Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Demo 9 : Chết trong em

Hơn 3k từ đọc sướng mồm luôn he
————————————————
Nó - Phạm Bảo Khang là một học sinh cá biệt của trường, nó không có bạn, gia đình tan vỡ, mẹ bỏ đi biệt tăm không có tung tích, cha nghiện ngập, mỗi lần say là lại lôi nó ra đánh, đánh đến mức nó chẳng còn biết đau, biết khóc là gì. Chính bởi cuộc sống tăm tối như vậy, nó xây dựng cho mình một lớp vỏ bọc vô cùng vững chắc : một học sinh cá biệt, một trùm trường chuyên giải quyết mọi việc bằng nắm đấm, luôn tỏ ra hung dữ bởi trong suy nghĩ của nó chỉ như vậy mọi người mới tôn trọng nó, chỉ như vậy nó mới có thể tiếp tục tồn tại được trên cuộc đời này. Toàn thân chi chít sẹo, những vết bầm tím, vết này lành lại tới vết khác xuất hiện. Thầy cô trong trường cũng chẳng quan tâm gì tới nó cả, nhiều lúc nó nghĩ rằng mình là kẻ dư thừa, kẻ cặn bã của xã hội, nhiều lúc nó thắc mắc nó đang tồn tại vì điều gì.
Trái ngược với nó, hắn - Trần Minh Hiếu, một con người xuất sắc toàn diện, gia thế khủng, con cưng thầy cô, hội trưởng hội học sinh, vệ tinh xung quanh hắn nhiều vô kể, hắn luôn là chủ đề bàn tán top 1 trên confession của trường, là gu của mọi cô gái trong trường. Có thể nói rằng, cuộc đời của hắn sinh ra vốn đã ở vạch đích.
Hôm nay, Khang vừa kết thúc ca làm vào sáng sớm của mình, nó nhanh chóng thay quần áo để đi tới trường, thực tế nó chẳng mảy may quan tâm đến chuyện học hành gì cả, đến trường nếu không phải là ngủ, chơi thì cũng là đánh nhau. Xui cho nó hôm nay đi học muộn mà lần này người bắt không còn là tụi sao đỏ mọi hôm mà lại là hội trưởng hội học sinh Trần Minh Hiếu
" Cậu này tên gì? Học lớp nào? Sao lại đi học trễ vậy? Cho tôi xin thông tin để tôi ghi tên"
Nó thấy hắn nói vậy liền đáp trả :
" Giờ tao không khai thì sao nào? Tránh ra! Đừng làm phiền tao, cẩn thận tao đánh cho ông bà già mày không nhận ra mày đâu!"
" Thì sao? Cậu vi phạm nội quy rồi còn cãi nữa à? Cậu có tin tôi mời cậu lên phòng hội trưởng giải quyết không?"
" Mày không cần doạ tao, thằng này không sợ đâu, giờ thì tránh ra cho tao đi !"
" Phạm Bảo Khang lớp 12a10, tôi nói đúng chứ?"
" Thích thì cứ việc ghi vào, đừng giở giọng thách thức tao, cho dù mày có là hội trưởng hội học sinh, tao cũng không nương tay đâu !"
Nói rồi nó liếc hắn một cái rồi đi, thật tình nó lên trường cũng chẳng học gì đâu, cái chính là để tránh mặt bố mình, tránh khỏi những trận đòn roi của ông ta. Vừa đến lớp, cậu đã gục đầu xuống bàn ngủ, giáo viên thấy vậy cũng mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, bạn bè xung quanh cũng chẳng ai dám động vào cậu, họ chỉ xì xầm bàn tán, chỉ trỏ vào cậu và nghiễm nhiên, cậu mặc kệ chẳng thèm đoái hoài gì đến họ.
Giờ nghỉ trưa cũng tới, nó nhanh chân chạy xuống canteen trường để tìm gì bỏ vô bụng, từ tối qua tới giờ rồi nó vẫn chưa được ăn gì cả, nhưng đời đâu là mơ, trời đánh còn tránh miếng ăn, nó vô tình va trúng một người khác khiến thức ăn rơi hết xuống đất
" Thằng kia bộ mày không có mắt à? Còn làm bẩn đồ của tao nữa, mày không tính đền à"
" Này thằng chó, mày làm rơi đồ của tao, bây giờ lại giở giọng đó ra với tao à, tao còn chưa bắt mày đền mắc cái đéo gì tao phải đền mày?"
" Mẹ cái thằng không có mẹ này, mày dám ăn nói thế với tao à" . Khang nghe đến đó, nó tức giận lao vào đánh nhau với tên kia làm cả canteen được một phen nháo nhào. Cuối cùng, cả hai bị mời phụ huynh và bị gọi lên phòng hiệu trưởng làm việc, dĩ nhiên là chỉ có phụ huynh của tên kia đến, còn cha của nó bây giờ chắc đang say sỉn, chìm trong cơn nghiện ngập ở nhà, nghĩ đến đây nó cười chua chát cho số phận của mình. Cha mẹ của tên kia vừa đến, thấy con mình bị đánh như vậy thì tức giận lắm, người bố chẳng nói gì mà tiến đến đấm nó một cái đau điếng khiến nó không trụ vững mà ngã xuống cùng với những lời chửi rủa, nó chẳng thể làm gì ngoài việc chịu đựng vì nó biết người trước mặt nó thân phận quyền lực đến lúc nào. Cuối cùng, mọi việc cũng được giải quyết, Khang bị kỉ luật còn tên kia với quyền lực của cha mẹ, nó nghiễm nhiên trở thành nạn nhân trong vụ này. Suy cho cùng trong xã hội này, có chức có quyền, có địa vị vẫn luôn là vua, công bằng không dành cho những kẻ như nó. Sự việc được giải quyết xong cũng đã là 5 giờ chiều, lúc này sân trường đã tan hết, chỉ còn lác đác mấy người ở sân trường, Khang chọn một chiếc ghế đá để ngồi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những ca làm của mình, ngày hôm nay đúng thật tồi tệ với no mà.
" Cậu vẫn chưa về à?" - Bỗng có tiếng gọi hỏi, Khang quay đầu lại nhìn, tưởng ai xa lạ hóa ra là thằng hội trưởng hội học sinh vừa bắt cậu sáng nay Trần Minh Hiếu
" Việc của mày à?" - Khang thô lỗ đáp lại hắn
" Tôi thấy cậu chưa về nên hỏi chuyện thôi, cậu bớt cư xử như vậy đi " - Hiếu nói
" Kệ tao, đếch cần mày quan tâm"
" Mà cậu lại đánh nhau à? Sao mặt mũi bầm dập thế kia?" - Hiếu vô tình chú ý đến gương mặt Khang lúc này, mặt nó đầy những vết bầm, có chỗ thì sưng húp lên, chỗ lại đang rỉ máu nhìn mà đau dùm
"Chuyện của tao, mày bớt hỏi lại, đừng lo chuyện bao đồng" - Khang đáp lại với giọng khó chịu
" Tôi là hội trưởng hội học sinh nên tôi có quyền được biết. Mà cậu cũng vệ sinh vết thương đi, để lâu nhỡ nó nhiễm trùng rồi sao" - Hiếu nhắc
" Kệ đi, rồi nó khác lành lại ấy, tao chưa lo thì thôi mày lo làm gì"
" Không được, ngồi đây đợi tôi chút" - Nói rồi Hiếu chạy đi đâu đó, để lại cho Khang dấu hỏi chấm to đùng
Một lúc sau, Khang thấy Hiếu quay lại với một hộp dụng cụ y tế trên tay, nó cũng bất ngờ lắm. Hiếu không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh Khang, nó bắt đầu lấy bông cồn rửa vết thương cho Khang, rồi lại cẩn thận băng bó. Khang lúc này cũng bất ngờ lắm, bởi chưa từng ai quan tâm, làm điều này cho nó cả, từ trước tới giờ, mỗi khi đánh nhau hay bị bố đánh, nó cũng chỉ âm thầm chịu đựng cho cơn đau qua đi, nhiều khi vết thương nhiễm trùng hành nó ốm chết lên chết xuống, nó vẫn chỉ chịu đựng một mình. Lần đầu tiên, trái tim cằn cỗi, lạnh giá của nó cảm nhận được sự ấm áp đến vậy, nó thích cảm giác này nhiều hơn mỗi lần đánh nhau hay bắt nạt người khác . Nó từng nghĩ việc đánh nhau và cư xử như vậy sẽ khiến mọi người sợ nó, chú ý tới nó và kính nể nó, nhưng giờ đây, chỉ hành động nhỏ như vậy lại khiến nó cảm thấy thích thú, hạnh phúc lắm.
"Xong rồi đó, làm gì nhìn tôi dữ vậy" - Hiếu lên tiếng khi thấy Khang cứ nhìn chằm chằm nó
" Không có gì, cảm..cảm ơn...cậu" - Khang ngập ngừng nói lời cảm ơn với Hiếu
" Không sao đâu, việc nên làm mà " - Hiếu khẽ đáp rồi cả hai chìm vào im lặng. Một lúc sau, Hiếu cũng lên tiếng
" Mà này, tôi thấy cậu cứ một mình như vậy hoài, cậu không thấy buồn chán hả? Cô đơn chết đi được" - Hiếu nói lên tò mò của mình, vì nó để ý Khang luôn làm mọi thứ một mình, hắn chưa từng thấy Khang giao du hay nói chuyện với ai bao giờ cả, chỉ luôn lủi thủi hành động mọi thứ một mình, những vụ Khang đánh nhau, Hiếu cũng đều biết cả nhưng hắn để ý trong tất cả các vụ, không rõ ai đúng ai sai thì người bị khiển trách luôn là cậu, và những lần ấy cậu đều chẳng hề cố phản ứng gì như biết nó là một lẽ thường tình.
" Sao thắc mắc nhiều vậy, thôi nể mày giúp tao nên tao trả lời đấy, tao không có bạn, không phải là không muốn có bạn mà là không ai muốn chơi với tao, hiểu chưa" - Khang đáp bằng giọng hết sức bình thường như thể đã quá quen với việc đó rồi,
"Thôi chào hội trưởng nhé, giờ tao phải đi làm rồi, cảm ơn mày nha" - Nói rồi Khang nhanh chóng di chuyển đến nơi làm việc đầu tiên. Nó làm nhiều việc lắm, cũng đúng thôi không làm thì lấy gì mà ăn, hết phục vụ quán ăn, bưng bê hàng hóa, rồi chạy đi giao hàng, nói chung không việc gì mà nó không làm qua cả, thường công việc của nó sẽ bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 2 giờ đêm, hôm nào tăng ca thì cũng đến 4 giờ sáng, áp lực là thế nhưng nó chưa từng than vãn bao giờ bởi nó có nói gì thì cũng chẳng có một ai nghe cả. Ngày qua ngày, nó lặp đi lặp lại công việc như đã được lập trình một cách tẻ nhạt.
Kể từ hôm được hội trưởng băng bó vết thương, Khang ngày nào cũng đến ngồi chờ ngay ngắn ở hàng ghế đó như chờ đợi một điều gì, dĩ nhiên là ngày nào đến trên người nó, trên mặt nó cũng đều có vết thương, thấy Hiếu đến nó chỉ biết gãi đầu cười. Mười lần như một, Hiếu chẳng nói gì mà chỉ ngồi cạnh nó, lặp đi lặp lại những hành động như trước đây. Khang thấy vậy thì thích lắm, nó bất giác mà bật cười, nó cũng chẳng nhớ rằng bao lâu nó đã không cười, bao lâu rồi nó mới lại thấy ấm áp, vui vẻ như này, vô tình nụ cười ấy của nó lọt vào mắt đối phương, Hiếu không nhịn được mà xuýt xoa
" Cậu cười đẹp lắm đó"
"Cảm..cảm ơn hội trưởng"
"Mà này, Khang có muốn làm bạn với tôi không?"
Khuôn mặt Khang lúc này hớn hở vô cùng nhưng rồi nhanh chóng trùng xuống
"Cậu muốn làm bạn với người như tôi thật sao? Cậu không sợ bị người khác dị nghị à?"
"Không, tôi có làm gì sai trái đâu mà phải sợ? Vậy nên Khang làm bạn với tôi nhé?"
" Được"
Từ lúc đó, Khang cảm giác cuộc đời mình như được sang trang mới vậy. Từ ngày làm bạn với Minh Hiếu, cậu cảm thấy mình như sống ở cuộc đời khác, cậu có thêm lí do để tồn tại, thêm lí do để đón chờ ngày mới thức dậy, thêm lí do để háo hức đến trường hay tan ca làm.
Làm bạn với Khang, Minh Hiếu mới thấy cậu học sinh cá biệt này không như cậu nghĩ. Hình ảnh về một học sinh cá biệt, thích gây gổ đánh nhau hoá ra lâu nay cũng chỉ là lớp vỏ bọc kiên cố của một tâm hồn con người đang vụn vỡ kia. Làm bạn với Khang, Hiếu mới thấy con người này có nhiều điểm tốt đẹp đến nhường nào, cậu khác hẳn với hình tượng cá biệt kia, càng thân thiết, Hiếu lại càng thêm yêu, càng thêm muốn bên cạnh Khang nhiều hơn nữa. Nhưng cũng chính vì tình bạn này mà rất nhiều người trong trường trở nên ghen tị với Khang, thậm chí là bàn tán sau lưng rằng cậu lợi dụng Minh Hiếu để lấy thành tích, rồi là làm thân để được nâng đỡ,...Khang cũng mặc kệ, bỏ qua những lời ấy, vì tình bạn của 2 đứa như nào chỉ có mình cậu và hắn hiểu, người ngoài nghĩ ra sao thì kệ. Tưởng rằng những lời bàn tán ấy không thể làm lung lay tâm lý cậu, nhưng sự việc không hề đơn giản khi chủ đề ấy được mang lên confession của trường để nói
" Cfs 1800 :" Một người hoàn hảo như Trần Minh Hiếu sao lại chơi với Phạm Bảo Khang nhỉ?"
"Cfs 1801: " Không biết Bảo Khang có thấy mắc cỡ khi chơi cùng hội trưởng không. Mình không có ý gì đâu nhưng mà không chung đẳng cấp ấy"
" Cfs 1802 : Phạm Bảo Khang không thấy mình là gánh nặng của Trần Minh Hiếu hả"
"Cfs 1803: Ê thằng Khang đũa mốc mà đòi chòi mâm son hả, biết điều tự tránh xa hội trưởng ra dùm đi trời"
Rồi dưới những confession đấy là hàng loạt comment hưởng ứng, ra vẻ đồng tình, dĩ nhiên Khang đọc hết những comment ấy. Cậu bắt đầu suy nghĩ rằng tại sao mình lại phải nhận những lời nói như vậy, liệu bản thân mình có xứng đáng với tình bạn này hay không?
"Mình chỉ muốn có bạn thôi mà..."
Từ lâu, nó luôn khao khát tìm được một người bạn, một người chơi cùng nó, ở bên nó, trò chuyện cùng nó. Đối với những đứa trẻ khác, đó là điều vô cùng đơn giản, bình thường, nhưng với Khang, đó là điều ước của nó tưởng như không bao giờ thành sự thật cho tới khi Minh Hiếu xuất hiện, chưa bao giờ nó nói nhiều đến như vậy, chưa ai cho nó được thoải mái đến thế cũng chưa từng ai quan tâm, bên cạnh nó ân cần như Minh Hiếu. Nhưng xét cho cùng học sinh cá biệt sao chơi cùng với hội trưởng được, ngọn cỏ ven đường làm sao với được tới mây trên trời...
Minh Hiếu lấy làm lạ bởi dạo này hắn chẳng thấy Khang đâu, Khang không còn tìm hắn mỗi giờ giải lao như trước, cũng chẳng đợi hắn về chung, chỗ nào có hắn thì Khang lại lơ đi như không thấy, điều đó làm Minh Hiếu khó chịu lắm vì nó chẳng biết nó sai ở đâu, thấy thế nó liền chọn phương án " gọi điện thoại cho người thân trợ giúp", không ai khác ngoài Hiếu Đinh
" Cứu SOS, giải cứu hội trưởng TMH"- Trần Minh Hiếu " Gì zậy cha" - Đinh Minh Hiếu
"Mày ơi Khang dạo này nó lơ tao hoài, không chơi với tao nữa. Tao làm gì sai khiến bạn giận hả"- Trần Minh Hiếu
"Ôi hội trưởng ơi có đăng kí 4G chưa hay vẫn dùng 2G vậy?"- Đinh Minh Hiếu
"Là sao?" - Trần Minh Hiếu
"Mày không đọc cfs trường á, chúng nó chửi thằng Khang như con vì chơi với mày á. Thề tao nể cha đó thiệt, ăn chửi cỡ đó mà nó chả lên tiếng hay gì, nhịn hay ha, phải tao là tao combat chết rồi" - Đinh Minh Hiếu
Lúc này Hiếu mới tò mò ấn vào confession của trường, đọc tới đâu nó sốc tới đấy "Này khác đéo gì bạo lực mạng không trời" hoá ra là Khang đọc được mấy tin này nên mới tránh mặt nó ư? Hoá ra là Khang tự ti về bản thân khi ở cạnh nó ư? Tối hôm đó, Hiếu đang tìm cách làm sao để bắt chuyện với Khang, chợt có tin nhắn gửi đến, là của Khang.
" Mày rảnh không Hiếu, ra công viên với tao chút đi...à mà thôi chắc mày bận lắm không cần ra đâu nha" - Phạm Bảo Khang
" Tao rảnh. Đợi tao chút, cấm đi đâu đó" - Trần Minh Hiếu
Nói rồi Hiếu nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài công viên ấy. Thật tình Khang cũng không hiểu sao lại gửi tin nhắn đó đi, vì nó không muốn làm phiền Hiếu, nhưng ngoài Hiếu ra nó chẳng còn ai bên cạnh lắng nghe nó nữa cả. Vừa đến nơi, Hiếu đã nhìn thấy thân ảnh của Khang ngồi ở ghế đá, dáng vẻ trầm tư như suy nghĩ điều đó, Hiếu liền tiến tới gần bên cạnh nó
" Khang mày làm sao vậy? Lại đi đánh nhau à"
Trời dù tối nhưng dưới ánh đèn mờ của công viên, Hiếu vẫn nhìn thấy rõ mặt Khang chằng chịt vết tím bầm , nhiều chỗ sưng lên, khoé môi máu đang dần khô lại
" Không có, ba tao ổng nhậu say nên lôi tao ra đánh thôi"
" Khang có đau không?" . Đau không à? Bình thường nó sẽ nói là không vì dù cho nó có kêu đau thì cũng chẳng ai quan tâm nó cả, ngoại trừ Minh Hiếu ra, vậy nên cho phép nó được yếu đuối lần này nhé.
"Đau..hức...đau lắm...hức Hiếu ơi...Khang làm gì mà...mà sao ai cũng ghét Khang vậy...hức..hức Khang cũng là con người...Khang cũng muốn..hức được yêu thương...Khang cũng muốn có hạnh phúc mà..." Nó cứ thế mà khóc nấc lên, bao nhiêu vỏ bọc mạnh mẽ của nó giờ đây như vỡ tan ra, bao lâu rồi nó mới khóc như này, bao lâu rồi nó mới dám yếu đuối trước mặt người khác như vậy. Hiếu không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ về an ủi nó, bản thân hắn cũng chẳng biết được tại sao mọi người đối xử với bạn nhỏ của hắn như vậy. " Bạn nhỏ"? Đúng, Trần Minh Hiếu chính xác là có tình ý với Khang, hắn để ý cậu từ rất lâu rồi. Nếu để hỏi vì sao hắn chú ý tới cậu có lẽ chính là do vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu xây dựng, rồi vẻ bề ngoài khó ưa khi cậu tiếp xúc với mọi người. Điều đó làm Minh Hiếu rất ấn tượng và luôn tò mò rằng vì sao cậu ấy có thể như vậy, nhưng có lẽ hôm nay hắn đã có câu trả lời rồi.
"Hay là...hay là... bây giờ...Khang đi chết nhé...chết rồi sẽ chẳng phiền ai nữa...chết đi rồi sẽ không còn khổ sở như này nữa...biết đâu...khi Khang chết đi...mọi người sẽ yêu thương Khang hơn thì sao...thế giới suy cho cùng cũng chỉ mất đi một người" - Khang vừa nói, mắt vô định nhìn về phía trước, nó đã quá mệt mỏi khi ngày ngày chống chọi với cuộc sống này, nó cũng chẳng biết vì sao nó lại kiên cường sống tới ngày nay nữa. Nhưng mà chết đi rồi nó tiếc lắm, nó tiếc đoạn tình cảm còn chưa kịp bày tỏ với Minh Hiếu, nó thích hắn, thích cách hắn luôn quan tâm nó, thích cách hắn động viên, chia sẻ mọi thứ với nó, thích cách mỗi lần hắn băng bó vết thương, hỏi xem nó có đau không, mọi hành động của hắn, nó đều thích, nó đều yêu. Những ngày xa hắn vì những lời chỉ trích của mọi người, nó cảm thấy cuộc sống vô vị đến nhường nào, nó muốn nhắn cho hắn bày tỏ rằng nó đã nhớ hắn ra sao nhưng không đủ can đảm. Ngày hôm nay, chẳng hiểu vì sao nó cứ viết tin nhắn định gửi cho hắn nhưng rồi lại xoá đi, mãi cho đến khi vô tình gửi, định thu hồi mà hắn lại xem nhanh quá.
" Này! AI CHO KHANG SUY NGHĨ ĐÓ HẢ!!?" - Hiếu khi nghe Khang nói thế hắn tức giận quát
" Khang có biết nếu Khang ra đi thì ai sẽ là người đau khổ nhất không...là tao..là tao đó Khang...làm sao tao có thể sống nổi khi không có mày cạnh bên tao. Những ngày qua khi mày phớt lờ tao, mày có biết tao đã khổ sở như thế nào không? Nếu mày chết, thế giới sẽ chỉ mất đi một người, còn tao...tao sẽ mất đi cả thế giới. Vậy nên...mày vì tao...vì chúng mình mà tiếp tục sống nhé. Tao sẽ không để mày phải khổ nữa đâu"
" Ý mày là sao Hiếu?"
" Tao thích mày...à không...tao yêu mày Phạm Bảo Khang. Vậy nên mày có thể cho tao cơ hội được chăm sóc, bảo vệ mày được không?"
" Tao...tao cũng yêu mày...hội trưởng à"
"Vậy dọn về sống cùng tao nhé? Tao sẽ chữa lành những vết thương của mày chịu không?
Khang không nói gì chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Kể từ ngày dọn về sống cùng Hiếu, Khang cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian, Hiếu chẳng để cậu làm bất cứ thứ gì cả, hắn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, cưng chiều cậu hết mực, dần dần lấp đầy những vết thương mà cậu tưởng như cả đời chẳng thể chữa lành. Dù cho có là hội trưởng hội học sinh cũng phải cúi người trước em người yêu cá biệt này mà thôi.
——————————
Định cho kết SE-.- nhưng mà thoai không muốn ôtp khổ🤡🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro