Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Demo 6 : Bầu trời mới (1)

Demo 6 này khá dài nên mình tách làm nhiều phần có thể là từ 3-4 phần nhaaa

Lưu ý không áp dụng lên người thật, fic hoàn toàn là trí tưởng tượng 

--------------------------------------------------------------

" Ba mẹ đi đâu vậy" - Cậu bé ngơ ngác nhìn lên cha mẹ nó mà hỏi

" À ba mẹ đi có chút việc, một lát sẽ quay lại, Khang ráng ngồi đây đợi cha mẹ nhé"- Người phụ nữ nhẹ nhàng thì thầm với đứa bé. Nói rồi bà cùng với người đàn ông đi ra khỏi con ngõ nhỏ ấy, bóng họ khuất dần rồi cũng mất hút, chẳng thấy đâu. Cậu bé tám tuổi ấy vẫn ngây thơ, ngoan ngoãn ngồi đợi mà nó đâu biết rằng, cha mẹ nó sẽ chẳng quay lại đón nó như đã hẹn.

Nó là Phạm Bảo Khang, sinh ra trong gia đình đầy đủ cha và mẹ nhưng hạnh phúc chẳng mỉm cười với nó, từ lúc nó có mặt trên cuộc đời này, cha mẹ vốn chẳng ưa gì nó, xem nó là thứ thừa thãi, thậm chí gọi nó là đồ sao chổi. Nó ngây thơ chẳng biết gì, lại nghĩ đó là lời khen ngợi nên cứ ngốc nghếch mà mỉm cười. Năm nó lên 8 tuổi, cha mẹ nó quyết định ly hôn để đi tìm hạnh phúc mới cho hai người họ, thay vì giải quyết xem ai sẽ là người nuôi thằng bé, cả hai người quyết định bỏ nó, coi như nó chưa từng tồn tại.

Bóng hình nhỏ bé cứ bơ vơ ngồi trong góc đó với một tia hi vọng rằng cha mẹ nó sẽ quay trở lại nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Mãi sau nó mới biết rằng, giờ nó đã là trẻ mồ côi rồi.

Cha mẹ bỏ nó đi, buộc nó phải tự tìm cách nuôi sống bản thân mình, vì nếu nó không làm sớm muộn gì nó cũng sẽ chết mà thôi. Bằng tuổi nó, nhìn bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường, được bố mẹ đưa đi chở về, ngày lễ thì được bên cạnh người thân gia đình, quây quần bên nhau, nó chỉ dám nhìn với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và ước ao. Sớm bươn chải từ nhỏ, nó không có điều kiện đi học mà đi làm từ sớm, ai nói gì nó cũng làm vì chỉ có làm, nó mới có thể sống được. Thoắt cái cũng mấy năm, đứa bé năm nào giờ đây đã trở thành một cậu bé hai mươi tuổi, cậu hiện đang làm thuê tại một tiệm cafe nhỏ, tiền lương cũng gọi là đủ để nó tồn tại, nó cũng khá yêu thích công việc ở đây vì chủ quán rất thân thiện, đối đãi rất tốt với nó. Thêm nữa, tại quán theo mô hình cafe mèo, vốn đã rất yêu thích động vật nên nó càng thích thú hơn nữa

"Khang ơi pha giúp anh một cốc cà phê đen nhé, xíu có khách tới lấy á"- Tiếng của anh chủ quán vọng lại

"Vâng ạ"- Khang nhanh nhảu đáp

*Gì uống cafe đen hay vậy trời, dở ẹc đắng ngắt luôn á*- Khang nghĩ thầm

Nói rồi tay nó thao tác thoăn thoắt làm nước cho khách, nó nào chịu để yên cốc cafe đen kia, nó bỏ thêm vào đó một chút sữa đặc vào đó rồi kèm theo một tờ note nhỏ xíu "Cafe đã bỏ thêm sữa vì cafe đen không hề tốt cho sức khỏe đâu, meow. Chúc quý khách một ngày tốt lành"

"Tôi tới lấy cafe vừa gọi lúc nãy"

" À đây của quý khách, chúc..."

Khang chưa nói dứt câu người phụ nữ kia đã bỏ đi mất, hình như là đang có chuyện vội lắm. Nhìn người phụ nữ, cậu đoán là cô ấy làm việc ở tòa nhà cao cao bên kia đường, mà theo lời kể của anh chủ tiệm đó là công ty của gia đình họ Trần, hiện tại do giám đốc Trần Minh Hiếu điều hành, dù còn trẻ nhưng tài năng của hắn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi"

"Dạ cafe mà giám đốc yêu cầu đây ạ"

"Được rồi tôi cảm ơn cô có thể lui được rồi"

"Dạ"

Nói rồi cô thư kí cũng nhanh chóng lui ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho người kia. Vừa nhấp một ngụm cafe, Trần Minh Hiếu chợt khựng lại vì vị cafe hôm nay nó khác với loại mọi hôm hắn vẫn uống rất nhiều, nó đậm đà hơn và có chút ngọt hơn. Nhìn một lúc hắn bỗng chú ý đến tờ note nhỏ dán trên cốc, đọc rồi hắn chỉ biết cười thầm, hóa ra cuộc đời vẫn còn nhiều điều đáng yêu như vậy nhỉ.

" Alo, thư ký Linh nhanh chóng lên gặp tôi có chút chuyện cần hỏi"

" Dạ vâng giám đốc chờ chút nhé ạ"

Nói rồi nữ thư kí kia cũng nhanh chóng tiến về phía phòng của giám đốc.

"Giám đốc cho gọi tôi ạ"

"Ừm, thư kí Linh cho tôi hỏi chút, nay cafe cô mua tiệm khác đúng không"

"Dạ không ạ, tôi vẫn mua ở tiệm đối diện công ty như mọi lần thôi ạ. Bộ có vấn đề gì sao giám đốc"

"Không có gì, chỉ là vị hôm nay có chút tuyệt vời hơn mọi hôm . Cô có biết tiệm cafe đó mấy giờ đóng cửa không"

"Dạ thường tiệm đóng cửa khá muộn, theo như tôi biết cũng phải tầm 11h-11h30 đêm ạ"

"Được rồi tôi cảm ơn cô có thể đi được rồi"

Ngay tối hôm đó, khi xử lý xong công việc, Minh Hiếu cũng nhanh chóng rời công ty, nếu như mọi hôm hắn đi thẳng một mạch tới nhà hoặc rẽ vào các nhà hàng khác để gặp gỡ đối tác thì hôm nay lại khác, hắn rẽ vào cửa hàng cafe ngay đối diện công ty theo lời của thư kí trẻ kia.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ" - Khang đang vui vẻ với mấy bé mèo khi thấy tiệm có khách cũng nhanh chóng buông bọn chúng xuống mà đi ra phục vụ khách

"Cho tôi một ly cafe đen"- Hiếu nhanh chóng gọi món nhưng hắn đợi một lúc lâu không thấy Khang phản ứng gì liền hỏi

"Sao vậy? Tôi gọi một ly cafe đen bộ máy móc có vấn đề gì hả"

"À à dạ không không, chỉ là...chỉ là..."

"Hửm?"

"Quý khách có thể đổi món khác được không ạ, dù sao cũng tối rồi...uống cafe đen sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ạ...hay tôi đổi sang bạc xỉu cho ngài nhé" - Khang nhanh nhảu tư vấn

Trong khoảnh khắc ấy Hiếu khựng lại một nhịp, hắn phán đoán rằng, người con trai ngay trước mặt hắn lúc này chính là chủ nhân của chiếc note đáng yêu kia, cũng chính là người khiến cho cốc cafe đen ban sớm của hắn trở nên khác với mọi hôm. Nhìn cậu đang chăm chú pha chế, hắn buộc miệng hỏi

"Cậu làm ở đây lâu chưa vậy? Sao trước giờ tôi không thấy cậu?"

"Tôi mới làm ở đây được vài tuần thôi ạ. Với lại tôi làm ca đêm, chỉ có thỉnh thoảng mới làm ca sáng thôi ạ"- Cậu lễ phép đáp lại

" Đồ uống cậu pha ngon lắm, rất hợp với tôi"

"Cảm ơn quý khách nhiều lắm ạ" - Khang được khen thì vui lắm. Đối với một đứa bé quá khứ không chọn vẹn như nó, mỗi lời khen như một chiếc băng gạc chấp vá lại trái tim đã vụn vỡ kia.

Ở một diễn biến khác, Hiếu trong khoảnh khắc ấy đã chớp lấy nụ cười của cậu, nụ cười ấy đẹp làm sao, đột nhiên hắn thấy tim len lỏi một tia ấm áp nào đó. Chợt Hiếu thấy, ngày hôm đó của hắn thật vui biết bao.

" Nếu như không phiền, mỗi buổi sáng cậu có thể pha sẵn cho tôi một ly cafe như hôm nay được không" - Hiếu đề nghị

" Vậy thì tôi sẽ xin chủ đổi sang ca sáng, cảm ơn quý khách đã ủng hộ nhiều lắm ạ"

Vậy là kể từ hôm đó, cứ như một thói quen sáng nào Khang cũng sẽ làm sẵn một loại cafe khác nhau : hôm thì bạc xỉu, hôm thì nâu đá, hôm thì cafe sữa,.. nhưng không còn là để nữ thư kí kia đi lấy nữa mà là Trần Minh Hiếu trực tiếp tới lấy, mỗi lần tới lấy, anh sẽ nán lại một chút để nói chuyện với cậu. Phải, anh hứng thú con người cậu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro