Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Demo 7 : Em là ngoại lệ của anh (1)


Lưu ý trước khi đọc !!!

Không phải loanluan. Truyện toàn bộ đều là yếu tố tưởng tượng, không có thật!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

" Hiếu ơi ! Chuẩn bị đồ đi con, tới giờ rồi" - Tiếng gọi của bà Trần vọng lên

"Dạ" - Hiếu đáp

Hắn - Trần Minh Hiếu, là con của một gia đình giàu có tiếng, hắn lại là đứa con trai độc nhất của ông bà Trần nên hết mực được cha mẹ cưng chiều, từ nhỏ tới lớn chưa phải lo về của ăn của để. Có thể nói rằng đi lùi mới tới vạch đích. Nhưng khác với những vị thiếu gia công tử trong giới, chỉ biết dựa vào cha mẹ của mình thì hắn lại rất giỏi, thành tích của hắn là thứ khiến cho cha mẹ chẳng bao giờ phải lo nghĩ vì đã có thừa, tương lai của cậu thiếu gia họ Trần phải nói vô cùng xán lạn. Thế nhưng, hắn sống khá kín tiếng, khép mình và ít nói, điều này cũng khiến cho ông bà Trần không ít lần phiền lòng vì tính cách ấy của hắn, nên họ quyết định nhận nuôi thêm 1 đứa, để cho Minh Hiếu có người bầu bạn, tâm sự. Hôm nay, gia đình họ dậy sớm để đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi như thỏa thuận, đây cũng không phải là lần đầu tiên Trần Minh Hiếu tới nơi này, mẹ của hắn thường tới đây để thăm mấy đứa nhóc ở trong này rồi quyên góp cho trại trẻ một số tiền để có thể nuôi nấng bọn trẻ. Dĩ nhiên mỗi lần đến đây, Trần Minh Hiếu chỉ lựa một góc đợi mẹ hắn xong việc rồi trở về, hắn vốn chẳng có hứng thú gì cho cam. Hôm nay cũng như bao lần, hắn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi chờ cha mẹ mình đến khi xong việc, hắn đã được nghe qua việc cha mẹ sẽ nhận nuôi một người em cho hắn, dĩ nhiên hắn cũng chẳng có ý kiến gì, tùy cho ba mẹ mình quyết định. Đang suy nghĩ chợt hắn đánh mắt ra phía đằng xa, thấp thoáng một dáng hình nhỏ bé ngồi ở phía bên kia, hắn thấy tò mò vì bình thường mấy đứa nhỏ ở đây khi thấy mẹ hắn sẽ tíu tít vây quanh bà, vì chúng biết rằng kiểu gì cũng được chia kẹo, vậy sao đứa nhỏ này lại ngồi đây vậy.

"Này nhóc, sao ngồi một mình ở đây vậy?"

" Dạ? Anh là ai vậy?" - Nghe thấy tiếng người ở đằng sau, thằng bé chợt giật mình

" Anh tên là Trần Minh Hiếu, cứ gọi anh là Hiếu được rồi. Sao nhóc lại ngồi đây vậy? Không ra kia với mấy bạn đi, hồi nữa mẹ anh cho kẹo á " - Hiếu ngồi xuống cạnh nó mà nói

" Không ra đâu, mấy bạn đó không chơi với em, mấy bạn còn bắt nạt em nữa, với lại có kẹo cũng đâu được ăn...mấy bạn đó lấy hết của em..," - Thằng bé thật thà kể

" Mấy người đó xấu tính quá ha...vậy đây, ăn đỡ mấy cái này đi, anh cho.." - Hiếu từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo mà đưa cho thằng bé. Hắn vốn cũng không thích ăn kẹo nhưng mà chả hiểu sao mẹ hắn vẫn luôn nhét sẵn vô túi hắn mấy viên, chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại thầm cảm ơn mẹ hắn vì mấy hành động này.

"Mà anh chưa biết tên của nhóc, nhóc tên gì vậy?"

"Em tên Phạm Bảo Khang, anh gọi em là Khang cũng được ạ"

"Mấy lần trước anh không có gặp nhóc, mới vô đây hả?"

"Vâng ạ !"

"Sao lại vô đây vậy, hửm?"

" Cha mẹ em dẫn em tới đây rồi họ bỏ đi, chắc là không muốn nuôi em nữa, à không, ngay từ ban đầu họ đã không muốn em có mặt trên đời rồi" "- Khang binh tĩnh trả lời, sự bình tĩnh của nó khiến Hiếu cũng phải bất ngờ, hắn không biết đứa trẻ này đã phải trải qua điều gì mà khiến nó có thể hiểu chuyện đến như thế .

" Vậy Khang muốn có một gia đình mới không?"- Hiếu quay sang hỏi nó

Nó bất ngờ rồi ngước lên nhìn Khang, vui vẻ mà gật đầu

"Dạ, muốn, thích, thích lắm luôn" - Nó cười tươi nhìn Hiếu. Hiếu theo phản xạ tự nhiên lấy tay xoa đầu nó.

Những hành động nãy giờ của hắn đều đã bị ông bà Trần nhìn thấy nhưng cũng chẳng phanh phui, họ bất ngờ vì từ trước tới giờ chưa lúc nào họ thấy Trần Minh Hiếu cư xử như vậy với bất kì ai cả. Họ nhìn nhau như thể ngầm đoán ra điều gì đó.

"Thế nào, Hiếu, con đã chọn được thành viên mới cho gia đình mình chưa?"- Bà Trần hỏi

"Dạ rồi thưa ba mẹ"- Trần Minh Hiếu trả lời, nói rồi hắn đi lại góc đó rồi dẫn em ra trước mắt ba mẹ. Ông bà Trần nhìn Khang rồi mỉm cười dẫn nó vào làm thủ tục nhận nuôi, bởi ông bà tin tưởng vào con mắt nhìn người của con trai mình. Hơn nữa, trong đầu ông bà đều nghĩ đối với con trai bà, đứa trẻ này không đơn thuần chỉ là một đứa em.

Đọc thông tin của đứa trẻ, cả 2 người họ đều sốc, trong thời buổi bây giờ, người muốn có con thì chẳng được, người lại đi vứt bỏ chúng vì không muốn nuôi, ông bà cũng quyết định không đổi tên cho đứa trẻ mà vẫn giữ nguyên tên khai sinh của nó là Phạm Bảo Khang. Đọc hồ sơ thì mới biết, đứa bé này chỉ kém Minh Hiếu nhà họ 2 tuổi mà thôi, vậy mà trông thằng bé nhỏ hơn rất nhiều so với độ tuổi của nó.

Đến tầm chiều, Khang tạm biệt mọi người trong cô nhi viện ấy rồi cùng Minh Hiếu và ông bà Trần- nay đã là cha mẹ nuôi của cậu trở về biệt thự nhà họ. Trên xe, Khang lo lắng, hồi hộp nghĩ về cuộc sống sau này của nó, liệu sẽ là một bước đổi đời hay sẽ phải sống trong cảnh hầu hạ, bị đánh đập, trong đầu nó là vô vàn viễn cảnh khác nhau. Hiếu thấy Khang lo lắng như vậy, nó chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi xoa xoa nó

"Không sao đâu, Khang đừng lo quá từ từ sẽ quen thôi"

"Dạ...anh hai.."- Khang ấp úng trả lời

"Khang cứ thoải mái thôi con, không phải lo sợ gì hết, từ giờ tất cả đều là người một nhà mà nên là con cứ thoải mái đi nha" - Bà Trần lên tiếng an ủi Khang

"Dạ...thưa mẹ.."

Tới nơi, ông Trần yêu cầu quản gia cất đồ của Khang vô nhà, gọi là đồ thôi chứ Khang chả mang gì nhiều ngoài những đồ mà nó gọi là kỉ niệm đã gắn bó với hắn từ thuở bé tới giờ . Nhà hắn giàu là vậy nhưng họ lại chẳng thuê người hầu kẻ hạ, bởi họ không thích quá nhiều người ra vào nhà của mình. Vậy nên, nhà họ chỉ thuê đúng duy nhất một người quản gia, bà là người đã gắn bó rất lâu, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện tại dinh thự này, cũng một tay bà là người đã chăm sóc cho Minh Hiếu từ thuở mới chào đời.

" Cậu chủ đây sẽ là phòng của cậu "- Quản gia từ tốn nói

" Bác không phải gọi như vậy đâu ạ, bác cứ kêu con là Khang là được rồi ạ" - Khang nghe thấy thế thì cuống cuồng đáp, thật sự nó vẫn không thể quen với thân phận mới này

Quản gia nghe vậy chỉ gậtt đầu rồi rời đi, bỏ lại Bảo Khang trong căn phòng vô cùng rộng lớn ấy, kì thực có nằm mơ cậu cũng không thể nào nghĩ được vì sao mình lại may mắn đến như vậy, nó đến với cậu nhanh như một giấc mơ vậy. Chỉ vài tháng trước cậu vẫn là người con trong một gia đình tệ nạn, người cha suốt ngày chỉ biết đánh đập cậu, rượu chè, cờ bạc, người mẹ thì bê tha bên ngoài, chẳng quan tâm gì tới gia đình mà giờ đây cậu đã có một gia đình mới, một gia đình mà cậu hằng mơ ước rất lâu rồi. Mải suy nghĩ một lúc cậu nhìn ra ngoài trời lúc này đang mưa rất to còn kèm theo cả sấm chớp nữa. Khang vốn sớm chớp từ nhỏ nên khi thấy thế, Khang sợ lắm, liền chui tọt vào trong chăn nhắm mắt ngủ cho quên đi sự sợ hãi, nhưng đời chẳng như là mơ. Cậu trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, ngoài trời mưa vẫn không dứt, sấm đánh ngày càng to hơn khiến Khang vô cùng sợ hãi, nó nghĩ rồi đánh liều một phen nó tìm phòng của Minh Hiếu rồi gõ cửa, Hiếu vốn thường xuyên thức đêm vì cậu ngoài học kiến thức trên trường, còn phải học thêm một số kiến thức mềm khác để sau này còn có khả năng tiếp quản sự nghiệp của cha, nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn cũng từ từ ra khỏi ghế rồi mở cửa. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Khang đang mặc đồ ngủ hình con ngỗng mới được mẹ hắn mua cho hồi nãy, tay ôm gối, mắt thì cứ long lanh như sắp khóc tới nơi * dm dễ thương vãi* - Hiếu thốt lên trong suy nghĩ, thấy Hiếu mở cửa Khang liền luống cuống thưa

" A...Anh Hiếu cho em ngủ ở đây với anh đêm nay được không ạ,,,tại em...em,,,em sợ sấm không ngủ được...nên..."- Khang cứ ấp úng mãi, nó sợ anh không đồng ý chắc đêm nay nó khỏi ngủ luôn quá

" Được chứ, Khang vô giường ngủ trước đi, đợi anh học xong anh ngủ cùng Khang, chịu hong?"- Hiếu nhẹ nhàng đáp .

Quả thật trước giờ Trần Minh Hiếu chưa để ai đặt chân vô phòng mình, mọi thứ trong phòng đều tự tay hắn dọn dẹp, sắp xếp hết. Có thể nói Khang là người đầu tiên được đặt chân vô phòng Hiếu, đủ để thấy được nó có vị trí như thế nào trong lòng hắn. Bà Trần có việc đi qua phòng hắn, thấy cảnh đó bà bất ngờ lắm, rồi cũng cười thầm *coi bộ có người trị được tính cách của thằng con trai bà rồi*.

Khang được đăng kí cho học cùng trường với Hiếu, vì cách nhau 2 tuổi nên 2 người học ở 2 toà khác nhau. Vậy nên, 2 người chỉ có thể gặp nhau giờ giải lao hoặc là sau giờ tan học, anh Hiếu sẽ là người đợi em Khang rồi 2 người mới cùng nhau trở về nhà. Khỏi phải nói, anh Hiếu chiều em Khang thứ hai không ai dám tranh chủ nhật, chỉ cần là Khang muốn, Hiếu đều đáp ứng hết. Vậy nên khi hỏi Khang cưng ai nhất nhà, nó đều dõng dạc tuyên bố "anh Hiếu ạ". Cứ như thế 2 anh em họ gắn bó với nhau suốt từ khi còn bé tới khi đại học, cũng chọn chung trường với nhau nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro