dẻo nó đưa thì có vị chua."
anh nghiêng đầu, hai mắt tít lại, nụ cười thêm sáng, "nhưng mà không hiểu sao, lần đó tao ăn tao thấy ngọt lịm."
cho nên khang thích hiếu, chuyện chỉ đơn giản có vậy.
thế mà nghe xong, hậu dường như đã hiểu ra được mọi thứ. đến nước này, nó cũng không giấu nụ cười của mình làm chi. nó thừa nhận rằng nó thích chết cách hai thằng này ở bên nhau, giờ đây khi nó đã biết được đằng sau những thứ tưởng chừng chẳng có lí do kia đều có một câu chuyện ngọt như kẹo đường, nó lại càng mong hai đứa có một kết thúc thật đẹp.
nó 'xì' một tiếng, vờ như đang nghe một câu chuyện sến sẩm nào đó, nhưng nó biết khang rõ là nó vui thế nào.
;
đến tận khuya hiếu mới về đến nơi.
hắn còn chưa kịp ghé nhà cất hành lý đã đi thẳng đến đây. vừa mở cửa và trông thấy hậu, hắn thở dốc, "khang đâu?"
"ngủ rồi." hậu chán chường đáp.
thuốc hạ sốt có tác dụng phụ, vừa uống vào không bao lâu khang đã ngáp ngắn ngáp dài không thôi. hậu thấy mà ngứa mắt, bảo anh đi ngủ đi, khang lại cười hì hì, bảo rằng mình muốn đợi hiếu về. dỗ mãi không được, hậu chỉ đành tung chiêu cuối, "nó lo cho mày chiều giờ đủ rồi, về mà thấy mày còn thức chắc đầu nó bạc trắng đó đại ca."
lúc ấy thì khang mới chịu bò lên giường.
hiếu thở dài, hắn để hành lý gọn qua một bên, "làm sợ gần chết. cảm ơn nha, về ngủ đi, mai tao bao ăn."
ấy rồi bỏ một mạch vào phòng ngủ của khang, hậu chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.
hồi sau, khi hiếu lọ mọ trở ra, hậu vẫn nằm trên sô pha chơi điện thoại. trông thấy nó, hắn không giấu được nét bất ngờ, "ủa chưa về hả?"
"tao tưởng mày còn có chuyện muốn nói với tao nên ở lại. không hả?"
trước cái nhướng mày của nó, trông hiếu như vừa bị nắm thóp. hắn mím môi, cuối cùng là thở dài, sau khi uống hết ly nước trong bếp, hắn mới chịu ngồi xuống trước mặt hậu. nó nhìn hiếu gãi đầu, cái nét lúng túng hệt như thằng khang, làm hậu phải phì cười. nghe tiếng nó, hiếu ngẩng đầu lên, hơi nghệt ra, "gì vậy?"
"mày với thằng khang, đéo khác gì."
trông hiếu thoáng qua chút kinh ngạc, và rồi hắn nhoẻn miệng cười, bờ vai đã thả lỏng hơn chút, "mày biết rồi hả?"
"không biết thì bữa nay cũng biết thôi, tụi bây cũng đâu tính giấu."
"ừ." hiếu thoải mái thừa nhận, "kewtiie thì sao?"
"ngu như bò."
hiếu gật gù đã hiểu. hắn khịt mũi, hồi sau mới lại hỏi, "mày biết từ hồi nào?"
"từ hồi tao khoe mày cái bài fan ship mày với thằng khang trên mạng."
nghe thế, hiếu nghiêng đầu, cái nét khó hiểu cũng hệt nhau, hậu nhìn mà bực cả mình, "nhìn bản mặt mày lúc đó mù mới không nhận ra."
"lúc đó tụi tao chưa có yêu nhau." hiếu nói thế, vành tai ửng đỏ, "tao thích nó nên vậy thôi."
ngạc nhiên là hai đứa chỉ mới ở bên nhau dạo gần đây. thế nhưng khang đã thích hiếu từ lâu rồi, từ cái hồi nó còn chưa giỏi chuyện chia sẻ, còn chưa cảm thấy hiếu là một thằng đáng dựa dẫm.
"mày thích nó từ hồi nào vậy?"
hiếu mím môi, đoạn, hắn rũ mi, nụ cười nhàn nhạt, "không nhớ, lâu lắm rồi."
lâu đến mức không nhớ.
có lẽ suốt cả thời gian quen biết khang, hắn đã có cảm tình rồi. tình yêu của tụi nó luôn hiện hữu trước mắt hậu, vậy mà nó chẳng nhận ra. mà cũng không lạ, chính chủ có khi còn không nhìn ra được.
cửa phòng khang không đóng kín, chừa ra một khe hở, hậu đoán là để hiếu yên tâm. nó nghe thấy tiếng ngáy của thằng khang vọng ra, làm nó phải nhăn mặt, nghe không nổi. ấy thế mà khi nhìn về hiếu, nó lại thấy hắn cứ nhìn hướng ấy mà cười, cái điệu cười vẫn hệt như ngày hậu khoe hắn bài đăng trên mạng về hai đứa, cái điệu cười làm hậu nổi cả da gà, nhưng cũng khiến lòng nó mềm nhũn ra.
nó lại chọn một câu hỏi, hệt như ban nãy, "sao mày thích thằng khang vậy?"
hiếu trông có hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, nhưng rồi cũng gật gù, chẳng có câu nào dư thừa. dường như hắn đã nghĩ về câu trả lời này ít nhất một lần, thuộc làu làu, "tại tao biết hết mấy cái tính xấu của nó."
hậu thấy hắn chống cằm, mắt dịu lại, lúc nghĩ hay nói về khang, hình như hắn dành cho anh một ánh mắt riêng biệt, "tao biết nó ngủ ngáy, biết nó hay cắn móng tay, cũng biết nó ở dơ, hay bày bừa đủ thứ, còn hậu đậu, lì lợm, không chịu nghe lời, hồi đó còn có tật giấu chuyện buồn với tao. nói chung là tao thân với nó tới mức tao biết hết mấy cái tật xấu của nó, tới cái tật mà nó muốn giấu tao cũng biết luôn."
"nhiều tật xấu vậy mà mày vẫn yêu nó hả?" hậu chẳng nhịn được mà hỏi.
hiếu cười toe, "ừ, lí do đó."
bấy giờ, hậu mới ngỡ ra.
giọng thằng hiếu vẫn đều đều bên tai, "tao biết hết mấy cái xấu của nó mà tao vẫn thấy thích nó, vẫn thấy nó đẹp trai, thấy nó cười dễ thương, thấy nó nói chuyện vui ơi là vui."
và dù cho hiếu chỉ dừng ở đấy, hậu vẫn có thể nghe được những gì hắn muốn nói thêm.
dù cho trên người khang đầy sẹo, hắn vẫn thấy khang hoàn hảo không tì vết. dù cho mấy cái tật xấu của khang đôi khi khó chịu phát bực, hắn vẫn muốn chiều chuộng, anh bày bừa thì hắn dọn dẹp, anh lì lợm thì hắn nói nhiều. hắn cũng biết quá khứ của khang chẳng trọn vẹn, vậy là ngoan ngoãn đứng ngay bên cạnh khang, to lớn và vững chãi, để khang dựa dẫm tuỳ ý. cứ như vậy mà ở bên khang suốt thời gian qua, vừa là người yêu vừa là tri kỉ, hiếu không chỉ thích khang thật lâu mà còn thích khang thật nhiều.
hai đứa này lúc nào cũng làm hậu phải bất ngờ.
tình yêu của cả hai rõ ràng như vậy mà vẫn mất của hậu một thời gian đủ lâu để nhận ra, nó nghĩ mình nên đi khám mắt thì hơn.
khi ánh đèn thành phố đã vơi dần, hậu mới đứng dậy khỏi sô pha, vươn vai và ngáp thật dài, "thôi, tao về á. mày ở lại với nó nha, coi coi nó hạ sốt chưa."
"ừ, về đi. cảm ơn lần nữa nha." hiếu cũng đứng dậy, dẫu nụ cười có hơi mệt mỏi, mắt hắn vẫn sáng bừng.
"mai tao muốn ăn haidilao."
phì cười, hiếu vẫn gật đầu đồng ý.
trước khi rời đi, hậu không quên nhắc nhở, "nói cho thằng kewtiie đi, nó mà biết mình nó ngu là thế nào cũng chửi cho coi."
"biết rồi, mai tao nói luôn. chạy xe từ từ thôi."
tạm biệt hiếu, hậu lững thững ra hành lang, ấn thang máy. nó ngước mắt nhìn sống tầng đang xuống, đột nhiên nhoẻn miệng cười toe toét, hồi sau mới lấy điện thoại ra ấn số, áp lên tai.
"ơi, em nghe."
"chưa ngủ nữa hả?" hậu mỉm cười, giọng người yêu vang lên thật khẽ.
"chưa á, chi hông?"
"không chi hết." bước vào thang máy, hậu tựa lưng lên lớp kim loại lạnh tanh, đưa mắt nhìn cánh cửa căn hộ im lìm, lòng vui kì lạ, "tự dưng anh thấy nhớ em thôi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro