Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Demo 3 : Sai lầm chít mình

Thấm thoát cũng đã hơn 1 năm kể từ ngày mà Minh Hiếu và Bảo Khang chính thức trở thành người yêu của nhau. Từ trước khi quen Hiếu, Khang đã nổi tiếng là người bướng bỉnh, cứng đầu, cao có gần m80 thôi mà cái tôi cỡ cái toà Landmark bình phương , ấy vậy mà Minh Hiếu vẫn cưng chiều em hết mức, mỗi lần em sai, hắn cũng chẳng thể nào mà giận em lâu được bởi chiêu thức nũng nịu của em bao giờ cũng hiệu quả khi dùng với hắn. Cũng phải thôi, hắn yêu em nhiều quá mà. Nhưng lần này , tuyệt chiêu ấy có vẻ không hiệu quả nữa rồi. Chuyện là Khang đi đến nhà người bạn của mình để dự tiệc, xui rủi thay trời bất ngờ đổ cơn mưa khiến mọi người không kịp trở tay, thế là cả hội quyết định cùng nhau tắm mưa, kể cả Khang dù em biết rằng thân thể của mình dễ phải cảm khi để nước mưa thấm vào người. Khi bữa tiệc kết thúc, Khang lê thân thể ướt nhẹp của mình ra đến nơi Hiếu Trần đã đợi sẵn để đón em về. Vừa thấy em, hắn có chút cau mày, giọng có phần đanh lại
"Làm gì mà để ướt nhẹp vậy? Nhỡ mắc bệnh thì sao?"
"Hổng có sao đâu, Hiếu cứ lo quá zậy, em khoẻ re mà dăm ba cơn mưa này có là gì"-Khang với giọng điệu nhí nhảnh đáp lại Hiếu
"Về nhà nhớ tắm rửa liền đi, nhớ tắm xong phải sấy tóc đó"- Hiếu lên tiếng nhắc nhở
"Bíc òi, Hiếu cứ lải nhải như ông già zậy á, phiền quá" - Khang nhăn mặt đáp lại
Hiếu từ khi nghe xong câu đó, mặt hắn đanh lại sau đó cũng không nói thêm gì, cứ im lặng mà lái xe chạy thẳng về nhà. Còn Khang lúc này nhận ra nó đã lỡ lời thì phải, nhưng mà với cái tôi cao ngút của nó, nó không cho phép mình mở miệng trước, cứ như vậy nó cũng im lặng luôn. Chiếc xe tiến vào gara, Hiếu mở cửa xe bước xuống, cứ thế đi vào nhà mà chẳng nói tiếng nào. Khang biết Hiếu giận rồi nên nó chẳng mở lời trước, nó nghĩ rằng kiểu gì mai Hiếu cũng sẽ bình thường lại thôi nhưng mà có vẻ như đó đã nhầm rồi. Sau khi tắm rửa xong, nó nhảy tọt lên giường ngủ, ngày hôm nay của nó đến đây là hết năng lượng rồi. Đợi mãi một lúc lâu chẳng thấy Hiếu vô phòng, nó chỉ nghĩ Hiếu giận nó nên sang phòng khác ngủ rồi chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy, em đã sớm không thấy Hiếu ở nhà, kì lạ cũng chẳng có tờ note nào để lại, em đoán rằng hắn đã qua nhà Đinh Minh Hiếu để làm nhạc nên em cũng không bận tâm lắm, vì nay em không có lịch trình gì, nên cũng chỉ loanh quanh ở nhà rồi đợi Minh Hiếu về thôi. Kì lạ thay, đã nửa đêm rồi mà Minh Hiếu chưa về, điện thoại không nghe, nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời, Khang thấp thỏm lo cho hắn mà đứng ngồi không yên. Khi nghe thấy tiếng xe đang đánh lái vào gara, lúc này tảng đá trong lòng cậu mới được hạ xuống.
"Sao nay Hiếu về muộn vậy? Sao em gọi điện mà Hiếu không nghe, nhắn tin Hiếu không trả lời? Hiếu có biết...em lo lắng lắm không"- Khang vì lo cho hắn mà hỏi dồn dập
Nhưng trái lại với hình ảnh kia của Khang, Hiếu chỉ lạnh lùng nhìn em rồi sau đó bỏ lên phòng để lại Khang đầy hoang mang mà nhìn về bóng Hiếu dần khuất. Rồi mấy ngày sau tiếp tục như vậy, Hiếu vẫn cứ đi sớm về khuya, tin nhắn hay cuộc gọi của Khang hắn cũng chẳng thèm nghe, cũng không thèm nói chuyện gì với nó cả.
Lúc này, Khang đã thấy chuyện vượt tầm kiểm soát của nó rồi, nó cảm thấy chẳng thể chịu nổi tình trạng này nữa nên quyết định mở lời trước, thế nhưng đáp lại nó vẫn là sự lạnh lùng từ Hiếu, chả lẽ nào, Hiếu chán nó rồi à? Không, Hiếu không được bỏ Khang đâu, Hiếu phải bên Khang cả đời cơ. Tối nay, hai đứa có diễn chung sự kiện, dù có kiếm chuyện cỡ nào nhưng nó thấy sắc mặt Hiếu vẫn chẳng thay đổi, vẫn lạnh lùng và không nói gì với nó cả, nếu có cũng chỉ là những câu ngắn ngủn, cộc lốc. Gần tới giờ diễn, nó cảm thấy cơ thể có chút thay đổi, toàn thân nó bắt đầu hơi ấm lên, đầu nó cũng đau như búa bổ chắc tại ngày hôm nay đi rehearsal đứng nắng nhiều nên giờ bị say nắng. Tuy nhiên, nó cũng nhanh chóng ổn định lại rồi cùng Hiếu trình diễn các tiết mục sao cho hoàn hảo nhất. Khi diễn xong, Hiếu đã vội phóng xe đi trước, chưa kịp để cho Khang có cơ hội làm gì cả.
Khang thấy vậy cũng chỉ đành ấm ức mà gọi xe về, thật tình ngay lúc này nó muốn Hiếu ôm nó vào lòng mà nghe nó thủ thỉ, nó muốn được Hiếu vỗ về, nó nhớ mùi hương của Hiếu rồi. Thú thật gần đây, không có Hiếu ở bên, chưa đêm nào là nó có giấc ngủ ngon cả, không gặp ác mộng thì cũng là trằn trọc không thể vào giấc khiến cơ thể nó suy nhược trông thấy. Về tới nhà, mặc cho bản thân không khỏe, nó vẫn đi tắm, đắm người vào trong dòng nước lạnh kia, xong xuôi, nó cũng lên giường như mọi hôm. Nhưng do ảnh hưởng của việc say nắng cộng với lại lúc khuya, nó còn ngâm mình trong nước lạnh, nên hiện tại nó đã lên cơn sốt cao, mặt nó đỏ phừng phừng, cả người mồ hôi thấm đẫm áo, vậy mà người kia vẫn dửng dưng chẳng biết gì.
Sáng hôm sau, Hiếu vẫn ra ngoài như thường lệ, bình thường từ sớm tinh mơ hắn đã thấy bóng dáng của Khang đang trong bếp làm bữa sáng rồi. Thế nhưng mà hôm nay, lại chẳng thấy cậu đâu, Hiếu cũng chẳng để tâm lắm mà nhanh chóng rời nhà của mình sang nhà người anh em chí cốt "Đinh Minh Hiếu".
" Mày cứ định im lặng thế mãi hả Hiếu" - Hiếu Đinh ngán ngẩm liếc nhìn thằng bạn mình
" Không, lần này tao phải cho Khang một bài học nhớ đời để em ý bỏ cái tật bướng bỉnh đó đi"- Hiếu Trần đáp lại
"Tao thấy cứ quá đáng sao á mày"
"Thì tao cũng có sung sướng gì đâu mày, nhớ dữ lắm, thèm ôm hôn dữ lắm rồi mà vẫn phải làm giá, đã diễn thì phải diễn cho trót" - Hiếu Trần than thở
Hôm nay, hắn về sớm hơn mọi lần, nếu như bình thường phải tới tận đêm khuya hắn mới có mặt ở nhà thì nay 5 giờ chiều hắn đã có mặt ở nhà rồi, kì lạ thay sáng nay lúc hẳn bước ra khỏi nhà như nào thì tối về mọi thứ vẫn y nguyên, chẳng có gì thay đổi, thường thường tầm này Khang vẫn đang ở nhà dọn dẹp, nấu nướng cho bữa tối nhưng nay lại chẳng thấy đâu.
"Quái lạ, sao hôm nay lại không có nhà vậy?" Hắn thắc mắc
Thế rồi hắn nghe có tiếng động ở trong phòng của Khang phát ra khiến hắn không giấu nổi tò mò mà tiến lại gần, càng tiến lại thì âm thanh càng rõ ràng hơn, đó là tiếng khóc. Lúc này hắn không nhịn được mà liền chạy vào phòng.
" KHANG ! KHANG ! KHANG sao vậy, tỉnh dậy đi !" Hắn vừa chạm vào em liền nhanh chóng rụt tay lại, sao người em bé của hắn lại nóng đến vậy, sao em ấy không nói gì với hắn. Nếu như hôm nay hắn không về kịp, nếu như hôm nay hắn không phát hiện ra thì em ấy sẽ như nào, hắn cũng chả dám tưởng tượng nổi.
Lay em dậy rồi ôm em vào lòng, em nhỏ khi nghe thấy được giọng nói của hắn, cảm nhận được cái ôm của hắn, không chịu được mà khóc nấc lên
"Oaaaa...huhu...Hiếu...Hiếu...đừng....hức..bỏ em nha..hức...hức em hứa...hứa sẽ ngoan mà..sẽ nghe lời Hiếu...hứa..hứa không bướng bỉnh nữa...hức Hiếu đừng...đừng bỏ em... đừng...hức..ngó lơ em... đừng.. không nói chuyện với em...em sợ lắm..huhu"
Cứ như vậy em sà vào lòng hắn mà khóc toáng lên, do cơ thể đang ốm nên em càng trở nên khó dỗ hơn, trông em lúc này chả khác gì em bé cả. Hiếu cũng không ngờ mọi chuyện đi xa đến mức này, ban đầu hắn chỉ muốn doạ để Khang bỏ tính bướng bỉnh, cứng đầu đi, hắn không nghĩ rằng em nhỏ của hắn lại nghĩ nhiều đến vậy.
"Được rồi yên tâm anh không bỏ Khang mà, bạn cho anh xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm tới bạn nha, nào nín đi không khóc nữa, bệnh nặng hơn cho mà xem" - Hiếu từ từ dỗ dành Khang
Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Hiếu, Khang cũng dần khoẻ trở lại, gương mặt Khang sau khi được anh người yêu của mình chăm sóc trông cũng đã rạng rỡ hơn rất nhiều. Sau lần đó, Khang đã bớt phần nào cứng đầu, em đã dần bỏ bớt cái tôi cá nhân đi. Còn Hiếu khỏi phải nói, hắn bị em doạ cho một vốn sợ xanh mặt, silent treatment gì chứ có mà là sai lầm chết mình thì có.
——————
Chúc mn đọc vui vẻ,
Mình sẽ cố gắng mỗi hôm 1 chap hôm nào rảnh thì 2 chap kkk🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro