Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Demo 7 : Em là ngoại lệ của anh (cuối)


Hắn lật người của em dậy nhìn thấy sau lưng áo em đã thấm đẫm máu, hắn sợ hãi, không chần chừ giây phút nào mà vội vàng đưa em tới bệnh viện. Ngồi trên hàng ghế của bệnh viện, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi đến như thế, hắn vừa run rẩy, hoảng sợ, nếu lúc đó hắn không phát hiện ra thì liệu chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra? Nếu như Khang không tỉnh lại thì hắn sẽ biết sống như thế nào đây? Đan xen trong dòng cảm xúc ấy còn là sự hối hận vì bản thân đã không bảo vệ được em, lẽ ra khi nhìn thấy em có những biểu hiện kì lạ như vậy, hắn phải theo dõi em mới phải, lẽ ra hắn không nên để em một mình như vậy. càng nghĩ hắn càng căm hận kẻ nào đã khiến em nhỏ của hắn thành ra như vậy, hắn thề rằng sẽ không để cho lũ khốn đó được yên ổn. Một lúc sau, ông bà Trần nghe được thông tin thì cũng nhanh chóng chạy tới

" Thằng bé sao rồi con"- Bà Trần sốt ruột hỏi

" Bác sĩ nói cũng may là câp cứu kịp thời, cơ thể nhiều vết bỏng nặng, nhiều vết thương hở, nhiễm trùng" - Hiếu từ từ giải thích cho mẹ mình

"Tội nghiệp thằng bé, đó giờ nó có gây thù chuốc oán gì với ai đâu mà" - Bà Trần vừa khóc lóc vừa nói, ông Trần ngồi cạnh cũng lên tiếng động viên

" Thôi bà , kẻ ác rồi cũng phải trả giá thôi. Chuyện này con định tính như nào Hiếu"- Ông vừa an ủi vừa hỏi thằng con trai mình

" Con sẽ từ từ điều tra ba ạ, có gì mong ba giúp đỡ con"- Hắn vừa nhìn cha vừa nói

Nói rồi hắn giao Khang lại cho mẹ mình trông còn bản thân hắn thì quay về căn nhà để bắt đầu điều tra thông tin, hắn kiểm tra điện thoại của Khang liền tá hỏa nhận ra suốt thời gian qua, Khang nhận được rất nhiều tin nhắn đe dọa từ ả kia, điều tra một lúc Minh Hiếu đã nhận ra được người kia là ai, tưởng ai xa lạ, là cô nàng tiểu thư đỏng đảnh của một gia đình từng hợp tác làm ăn với nhà của hắn, năm cấp 3, cô nàng cũng đã từng tỏ tình nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng vì lí do hắn đã có người trong lòng, khỏi nói cũng biết đó là ai. Ả ta nghe xong thì điên lắm, ả quyết tâm phải cho Khang biến mất khỏi cuộc đời, chỉ như vậy, ả mới có cơ hội ở bên Minh Hiếu mà thôi.

Hiếu sau khi có được thông tin, hắn thề là sẽ khiến ả ta sống không bằng chết, thân bại danh liệt. Dĩ nhiên, điều này cần phải có sự trợ giúp từ ba của hắn. Đầu tiên là gia đình của ả, theo sự điều tra mà ba hắn cho người thu thập được, gia đình của ả ta có hành vi buôn bán phạm pháp, sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là có liên quan đến vận chuyển chất cấm, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho cha mẹ ả đi tù mọt gông rồi. Nhưng nếu xử lí như vậy thì nhanh gọn quá, hắn phải cho cô ta hiểu cảm giác từ trên đỉnh cao rớt xuống vực thẳm là như thế nào. Hắn kêu ba hắn tiếp tục hợp tác làm ăn với gia đình ả một hợp đồng lớn có giá trị, nếu hợp đồng ấy thành công thì có thể đưa công ty của gia đình ả ta vươn lên vị trí đỉnh cao. Gia đình ả nghe vậy thì vui lắm, mừng rỡ vô cùng. Trong thời gian này, Hiếu nhanh chóng thu thập những đoạn ghi hình do camera quay lại ở xung quanh để làm bằng chứng nộp lên nhà trường nhằm đình chỉ đám học sinh kia với tội danh : Bạo lực học đường.

Làm việc như vậy nhưng hắn chẳng quên việc đến thăm Khang, hắn chăm sóc em kĩ lắm, nhưng trên mặt em vẫn thoáng chốc hiện lên vẻ sợ hãi và tránh né hắn như sợ sệt điều gì đó. Điều này khiến hắn hận con ả kia vô cùng. Chính vì những lời lẽ của ả ta mới khiến em của hắn thành ra như vậy.

Cuối cùng thì ngày đó đã tới, ngày mà 2 bên công ty đặt bút kí hợp đồng làm ăn, bàn bạc công việc xong xuôi tới bước kĩ kết hợp đồng, ông Trần liền ngắt cuộc họp

"Trước khi công ty chúng tôi đặt bút kí hợp đồng này thì chúng tôi có cái này muốn cho quý vị xem, xin mọi người hãy hướng mắt lên màn hình"

Trên màn hình ấy là toàn bộ những bằng chứng về hành vi phạm pháp của công ty kia, bố của ả thấy vậy thì xanh mặt, sợ hãi vì những tội ác của mình giờ đây đã bị phanh phui.

" Vâng với những hành vi của chủ tịch đây thì tôi xin phép không kí bản hợp đồng này, và thông báo cho anh một tin, những bằng chứng này chúng tôi đã gửi cho phía công an để họ giải quyết, anh cũng chuẩn bị mà hầu tòa đi."

Vị chủ tịch kia nghe xong tin này thì như sét đánh ngang tại, ông ta không thể tin được, cơ ngơi sự nghiệp mình gây dựng cả đời vậy mà bị phá hủy trong một chốc lát, ông ta cứ như hóa điên mà không thể tin được sự việc đang diễn ra. Phía bên ả ta, những hình ảnh về quá khứ dơ dáy, những hình ảnh ăn chơi, thác loạn của ả ta cũng được Minh Hiếu cho người in ra và rải khắp trường. Đối với một cô nàng như ả, điều này chẳng khác nào một sự sỉ nhục đau đớn cả, ngay sau đó, ả cùng những người có mặt ngày hôm đó cũng bị nhà trường triệu tập lên và bị đuổi học vì hành vi hành hung người khác. Chỉ trong một thoáng thôi, danh dự của ả, công ty của cha ả mọi thứ đều bỗng chốc mất hết, ả cứ như điên như dại mà hét lên "Tại sao? Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Không, không, tất cả chỉ là mơ thôi, đúng không?" , "Trần Minh Hiếu, tại sao anh lại làm vậy? Tại sao?Tại sao lại đối xử với em như vậy, HẢ? ".

"Vậy sao khi đụng tới em ấy, cô không nghĩ tới ngày hôm nay đi?" - Minh Hiểu hả hê đáp

"Thằng đó, thằng chó đó có cái gì hơn em, hả? Tại sao, anh lại thích nó hơn em? - Ả ta hét lên

" Em ấy hơn cô về mọi mặt, cô nghe rõ chưa, em ấy là ngoại lệ, là giới hạn duy nhất của cô. Động vào em ấy, chính là cô đang tuyên chiến với thằng Trần Minh Hiếu này rồi" - Hắn gằn giọng đáp

Nói rồi hắn cũng rời đi, coi như đã trả xong thù này. Hắn cũng nhanh chóng quay trở lại bệnh viện để đón Khang bởi bác sĩ nói hôm nay có thể xuất viện được rồi.

Khỏi phải nói, từ ngày Khang xuất viện, Trần Minh Hiếu luôn kèm sát em không rời, quan tâm, chăm sóc em tận tình, 24/7 gọi là có mặt liền. Về tình cảm của hắn, hắn quyết định sẽ nói cho cha mẹ trước khi thổ lộ điều đó với em

" Thưa ba, thưa mẹ, con có chuyện muốn nói với 2 người"

"Thế có chuyện gì mà nghiêm túc vậy con" -  Bà Trần hỏi

" Ba mẹ, con biết chuyện này có hơi bất ngờ nhưng...thực ra, từ ngày đón Khang ở cô nhi viện về, con không hề muốn coi Khang là em trai của con..con...con yêu em ấy... ba mẹ, xin 2 người tha lỗi cho con" - Hiếu vừa cúi đầu xuống vừa thưa chuyên

Thấy vậy, ông bà Trần mới cười phá lên, chưa bao giơ họ nhìn thấy dáng vẻ này của thằng con trai mình

"Con tưởng cha mẹ không biết sao. Từ ngày quan sát con với thằng bé ở cô nhi viện, mẹ đã biết Hiếu của mẹ có cảm tình đặc biệt với đứa bé đó rồi. Vậy nên con cứ mạnh dạn mà thổ lộ đi, ba mẹ ủng hộ con" - Bà Trần từ tốn nói

"Cha, mẹ không ghét bỏ hay kì thị con ư?" - Trần Minh Hiếu khá bất ngờ với lời nói của cha mẹ hắn

" Ối dời ơi thằng này, sao mày cứ thích gắn cho tao vưi mẹ mày cái vai phản diện thé? Thời đại nào rồi mà còn cổ hủ như vậy? Chỉ cần thấy mày hạnh phúc là cha mẹ mừng rồi " - Ông Trần lên tiếng

"Con cảm ơn ba. con cảm ơn mẹ!" - Nói rồi hắn chạy lại ôm cha mẹ của mình. hắn cảm thấy hắn là đứa trẻ may mắn nhất khi được làm con của họ.

Thưa chuyện xong, hắn cũng trở về căn hộ của hắn và em, vừa mở cửa Hiếu đã thấy hình ảnh Khang ngồi bó gối mơ màng như đang suy nghĩ điều gì khó khăn lắm.

"Khang đang nghĩ gì đó? Nói anh nghe đi?"

"Khang nói cái này..anh Hiếu đừng ghét bỏ hay kì thị Khang nha..."

"Ừm, anh hứa"

"Thật ra, em cảm thấy bản thân mình có tình cảm đặc biệt với anh, Hiếu ạ...nó không còn là tình cảm anh em nữa...mỗi lần được anh Hiếu chăm sóc, hỏi thăm tim Khang đập nhanh hơn rất nhiều, rồi những lúc anh Hiếu tiếp xúc với người con gái nào đó...Khang sẽ cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong người. Khang...Khang nghĩ là Khang...Khang yêu anh Hiếu mất rồi"

Nói rồi, em nhỏ mặt đỏ như trái cà chua đi tìm chỗ trốn. Hiếu thấy hình ảnh đó thì bật cười

"Nè bộ mắc cười lắm hả " - Em Khang giận rồi đó nha

" Ngỗng ngốc bây giờ mới biết hả? Khang biết không, từ cái ngày quyết định đưa Khang ra khỏi cô nhi viện, anh đã không coi Khang là em mình rồi. Với anh, Khang chính là ngoại lệ, vậy nên, Khang có đồng ý cơ hội cho anh được cạnh bên chăm sóc và bảo vệ em không?"

"Nhưng...nhưng còn ba mẹ thì sao...em..em không muốn khiến họ thất vọng đâu..."

"Cái đó Ngỗng không cần lo đâu, anh đã nói chuyện với ba mẹ rồi. Họ nói họ nhận ra từ rất lâu rồi và họ đều vui vẻ tác hợp cho chúng ta đó"

"Hức...Hức.. thật vậy sao.. em..em đồng ý" - Khang bất ngờ mà khóc nấc lên và dĩ nhiên Hiếu Trần sẽ là người dỗ rồi.

Em nhỏ cứ mít ướt mãi đi, hắn dỗ em cả đời cũng được nữa mà.

"Em yêu anh nhiều lắm, Trần Minh Hiếu"

"Anh cũng yêu em, Khang ạ"

"Em yêu anh nhiều hơn"

"Anh yêu em nhiều hơn"

"Không, em nhiều hơn mà, sao Hiếu hơn thua với em quá zậy"

"Rồi rồi, em nhiều hơn được chưa"

Trần Minh Hiếu cũng phải phì cười vì độ trẻ con này của em, nhưng vì đó là Phạm Bảo Khang nên dù là làm gì đi chăng nữa, hắn cũng thấy em vô cùng đáng iu và "đáng yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro