Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 • mùa gặp gỡ

Khuyến khích mọi người nghe bản nhạc này để lấy cảm xúc healing tâm hồn nhá 🌸 track 06 x nơi này có anh.

🦚🪿💛💙

"Xin chào, mình có thể xin phương thức liên lạc được không?"

Đó là cách mà Phạm Bảo Khang làm quen khi gặp Trần Minh Hiếu lần đầu tiên ở trạm tàu metro.

.

.

.

Trần Minh Hiếu là một chàng trai mang một vẻ đẹp tri thức, nét đẹp dịu dàng và ấm áp của anh luôn mang lại cho người khác cảm giác rung động. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một vẻ ngoài mà Minh Hiếu dùng để che giấu bên trong đã sớm mục rữa bởi những nỗi bất hạnh anh gặp phải trong suốt 25 năm sống trên cõi đời này. Mang trong mình nỗi ám ảnh về hai chữ "hạnh phúc", Minh Hiếu chưa bao giờ dám mơ đến một tình yêu đẹp như tranh vẽ, bởi vì, anh là một kẻ sống với nợ đời.

Vừa sinh ra đã mang trọng trách gánh vác cả một gia đình vì ba chữ "cháu đích tôn". Sống trong sự nghiêm khắc và quá nhiều quy tắc khiến Minh Hiếu chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình. Mẹ anh vì không chịu nổi sự khắc nghiệt của gia đình, bà đã đi theo tiếng gọi của tình yêu và sống một cuộc sống rất mãn nguyện.

Ba của anh làm ăn thua lỗ, tài sản cạn kiệt ngày càng tuột dốc không phanh, ông hóa điên và tự kết liễu cuộc sống của mình. Sống mà không có tiền, ông thà không sống tiếp. Một mình anh, vất vả vừa học vừa làm, kiếm tiền lo cho ông nội. Ông nội gia trưởng đòi hỏi quá nhiều thứ trong khi anh còn chẳng lo nổi miếng ăn cho hai người. Chính ông cũng đã phải trải qua cuộc sống không ra gì, nhưng lại dùng nó áp đặt lên thế hệ tiếp theo.

Như một vòng tuần hoàn, câu chuyện này cứ lặp đi lặp lại. Đến đời của Minh Hiếu, anh nghĩ, chuyện này nên kết thúc rồi. Kết thúc bằng mạng sống của anh.

Trần Minh Hiếu muốn gieo mình, mang theo số nợ mấy trăm triệu của gia đình xuống dòng nước lạnh lẽo chảy xiết bên dưới kia. Nhưng rồi anh cảm thấy sợ hãi trước dòng nước chảy xiết ấy. Trần Minh Hiếu vác cặp xách trở về nhà.

Thứ hình ảnh phản chiếu trên đôi mắt của anh chính là căn nhà với tuổi đời hàng trăm năm đang ngập trong biển lửa, anh kinh hãi khụy xuống, lửa lan rộng khắp ngóc ngách trong ngôi nhà. Mọi người trong khu hò nhau tìm cách dập lửa trong khi xe cứu hỏa đến. Riêng Trần Minh Hiếu chỉ biết quỳ ở đó mà nhìn cơ ngơi còn lại cuối cùng cũng đã bị thiêu rụi cùng ông nội.

Chính tay ông đốt hết tất cả, ông muốn dùng chút sức lực cuối cùng níu giữ thứ mà ông sống để gầy dựng nên và tan biến cùng. Mặc cho đứa cháu trai duy nhất của ông sẽ chẳng còn một cái gì ngoài món nợ nhà ông để lại.

Trần Minh Hiếu nhìn đống tro tàn đổ nát. Ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh, anh rời đi trong khi mọi người đang nháo nhào hết cả lên. Thế là kết thúc một gia tộc phát triển bền vững.

Trần Minh Hiếu mang theo những gì mình có, bắt chuyến tàu gần nhất di chuyển đến thành phố lớn. Đem theo những hoài bão đã sớm bị chôn vùi ở nơi đó, bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Với tấm lòng chân thành và kinh nghiệm chạy việc vặt, Minh Hiếu xin được công việc thủ thư. Mỗi ngày anh sẽ sắp xếp, lau dọn và cho mượn sách. Người đến đây đa số là nữ, lại đến đây với mục đích ngắm anh chàng thủ thư với đôi mắt buồn và ít khi cười.

Để tiết kiệm chi phí, anh đã thuê một căn gác xép có vị trí cách nơi làm việc bằng 5p di chuyển bằng metro. Mỗi ngày Minh Hiếu đều dậy rất sớm để đi làm. Dù công việc có chút nhàm chán, lương cũng chẳng đáng bao nhiêu nhưng Minh Hiếu làm việc rất tận tâm. Có thời gian rảnh, anh sẽ lại đọc sách và học tiếng anh, anh muốn học lên cao hơn. Con đường học vấn chỉ 12 năm là chưa đủ với anh, Minh Hiếu là một người rất thông minh, chẳng qua vì hoàn cảnh gia đình nên anh đành phải tạm dừng việc học.

Trần Minh Hiếu đăng ký học đại học từ xa, anh không cần phải đến trường nhưng vẫn có thể học tập và nhận bằng cấp.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, khí trời trong xanh còn thoang thoảng chút hương hoa. Minh Hiếu nhận ra rằng đang vào khắc chuyển giao từ hạ sang thu, tiết trời cũng dễ chịu hơn nhiều, anh khoác trên người chiếc mangto dài màu nâu trà sữa, đi băng qua công viên để đến trường nộp bài luận. Chẳng may bị người đi đường đụng ngã, tập hồ sơ bung ra, giấy tờ bay khắp nơi. Ấy vậy mà anh chẳng nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào. Minh Hiếu thở dài, ngồi nhặt cho bằng hết, mà chẳng nhận ra cũng có người đang phụ mình nhặt giấy. Đến khi nhận ra thì đôi bàn tay đã khẽ chạm vào nhau.

Minh Hiếu ngẩng lên, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nắng dịu dàng của mặt trời tỏa ra một vẻ rạng rỡ đầy cuốn hút đang ngay trước mặt anh. Làn da mịn màng như được phủ một lớp ánh sáng óng ả, khiến từng đường nét trở nên mềm mại và hài hòa hơn. Đôi mắt lấp lánh như phản chiếu những tia nắng nhẹ nhàng, ẩn chứa sự ấm áp và sâu thẳm của một buổi sớm mai trong trẻo. Cả khuôn mặt như hòa vào ánh sáng rực rỡ, không chỉ xinh đẹp mà còn mang đến cảm giác an yên, tựa như một bức tranh đầy sức sống và bình yên giữa thiên nhiên.

Trái tim của Minh Hiếu bắt đầu thổn thức, rung động như một nốt nhạc lặng lẽ chạm vào dây đàn, làm vang lên những giai điệu ngọt ngào nhưng cũng đầy bối rối. Sự rung động ấy vừa ấm áp, vừa e ấp, như ánh mắt đầu tiên chạm nhau, như khoảnh khắc bàn tay vô tình lướt nhẹ qua nhau mà cả thế giới như ngừng lại.

Minh Hiếu rụt tay về, cậu ấy nhẹ nhàng đem tờ giấy cuối cùng kẹp vào xấp giấy trên tay, cậu đứng thẳng dậy, đưa xấp giấy cho Minh Hiếu bằng hai tay. Trần Minh Hiếu bối rối, anh cũng đứng phắt dậy, đón lấy xấp giấy từ tay người kia, "cảm ơn cậu".

Là bồi hồi, là mong chờ, là một chút sợ hãi nhưng lại chẳng thể dừng lại. Một trái tim đang rung động chính là một trái tim đang sống trọn vẹn với những điều đẹp nhất của cảm xúc con người.

Cậu ấy nở nụ cười tươi, "lại gặp nhau rồi".

Trần Minh Hiếu khựng lại, anh vẫn chưa hiểu cậu ấy đang nói về điều gì? 'Lại', trong ký ức của anh, chưa bao giờ có sự xuất hiện của cậu ấy cơ mà. Minh Hiếu nghĩ người đẹp đang đùa, anh cũng không biết nên đáp lại thế nào cho đúng.

"Vậy lần này có thể cho mình xin phương thức liên lạc không?", cậu lắc lắc chiếc điện thoại cảm ứng trên tay, Minh Hiếu khẽ gật gật, anh lấy chiếc điện thoại cũ kỹ ra mở mã QR để cho cậu quét.

"Cậu không có facebook hả? Mình không nghĩ sẽ có một người trẻ thích chơi zalo đó", cậu mở acc facebook của mình ra cho Minh Hiếu xem. Minh Hiếu lúc này mới chịu mở cái acc facebook đã đóng bụi từ thuở nào của anh ra. Và cậu ấy là người bạn duy nhất của anh trong list friends.

Đó là cách mà hai người họ gặp nhau. Dù đã add friends nhưng Minh Hiếu cũng chẳng nhắn tin gì cho đối phương cả. Mặc kệ cái acc nhạt nhẽo trắng ngắt của mình. Ngày ngày anh chỉ lướt xem mấy dòng trạng thái vô tri của 'người bạn mới'. Thấy cậu cũng rất thú vị, mang lại cho người khác nguồn năng lượng hết sức tích cực. Tiếng ting vang lên khiến sự im lặng bị vỡ tan ra, Minh Hiếu rời quyển sách anh đọc dở. Nhìn cái tên hiện trên noti của điện thoại 'Phạm Bảo Khang'.

Sau đó là 7749 tin nhắn trả lời siêu nhạt nhẽo đến từ vị trí của Hiếu Trần. Anh thật sự không biết cách pha trò sao cho không bị nhạt nhẽo. Thế là cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt. Chiếc acc lại tiếp tục đóng bụi.

-------------

Phạm Bảo Khang bước vào một thư viện cũ nằm ở góc đường được trang trí rất nhiều hoa. Cậu muốn tìm một vài quyển sách để giết thời gian trong lúc đợi bạn thân ghé đưa đi chơi. Nghe loáng thoáng các bạn nữ truyền tai nhau về anh chàng thủ thư cuốn hút với ánh sáng hào quang của tri thức.

Bảo Khang tò mò, cậu cũng rón rén đi đến và nấp sau tủ sách chênh vênh để lén lút nhìn trộm. Vừa ti hí đôi mắt ló ra khỏi nơi ẩn nấp, Bảo Khang đã giật thót mình vì có giọng nói truyền đến từ phía sau, "cậu tìm sách gì sao?", thế là cậu thúc vào kệ sách, nguyên chồng sách cao bên trên đổ ập xuống. Phạm Bảo Khang ôm đầu chịu trận, nhẹ thì mất trí nhớ, nặng thì đi bệnh viện. Bảo Khang đánh lô tô trong lòng. May mắn được quý nhân phù trợ, người hứng nguyên chồng sách đó là Trần Minh Hiếu - anh thủ thư trong truyền thuyết.

Phạm Bảo Khang hoảng loạn đứng thẳng dậy, thế là kẹt trong tình thế mặt đối mặt, tai cậu đỏ hết lên, sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt. Chiều cao của anh và cậu chỉ cách nhau mỗi 2 cm nên việc môi chạm môi dễ dàng lắm nhé, nhưng may mắn là không đến mức thế. Trần Minh Hiếu bỏ tay chống khỏi tường. Sau đó ngồi xuống nhặt sách, thực chất trong tim đánh trống như muốn nhảy ra ngoài.

"Xin lỗi cậu nhiều nhé", Phạm Bảo Khang chắp tay trước mặt cúi đầu chân thành, dù Minh Hiếu đã bảo không sao. Anh chẳng phải quá ôn nhu với cậu rồi hay sao.

"Mình không biết là cậu làm ở đây đó, nếu biết sớm mình đã ghé chơi rồi"

"..."

"Cậu biết không, cậu nổi tiếng lắm nha, gì mà anh chàng thủ thư bạch nguyệt quang, ánh sáng hào quang gì đó"

"...", dù Phạm Bảo Khang là một người nói nhiều, thậm chí là ồn, nhưng Trần Minh Hiếu vẫn kiên nhẫn lắng nghe, mặc người bên cạnh cứ luyên thuyên.

"Một tí đi ăn trưa cùng mình không?", Bảo Khang kéo ghế ngồi trước bàn thủ thư, trong khi Minh Hiếu đeo kính và lật quyển sách đang đọc dở ra.

"Mình không ăn trưa", Trần Minh Hiếu ở trong lòng tự trách bản thân tại sao lại thốt ra được câu nói này chứ.

"Sao lại không ăn, bảo sao cậu cứ gầy nhom. Ít nhất cũng phải ăn một chút chứ", nói rồi Bảo Khang rời ra ngoài. Bạn thân của cậu cũng vừa đến đón cậu. Lúc này Minh Hiếu phải đi tìm sách dùm cô gái khác nên chẳng kịp chào tạm biệt.
Đến khi quay lại bàn, đã thấy một phần hamburger đặt gọn gàng ở trên bàn với chiếc note, "đừng bỏ bữa".

Minh Hiếu mỉm cười, anh cảm thấy cậu bạn này rất thú vị, lại còn tốt bụng, quan tâm người khác như vậy, không sợ người ta sẽ rung động sao. Minh Hiếu vui vẻ thưởng thức bữa trưa. Hôm nay, cái bánh sao mà ngon hơn bình thường.

Biết Minh Hiếu làm thủ thư ở đây, Bảo Khang mỗi ngày đều ghé chơi. Luôn ngoan ngoãn ngồi đọc sách, đôi lúc nhìn lén người ấy làm việc, sau lại cười khúc khích. Đôi lúc bạn thân hờn dỗi nhắn tin vào trong điện thoại.

<bộ cậu rảnh rỗi đến mức ngày ngày đến thăm cậu ta à>

Bảo Khang vuốt vuốt cho bạn thân bớt giận, là do cô ấy đi làm mệt mỏi, còn cậu có phải đi làm đâu, chỉ việc học hành, để mau mau ra trường. Cô bạn thân ghen tuông, Trần Minh Hiếu thì có cái gì để thích chứ, chẳng phải rất lạnh lùng hay sao. Ngay cả cách nói chuyện cũng khô khan cực kỳ, ấy vậy mà lại khiến Bảo Khang xinh yêu của cô lưu tâm đến. Cô cũng rất tò mò, nhưng crush của bạn thân, không nên dây vào vẫn tốt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro