Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Demo 4 : L O V E I love u (2)

Khi buồn vì tình, con người ta thường có xu hướng tìm tới rượu bia để giải sầu, Khang cũng chẳng phải ngoại lệ. Cậu hẹn người em thân thiết của mình - An Đặng tới một quán nhỏ để uống cho vơi sầu. Nói là uống cùng nhau thôi, chứ An Đặng nó nào dám, uống hồi gặp công an tuýt cái là chết nó liền, thế là nó chỉ dám ngồi nhìn Khang uống hết chai này đến chai khác, vừa uống Khang vừa khóc bù lu bù loa lên mà than thở với An, nó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn thằng anh mình.
"Dời ơi ông cố say như này sao con đưa ông cố về được" - Vừa xách Khang lên An nó kêu trời kêu đất lên. Khổ nỗi Khang cao hơn nó nhiều khiến nó gặp khó khăn trong việc vác con ma men kia về nhà.
Trong tình huống đó, An liền lóe lên một ý tưởng, thằng nhỏ nghĩ là làm, nó móc điện thoại ra gọi điện cho Trần Minh Hiếu. An và Hiếu chơi chung hội, có thể nói là anh em thân thiết, có thể là thân hơn cả Khang nữa.
"Alo, ông già, ra quán XXX vác dùm tôi của nợ này về với"
"Mày rảnh tự làm đi cha, đêm hôm rồi còn bắt tao ra đường nữa"
"Tiếc quá, kiến tạo cho còn không biết ghi bàn nữa, Trần Minh Hiếu không ra là Phạm Bảo Khang thuộc về tay Đặng Thành An nha"- Nó nói với giọng trêu ngươi
"Gì, sao Khang lại ở đó với mày" - Nghe tới tên Khang, Hiếu liền thay đổi thái độ
" Ổng là người hẹn tui mà, ra mà giải quyết với người ta đi, người ta hiểu lầm, khóc bù lu bù loa nãy giờ nè" - An kể lể
"Mày đợi tao chút"
Chuyện này chắc chả ai rõ hơn An, chỉ có nó biết được rằng Khang thích Hiếu và Hiếu cũng thích Khang. Phải đó, Trần Minh Hiếu mê Phạm Bảo Khang chết mê chết mệt đi được, mấy hôm vừa rồi Khang né anh, không nhắn tin với anh làm anh thắc mắc không biết tại sao, anh cũng định nhắn trước nhưng sợ làm phiền người ta, tin nhắn cứ soạn rồi xóa.
"Nè trả người cho anh đó"
"Khỏi nói, cảm ơn mày nha"
" Biết rồi đưa ảnh về an toàn dùm tui, anh mà làm gì bậy bạ đừng trách tui tàn nhẫn"
" Biết rồi lải nhải hoài"
Nói rồi, Hiếu cũng đặt Khang lên xe, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho nó rồi chở nó về. Trên xe, Khang lúc này đã say, nó lầm tưởng rằng người đưa nó về là An, nó lải nhải mãi thôi
"Trần Minh Hiếu...hức...hức...là cái đồ....đồ trai tồi....Tao đã thể hiện tình...cảm....vậy rồi...hức...hức.. mà sao...nó chả ...biết gì hết...rồi còn...hức...hức..dám yêu..người khác nữa...tao đã...tỏ tình nó đâu..."
Khang cứ thế mà nói nhảm, những lời ấy của cậu Hiếu nghe được hết
" Ừ tồi thật mày nhỉ. Mày thích nó từ bao giờ vậy"- Hiếu hỏi
" Từ..từ lâu rồi...từ khi chung dự án...đã thích rồi...nhưng mà...xung quanh nó.. lắm vệ tinh như vậy...làm sao..làm sao mà tao giật nổi đây"
Hiếu được dịp con mèo này đang say, hắn sẽ bắt em khai cho bằng hết
" Những bữa sáng trên bàn nó, đều là của mày?"
"Ừ" -Khang lúc này chỉ vô thức mà thật thà trả lời
" Những trận bóng không phải cổ vũ bạn mà là cổ vũ Hiếu?"
"Ừ"
" Vậy tại sao dạo này mày không nhắn tin cho nó nữa, cũng không còn lén nhìn nó qua cửa sổ nữa, gặp rồi thì tìm cách tránh mặt. Tại sao vậy" - Hiếu nói ra hết thắc mắc của hắn
" Làm sao mà tao dám đây...Hiếu nó...nó có..người yêu rồi...sao mà tao dám đây...người yêu nó biết...sẽ ghen..không tốt tí nào...tao không muốn bị ghét đâu"
Hiếu nghe xong câu trả lời, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi vì sao. Hắn có người yêu từ bao giờ vậy, đứa nào nhét chữ vào mồm hắn kinh vậy.
" Sao mày...hỏi nhiều vậy An" - Khang tò mò
Hiếu nghe tới đây liền lấy tay áp lên 2 bên má Khang, bắt nó phải đối diện trực tiếp với mình
"Không có An nào ở đây cả, chỉ có Trần Minh Hiếu thôi"
"Hơ...sao Hiếu có thể ở đây giờ này được"
"Khang nhìn cho kĩ vào"
Lúc này Khang cũng tỉnh được chút chút, nó nhận ra rằng người bên cạnh nó là Trần Minh Hiếu chứ không phải Đặng Thành An. Nó nhục mà muốn đào hố chui luôn tại đây rồi.
"Sao Hiếu lại ở đây"
"Cái đó không quan trọng, nói Hiếu nghe, sao Khang lại kêu Hiếu có người yêu rồi vậy"
"Thì cái hôm ở sân trường đó...có một bạn nữ...tỏ tình Hiếu...nên..."
"Rồi sao nữa, Khang nghĩ Hiếu đồng ý đúng không?"
Khang không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
"Thật là, đã coi phải coi cho hết chứ, người ta thích Hiếu nhưng mà Hiếu đâu thích người ta đâu, còn chả biết người ta là ai nữa, Hiếu từ chối rồi"
Nghe đến đây Khang bất ngờ nhìn Hiếu rồi hỏi
"Vậy Hiếu...Hiếu có thích ai chưa"- Khang hào hứng hỏi, nó hi vọng nó vẫn còn cơ hội để theo đuổi hắn
"Rồi"
"Ai..ai vậy..."
"Nè"
Nói rồi Hiếu lấy tay chỉ vào đối phương. Khang lúc này sốc đến đơ người *Hiếu thích mình ư? Tin được không người mình thích cũng thích mình*
"Thật ra, Hiếu thích Khang cũng từ lần collab đó rồi nhưng chẳng biết tiếp cận Khang như nào cả...Những bữa sáng cùng những tờ note không kèm tên người gửi, sở dĩ Hiếu nhận nó vì Hiếu nhận ra nó là của Khang qua những dòng chữ, Khang không biết Hiếu đã vui sướng như nào đâu. Rồi cả những trận bóng nữa, nhìn thấy Khang trên khán đài, Hiếu cảm thấy rất vui. Rồi tự dưng, Khang chẳng nhắn gì cho Hiếu, cũng tránh mặt Hiếu nữa, Khang có biết Hiếu đã buồn và lo lắng ra sao không...Hiếu còn tưởng Khang không thích Hiếu nữa...tưởng rằng Hiếu đã hết cơ hội rồi..."-Hiếu kể cho Khang nghe
"Khang...Khang xin lỗi mà...Khang thích Hiếu mà...thích Hiếu nhiều lắm luôn"- Khang lúng túng đáp lại
"Vậy Khang có đồng ý làm người yêu Hiếu không?"
Nó chẳng nói gì mà khẽ gật đầu, mặt nó lúc này đã nóng bừng lên như quả cà chua rồi.
Nói về Trần Minh Hiếu, hắn để ý em từ rất lâu rồi, ấn tượng ban đầu của hắn về em là hình ảnh một cậu mọt sách nhút nhát, nhưng trông vẫn vô cùng thu hút, hắn cũng bị ấn tượng bởi cả trình độ của em nữa. Lên 12, hắn bất ngờ với sự thay đổi của em, đằng sau cặp kính ấy là một gương mặt sáng vô cùng, càng nhìn em hắn càng say đắm hơn nữa, lúc đó hắn nghĩ bằng mọi giá phải có được em, nhưng chưa kịp hành động gì thì em đã chủ động trước rồi. Những việc làm tưởng như lẳng lặng của em, hắn đều biết hết cả. Lần đầu em chủ động nhắn tin cho hắn, hắn đã vui sướng đến mức nào, cố kìm nén để bản thân không hét lên giữa đêm. Rồi những bữa sáng liên tục xuất hiện trên bàn, hắn cũng biết đó là của ai luôn nhưng hắn cũng chả vạch trần em làm gì cả, những lần em nhìn lén hắn qua cửa lớp, hắn đều biết hết. Rồi cả lần hắn bị thương trên sân bóng, nhìn từng hành động nhẹ nhàng băng bó vết thương của em, tim hắn đập liên hồi, loạn lên mà không thể kiểm soát. Hắn đã lên kế hoạch để ngỏ lời yêu với em nhưng sự cố ấy đã xảy ra, bị em né tránh hắn cũng buồn lắm, làm mọi việc chẳng thể tập trung gì vì trong đầu toàn là hình bóng em mà thôi. Bây giờ có cơ hội giải thích, hắn phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà rước em thôi, không lớ ngớ rơi vào tay người khác thì hắn không sống nổi mất.
" Hiếu thích à không yêu Khang nhiều lắm"
"Khang cũng yêu Hiếu nhiều lắmm"
"Nhiều như nào"
"Như này à không như này như này nữa"- vừa nói em vừa dang rộng tay ra để miêu tả tình yêu mà em dành cho hắn
Nhìn hành động ấy của em, hắn chỉ cười nhẹ, hắn nghĩ thầm "người yêu ai mà dễ thương vậy chứ, xinh yêu của Trần Minh Hiếu chứ ai."
Có lẽ với nó, hôm ấy là ngày đẹp trời nhất, là ngày mà hai đứa cùng nhau tiến tới tình yêu.
Cảm ơn vì lần hợp tác ấy đã tác hợp hai người lại với nhau. Cảm ơn vì ngày đó, nó đã mạnh mẽ chủ động. Sau cùng nó chỉ biết cảm ơn tất cả. Thanh xuân của nó và hắn chỉ trọn vẹn khi giờ đây hai đứa đã là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro