Demo 6: Bầu trời mới (3)
Khi bước chân vào nhà của Hiếu, Khang bất ngờ vô cùng, hai mắt nó sáng rực lên bởi nó không nghĩ rằng cả đời minh lại có thể đặt chân tới nơi mà trước giờ chỉ có trên truyền hình kia.
"Đây sẽ là phòng của em" - Hiếu nhẹ nhàng nói
Bước chân vô căn phòng rộng gấp mấy lần căn trọ cũ của nó, nó choáng ngợp vì mọi thứ diễn ra như ở trong cổ tích vậy. Nó chẳng bao giờ nghĩ được rằng một ngày nào đó bản thân mình có được căn phòng lớn tới vậy, cũng chưa từng tưởng tượng về nơi ấm áp, chăn ấm nệm êm kia. Nó cảm kích Minh Hiếu vô cùng, nhìn sang anh với khóe mắt ầng ậng nước
"Hức...cảm ơn cậu chủ nhiều lắm ạ"
"Khang không cần phải gọi vậy đâu, cứ xưng hô như trước kia là được rồi"
"Không, không được đâu, như vậy là vô lễ lắm ạ" - Khang đáp lại
"Nhưng anh cho phép Khang mà" - Hiếu nhẹ giọng nói với Khang
Thật tình từ trước tới giờ. Hiếu chưa nhẹ nhàng cũng chưa từng đối xử với ai như vậy cả, những người tiếp xúc với hắn hay thậm chí là những bạn bè thân thiết với hắn đều cho rằng hắn là người lạnh lùng, ít nói, nhạt nhẽo . Có thể nói, Khang là ngoại lệ của hắn, là người khiến hắn phá vỡ đi mọi nguyên tắc hay mọi hình tượng hắn xây dựng trước giờ.
Khang từ ngày chuyển tới đây, em vui lắm, em chẳng phải lo về bữa ăn, giấc ngủ, chẳng phải cô đơn mỗi khi đêm về vì luôn có Trần Minh Hiếu trò chuyện cùng em, những điều em từng ao ước, giờ đây đã xảy ra ngay trước mắt em. Cũng từ ngày hôm đó, lịch trình cá nhân của Hiếu cũng thay đổi một cách chóng mặt, trước đây, hắn sẽ thường làm việc tới khuya muộn mới về, thường xuyên bỏ bữa và không có thói quen ăn ở nhà. Khoảng thời gian đó, nhìn nhà Trần Minh Hiếu chẳng khác nào cái nhà hoang bởi sự lạnh lẽo mà nó mang lại. Nhưng từ khi có Khang, căn nhà ấy đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều, hắn thay vì làm việc tới khuya thì 7 giờ tối đã có mặt ở nhà rôì, ngày ăn đủ 3 bữa nếu không bạn nhỏ kia sẽ cằn nhằn cho mà xem. Sự thay đổi của hắn khiến cả công ty phải ngỡ ngàng, kể cả bạn bè của hắn. Bình thường mấy kèo nhậu nhẹt của anh em hắn đồng ý nhanh lắm, mà mấy bữa nay hẹn kèo nào bùng kèo đó khiến anh em hắn cũng sinh nghi điều gì làm hắn thay đổi tới vậy.
" anh Hiếu ơi, "yêu" là như thế nào ạ? - Khang ngây thơ hỏi
Hiếu đang ăn cơm nghe xong câu đó mà hắn mắc nghẹn luôn, ai là người khiến bé của hắn tò mò về điều đó vậy
" sao Khang lại hỏi vậy?"
"Tại Khang coi trên TV, thấy người ta cứ nhắc hoài, mà Khang không có hiểu. Bộ "yêu" khiến con người ta hạnh phúc lắm hả?
Khang thắc mắc hỏi, không trách em quá ngây thơ, chỉ trách cuộc sống này khắc nghiệt với nó quá mà thôi. Nghe câu hỏi đó , Hiếu cũng chỉ khẽ cười rồi từ từ giải thích cho em hiểu
" Yêu " là để chỉ hành động của một người nào đó, họ dành hết tình cảm của mình, sự yêu thương, nuông chiều cho người mà họ thích, nó thường thể hiện bằng lời nói, hành động nữa, Khang hiểu chưa?"
" Hiểu òi, vậy có nghĩa là anh Hiếu yêu Khang đúng hong "
Đờ cờ mờ Trần Minh Hiếu sịt keo cứng ngắc luôn, hắn cũng chưa ngờ tới trường hợp này nữa, bộ hắn giải thích sai chỗ nào ta, thôi kệ phóng lao phải theo lao thôi chứ hắn nghe xong cũng khoái vờ lờ.
" Ừm đúng rồi"
"Hihi Khang cũng yêu anh"
Nghe vậy, chẳng hiểu sao bữa cơm hôm đó, Hiếu thấy ngon hơn hẳn.
Dạo gần đây, công ty Minh Hiếu đang đảm nhận một dự án lớn quan trọng, nên hắn bận rộn lắm, thường xuyên đi sớm về khuya, tần suất Hiếu ở nhà cũng ít hẳn, bởi vậy mà em với hắn ít nói chuyện hơn. Khang thấy buồn lắm vì Minh Hiếu cứ đi miết thôi, đi sớm về khuya, thiếu ăn thiếu ngủ, lại còn chẳng nói chuyện với em, Minh Hiếu không nói chuyện với Bảo Khang cũng được chứ đừng bỏ bữa, nhỡ đau dạ dày, em lo cho hắn lắm. Trong khoảng thời gian ấy, em cũng dần nhận ra rằng thứ tình cảm mà em dành cho Hiếu, chẳng còn dừng ở mức bạn bè hay anh em nữa rồi, tự em ý thức được rằng mình đã rung động hay nói cách khác là đã phải lòng cậu chủ của mình rồi. Nhưng rồi em chợt nhận ra điều gì đó, phải đó là chữ môn đăng hậu đối, một người như em sao dám mơ tới cậu chủ Minh Hiếu được đây, được cậu ấy cưu mang như này là em đã biết ơn lắm rồi, vả lại cả em và cậu chủ đều là con trai, nếu yêu em, cậu chủ sẽ bị mọi người chỉ trích, ghét bỏ, thậm chí là kì thị, chửi bới. Không, em không muốn như vậy đâu, chỉ mình em nhận những lời đó là đủ rồi, người tốt như cậu ấy không đáng bị như vậy.
"Khang, khang, đang suy nghĩ gì đó" -Tiếng gọi của Hiếu đã kéo Khang ra khỏi dòng suy nghĩ kia
"Đang nghĩ gì đó, sao anh gọi Khang không trả lời?"
"Không..không có gì đâu, anh về rồi em đi dọn cơm ra nhé"
Nói rồi Khang cũng nhanh chóng đi vào trong bếp dọn cơm ra, trong suốt bữa cơm, cả 2 im lặng không nói gì, dù Hiếu đã nhiều lần muốn mở lời trước nhưng rồi lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro