Demo 7 : Em là ngoại lệ của anh (2)
* Tác giả không thích demo dở dang nên viết full rồi mới đăng 1 loạt=)))
;
;
Lên đại học, cả hai người không ở cùng cha mẹ mà ở cùng nhau trong một căn nhà riêng được cha mẹ mua cho, dù cho có trưởng thành đến đâu đi nữa, thì cách hai người họ đối xử với nhau vẫn chẳng khác gì ngày bé cả, Hiếu vẫn luôn là "Minh Hiếu" cưng chiều em Khang, còn Khang vẫn luôn vui vẻ đón nhận những điều ấy từ người anh của mình. Nhưng cậu vẫn chưa nhận thức được rằng mối quan hệ giữa cậu và Hiếu từ lâu đã vượt qua ngưỡng gọi là "tình cảm anh em", điều này chỉ có Minh Hiếu là đã rõ, rất rõ kể từ ngày hắn cùng gia đình dẫn em về, trong thâm tâm của Minh Hiếu, Khang chưa bao giờ là một người em trai, với hắn, Khang chính là bạn đời, là người mà hắn cần bảo vệ suốt cuộc đời này.
Dạo gần đây, hắn thấy Khang có biểu hiện rất lạ, em thường né tránh hắn nhiều hơn, không còn đợi hắn đi chung về nữa, thường em sẽ trở về nhà muộn hơn hắn rất nhiều, luôn trong trạng thái lo lắng, sợ hãi điều gì đó dù nhiều lần hắn cố dò hỏi nhưng em đều bảo là không có gì rồi kêu hắn đừng lo lắng.. Ngay giờ tan học hôm sau, Khang lại tiếp tục né tránh hắn rồi kêu hắn về trước mà không cần đợi mình. Hiếu thấy Khang như vậy thì hắn khó chịu lắm, hắn mặc kệ em luôn. Khi thấy bóng Hiếu từ từ khuất đi, lúc này Khang mới tiến lại một con ngõ nhỏ cách đó không xa.
" Đúng giờ đấy nhỉ, dạo này tao thấy mày ngoan ngoãn hơn trước rồi đấy. Khôn hồn thì tránh xa Trần Minh Hiếu ra. Mày biết rõ tao có tình cảm với ảnh mà? Tại một thằng như mày. một thằng con nuôi như mày nên anh ấy mới không chú ý đến tao đó thằng chó? " - giọng của một người con gái gằn lên từng chữ.
Khang khi nghe những lời đó, nó chẳng phản kháng gì bởi bản tính hiền lành, nhút nhát của nó, lúc nhỏ, khi bị cha đánh, nó cũng không dám chống cự lại, chỉ biết lấy tay ôm lấy người như một lớp phòng vệ. Chính những ám ảnh tâm lý đó, khiến nó chẳng thể thoát ra mà cứ ôm mãi nỗi sợ ấy trong tâm trí của mình.
"Hôm nay chắc nhẹ nhàng thôi nhỉ, mà tao cảnh cáo mày cấm được nói cho Hiếu biết, nếu không tao không chắc cái mạng chó của mày sẽ được yên ổn đâu" - Cô gái đó lại lên tiếng đe dọa.
" Hức...em xin chị..em..em có biết chị là ai đâu...chị tha cho em với....em biết lỗi rồi..em...em sẽ tránh xa anh Hiếu...em sẽ không làm phiền tới anh ý nữa đâu ạ" - Khang run rẩy cầu xin họ
" Thôi được rồi, cưng thành khẩn vậy chị đây cũng cho qua, nhưng mà cũng nên dạy dỗ chút nhỉ " - Nói rồi ả ta cười phá lên vô cùng khoái trá
Ả kêu đồng bọn của mình giữ lấy người Khang để nó không thể chống trả lại, bao nhiêu trò bắt nạt oái oăm của ả khiến Khang phải rùng mình: nào là đun cho keo nến chảy ra tới khi nào chảy xuống tay em thì thôi, hoặc thậm chí là dí vào lưng em, xong thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, ả sai đồng bọn tiếp tục dùng roi da quất liên tục vào người em cho tới khi thấy em dần có dấu hiệu lả đi mới dừng lại.
" Nay tha cho mày đó, chừa nha mày, trốn cho kĩ vào, không thì gặp đâu tao đánh đó, nghe rõ chưa" - Con ả lên tiếng cảnh cáo
Khang lúc này dù đã vô cùng mệt, cả cơ thể đau nhức vì những vết thương còn đang rỉ máu kia. Cố lê lết thân xác chết sống chết dở kia về nhà, tuyệt nhiên, tài diễn xuất của Khang rất giỏi, trở về nhà nó nén cơn đau mà coi như chưa có gì xảy ra, vừa bước vào cửa, nó cất tiếng
" Hello anh Hiếu nha Khang về rồi"
Hiếu lúc này vì giận nó nên cũng chẳng thèm đáp lại, hắn vẫn chăm chú vào công việc nấu ăn của mình. Khang thấy vậy cũng thấy làm lạ nhưng em cũng không dám hỏi
" Anh Hiếu nấu ăn hả? Vậy em lên phòng tắm trước nha" Hiếu vẫn không trả lời gì khiến Khang hơi chạnh lòng, rồi cứ nghĩ mãi *Mình làm gì sai sao? Sao anh Hiếu lại giận mình vậy?*
Nói rồi nó bỏ lên phòng, nén cơn đau mà vội vàng tắm rửa, thay quần áo rồi lên giường nghỉ ngơi, nó chẳng thèm quan tâm đến vết thương kia. Một lúc sau, Minh Hiếu cũng đã nấu ăn xong xuôi. dù hắn giận em lắm nhưng cũng không thể để em nhịn đói được, hắn đánh tiếng gọi
" Khang ơi, Khanggggg, xuống ăn cơm nè! "
Gọi mãi không thấy em trả lời, hắn lấy làm lạ, mọi hôm hắn chỉ gọi một câu thôi là em đã đáp lại rồi, nay gọi mãi mà chẳng thấy em trả lời, khiến hắn tức lắm. Hắn quyết định tới phòng em để xem em làm gì mà hắn gọi không thèm trả lời. Phòng Khang không có chốt cửa nên hắn dễ dàng vào được, hắn thấy em đang nằm ngủ thì cũng ra sức gọi nhưng mà kì lạ thay, hắn gọi mãi em cũng chẳng dậy.
" Khang, khang ơi, tỉnh dậy đi Khang, Khang ơi ! "
Chợt hắn cảm thấy chỗ em nằm có gì đó ẩm ướt, xộc lên mùi tanh nồng
*Máu!? Sao lại lắm máu thế này!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro