Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Demo 6 : Bầu trời mới (2)

Từ lúc 2 người quen biết nhau đến nay cũng đã được 5 tháng, Hiếu khá tò mò về gia cảnh, gia đình của Khang vì chưa bao giờ hắn thấy cậu đề cập đến nên cũng có chút thắc mắc. Còn Khang, từ ngày biết Hiếu nó cảm thấy cuộc sống nó vui vẻ hơn rất nhiều, nó có thêm một người bạn, một người bên cạnh lắng nghe nó chia sẻ về những suy nghĩ của nó, nó vui lắm bởi từ khi còn bé tới giờ chẳng có ai bầu bạn với nó cả, khi làm việc ở tiệm cafe, anh chủ quán cũng không nói chuyện nhiều, thân thiết với nó như thế, nó chỉ có những con mèo ở quán làm bạn nhưng nó chẳng biết nói chuyện gì cả, mỗi lần nghe Khang nói, chúng chỉ kêu meo meo rồi thôi, và dĩ nhiên, Khang cũng không biết về thân phận của Hiếu, nếu có cậu chỉ nghĩ Hiếu là một nhân viên văn phòng bình thường làm ở tòa nhà đối diện kia thôi. Hôm nay, Khang được xếp làm ca tối, vừa tan làm thì trời bỗng đổ cơn mưa, mà nay Khang lại không mang dù, đang đứng đợi mưa ngớt rồi mới về, bỗng Khang thấy có một chiếc ô tô đang lại gần chỗ mình, chiếc ô tô kia vừa hạ kính xuống, Khang nhận ra người ở trong đó là Hiếu khiến cậu hơi bất ngờ

" Khang định đi về hả?'

"Ừm trời hơi mưa nên em định đợi mưa tạnh rồi mới về ạ"

"Vậy lên xe đi anh chở về cho, dù sao cũng tiện đường về nhà anh"

Vì nhỏ hơn Hiếu 4 tuổi nên Khang cũng lễ phép mà xưng hô anh - em với Hiếu. Trần Minh Hiếu muốn nhân cơ hội này mà tìm hiểu hoàn cảnh của em, về nơi ở của em. Trái với sự hớn hở của Hiếu, Khang ban đầu có vẻ hứng khởi nhưng sau đó sắc mặt của cậu liền trở nên lo lắng, vì căn nhà của cậu là nhà cho thuê giá rẻ, cơ sở vật chất thì ì ạch, xuống cấp còn nằm trong mấy khu ổ chuột trông thê thảm vô cùng. Cũng phải thôi cậu đào đâu ra tiền để có thể thuê được những căn nhà đắt đỏ chứ, cậu thấy rằng có chỗ để ở đã là may mắn lắm rồi. Cậu không dám quá giang xe của Hiếu vì cậu sợ khi nhìn thấy hoàn cảnh của cậu Hiếu sẽ chê bai cậu, sẽ không còn làm bạn với cậu nữa, cậu không muốn đâu..

"Dạ thôi ạ, thế thì phiền anh lắm, đợi ngớt mưa em tự đi về cũng được ạ"

Hiếu biết dù có năn nỉ như nào thì con người kia cũng sẽ không nghe nên hắn trực tiếp kéo em lên xe. Khang chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình yên vị trên xe hắn rồi, trên đường đi em vừa lo lắng vừa sợ, em đã chuẩn bị tinh thần để mất đi người bạn duy nhất này rồi. Vừa đi vừa chỉ đường cho hắn, còn một đoạn nữa mới tới nơi nhưng em đã xin hắn cho em xuống xe vì em không muốn hắn nhìn thấy hoàn cảnh của mình.

" Tới đây rồi, anh cho em xuống đi, em tự đi bộ được"

"Không được, trời vẫn còn đang mưa mà, đi rồi ốm thì sao đây?"

" Em khỏe lắm, không bệnh được đâu"-

*mà có bệnh thì cũng chẳng sao*- Nghĩ tới đó em thầm cười, từ nhỏ tới bây giờ, khi bị ốm vẫn chỉ mình thân thể nhỏ bé của em vật vã chống lại nó mà chẳng cần ai ở bên, nó nhớ có lần nó sốt tận 40 độ nhưng vẫn chỉ có một mình mà chẳng thẻ gọi ai vì làm gì có ai để mà gọi đâu. Giờ nghĩ lại nó thấy cái mạng quèn này của nó cũng sống dai thật.

"Ngồi yên đó và chỉ đường đi, anh đưa em tới nhà thì thôi"- Hiếu vẫn quyết không dừng xe mà nói.

" Khi tới trước nhà Khang, hắn bất ngờ không thôi, hai hàng lông mày nhăn lại, trong đầu kìm chế để không thốt ra những tiếng chửi "WTF ! Này được gọi là nhà hả?", vào bên trong, hắn thấy cả căn này của Khang còn không bằng góc phòng ngủ của hắn nữa, trong đầu hắn nghĩ rằng tại sao em có thể tồn tại trong cái căn nhà chật chội này hay vậy . Khang khi nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của Hiếu nó cũng im lặng, vì nó đã đoán trước được phản ứng ấy của Hiếu rồi.

" Nhà em hơi chật, Hiếu thông cảm nha"

Nói rồi nó mời Hiếu ở lại một lúc đợi tới lúc tạnh mưa thì hẵng rời đi. Hiếu cũng đồng ý lời mời đó, trong suốt thời gian ấy Hiếu không ngừng thắc mắc về Khang rằng sao có thể sống trong căn nhà tồi tàn này hay gia đình cậu đâu,...Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, lúc này bên ngoài trời cũng đã ngớt mưa, Khang đánh tiếng

"Trời cũng tạnh rồi, anh tranh thủ về đi khéo tí mưa to, khó lái xe á"

"Em là đang đuổi anh hả?"

"Không..không em không có ý đó. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi"

Hiếu thấy dáng vẻ luống cuống của em thì cũng bật cười rồi xin phép ra về để mai còn đi làm. Khi Hiếu rời đi, lúc này những suy nghĩ tiêu cực chợt kéo đến trong tâm trí Khang "liệu rằng khi biết hoàn cảnh của em, Hiếu còn thân thiết với em nữa không? Liệu Hiếu có bỏ em như cách mọi người đối xử với em hay không? Mẩn mê trong dòng suy nghĩ ấy , nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì cả ngày hôm nay đã thấm mệt rồi. Trái với suy nghĩ của nó, ngày hôm sau, Hiếu không hề né tránh mà vẫn rất thân thiết với nó, điều này làm nó vui lắm.

"Cuối tuần này Khang rảnh không? Anh đưa Khang đi chơi được không?"

"Em....em..."

"Đồng ý đi mà nha...nha"

"Dạ"

Khi được sự đồng ý của Khang, Hiếu hớn hở mà báo cho Khang. Nói thật hắn là người không thích giao du, tụ tập hay đi chơi mà chỉ thích sự im lặng, thích yên tĩnh, thích một mình . Nhưng lần này lại khác, hắn mong sao thời gian trôi qua thật nhanh đến cuối tuần quá. Cũng giống như Hiếu, Khang vui lắm, đây là lần thứ hai trong đời em được dẫn đi chơi á, lần đầu tiên là khi em còn ở với ba mẹ, em được họ dắt đi chơi công viên, chơi nhiều trò lắm, vui ơi là vui, ngày hôm đó là ngày vui nhất với em cũng là ngày buồn nhất với em, vì tối hôm đó chính là ngày mà cha mẹ em bỏ em lại con ngõ tối tăm đó. Thời gian trôi mãi đến cuối tuần, Khang đêm hôm trước đó đã trằn trọc không ngủ được, khỏi phải nói là em háo hức, trông chờ tới nhường nào. Đến lúc đi chơi, em được Hiếu dẫn đi nhiều nơi lắm, nào là công viên giải trí, thủy cung,...đến đâu, Hiếu cũng chụp cho em biết bao nhiêu là hình đẹp, em vui ơi là vui, có lẽ với em ngày hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất với em. Chưa từng có ai dẫn em đi chơi, cùng em trải nghiệm nhiều thứ vui đến thế. Vậy nên, Khang biết ơn Hiếu nhiều lắm luôn, Hiếu chắc chắn chính là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế ban tặng cho em rồi, Khang nghĩ như thế đó.

"Khang này, Khang có muốn tìm công việc khác không?"

"Việc gì vậy ạ?"

"Khang muốn làm giúp việc riêng cho anh không ? Công việc chỉ có dọn dẹp, nấu nướng thôi. Còn có phòng ngủ nghỉ riêng nữa, tiền lương cũng cao, đủ để Khang gửi về cho gia đình"

Hiếu đưa ra đề nghị ấy là vì hắn không muốn em phải sống trong căn nhà tồi tàn kia nữa, hắn muốn em có một cuộc sống tốt hơn, làm giúp việc cho hắn chỉ là cái cớ mà thôi, hắn đề nghị như vậy là để có cơ hội gần em hơn, hắn muốn biết nhiều điều về em hơn nữa, về chồng nhỏ tương lai của hắn . Phải đó, hắn phải lòng em rồi, hắn thích em từ tờ note để lại trên cốc cafe, từ nụ cười của em, từ những cuộc trò chuyện ngắn dăm ba phút với em, hắn thích mọi thứ liên quan đến em, hắn quyết tâm phải có em cho bằng được.

"Nhưng mà Khang không có ba mẹ ạ, ba mẹ bỏ Khang đi rồi,ba mẹ có gia đình mới rồi, họ không cần Khang nữa"- Khang nói với giọng bình tĩnh, dường như kí ức ấy đau đớn khiến em chẳng thể khóc được nữa rồi

"Sao cơ?" - Hiếu ngạc nhiên, hắn không tin vào những gì mình nghe thấy, rốt cuôc em nhỏ của hắn đã phải trải qua những gì vậy?

"Ba mẹ Khang bỏ Khang từ khi Khang tám tuổi rồi, họ li hôn nhưng không ai muốn nuôi Khang nên họ bỏ Khang đi á, họ nói Khang đem lại xui xẻo cho họ, gọi Khang là đồ vô dụng nên không cần Khang nữa"- Em kể bằng giọng hết sức bình tĩnh, phải đau đớn thế nào để em mới thản nhiên thốt ra những lời như vậy?

"Sau đó ai nhận nuôi Khang không" - Hiếu tò mò hỏi

"Không ạ, Khang tự đi làm, ai bảo gì Khang cũng làm chỉ cần là trong khả năng của mình , nếu không làm thì sẽ không có tiền" - Khang đáp

"Anh xin lỗi, anh không biết nên mới nói vậy. Thế Khang đồng ý làm cho anh nha?"

"Dạ"

Rồi sau đó, Khang quyết định nghỉ làm ở quán cafe nhỏ kia mà chuyển qua làm giúp việc cho Trần Minh Hiếu. Khi đến nhà của Hiếu, nó ngỡ ngàng không tin nổi, cái nhà to chà bá luôn á, nó tưởng tượng phải dọn nguyên căn mà muốn xụi lơ rồi, nhưng mà không sao vì cơm áo gạo tiền, nó tin nó có thể làm được. Rồi nó mới vỡ lẽ ra , cái người đàn ông ngày nào cũng nói chuyện với mình kia lại là giám đốc trẻ Trần Minh Hiếu đang được mọi người tung hô làm nó cũng không khỏi bất ngờ, hắn giấu kĩ quá, nó chả biết gì luôn

Vậy là giờ đây nó đã có một công việc mới, một hành trình mới, một cuộc đời mới.

----------------------------------

Các phần sau sẽ là cuộc sống của elm Khang sau khi về nhà đại gia Minh Hiếu nhaaaa 

Từ chap sau vui rồi các thím đừng lo nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro