Demo 2 : Top 1
Trường THPT X từ trước tới nay vẫn luôn được đánh giá là ngôi trường của những học bá, ngôi trường với những học sinh top đầu, nổi nhất phải kể đến cặp đôi Minh Hiếu - Bảo Khang, sở dĩ gọi họ là một đôi vì họ luôn kèm cặp nhau trên từng bảng xếp hạng thi đua thành tích, nếu như Trần Minh Hiếu luôn giữ vững vị trí top đầu, thì chẳng cần bàn cãi top hai vẫn luôn là Phạm Bảo Khang. Hơn thế nữa, ở trường, mọi người vẫn truyền tai nhau rằng nếu muốn tìm hai người họ, bạn chỉ cần tìm ra một trong hai người mà thôi, khỏi phải nói, hai người thân nhau đến nhường nào, họ là bạn thân, là tri kỉ của nhau. Ấy nhưng, trong lòng Minh Hiếu không muốn vậy, cậu muốn mối quan hệ này có thể tiến xa hơn thế nữa. Phải, Trần Minh Hiếu lỡ phỏng lài bạn thân mình mất rồi.
" Lại học nữa hả? Đi chơi với tao đi Khangggg"- Hiếu cứ ngồi bên cạnh mà lè nhè mãi khi thấy Khang chỉ chú tâm vào sách vở mà không để ý gì tới mình.
"Không được, chừng nào tao chưa dành được top 1 từ tay mày, không có chơi bời gì hết!"
"Nếu mày thích vị trí đó như vậy thì tao có thể nhường mày mà Khang"
"Không được, tao muốn cạnh tranh công bằng, đi lên bằng thực lực của tao cơ" Khang nhanh miệng đáp lại đề nghị của Hiếu
Cứ như vậy , Hiếu kiên nhẫn mà ngồi chờ Khang đến khi cậu học xong.
Một mùa thi cứ thế lại đến, thời gian này tất cả mọi học sinh trong trường đều bận rộn ôn tập quyết liệt, dĩ nhiên cũng không thể loại trừ Bảo Khang và Minh Hiếu. Bảo Khang với mong muốn lấy được top đầu tùe tay Minh Hiếu nên cậu cố gắng lắm, cứ có thời gian là cậu liền lôi sách vở ra ôn luyện đủ để thấy cậu quyết tâm đến nhường nào. Vì là mùa ôn thi nên trường cho toàn bộ học sinh nghỉ học một tuần để tự ôn tập. Tất cả học sinh trong trường đều trở nên thích thú với quyết định này, chỉ riêng một người tỏ vẻ khó chịu với quyết định đó không ai khác ngoài Trần Minh Hiếu. Trường này giỡn mặt với hắn hả, cho nghỉ 1 tuần thì hắn lấy đâu cơ hội để gặp Bảo Khang đây. Tưởng tượng một tuần liền không gặp cậu, chắc hắn sẽ phát điên mất
"Gì sao thấy mặt mày ỉu xìu vậy, có chuyện gì không vui sao?" Khang thấy mặt Hiếu từ lúc ở trường tới khi ra về đều bày ra bộ mặt ủ rũ mà tò mò lên tiếng hỏi
"Thì chuyện trường cho nghỉ học đó. Chán mún chớt" Hiếu cằn nhằn
"Tưởng mày phải là người vui nhất chứ ? Sao lại chán thế? Hay tương tư ai rồi sợ nghỉ học rồi không được gặp người ta hay gì' - Khang nhanh nhảu đáp
" Ờ"
"Úi đoán đại mà trúng phóc luôn, tương tư em nào thế, sao tao không biết"
" Người ta khờ lắm mày ơi, tao bật tín hiệu xanh lè thế rồi mà người ta chẳng để ý gì, chỉ chăm chú vào sách vở thôi" - Hiếu than thở
" Cỡ đó mà vẫn không biết hả, nhỏ nào mà ngốc dữ zậy mày"
*Mày á, sao mấy cái khác nảy số nhanh lắm mà sao cái vấn đề này ngốc zậy* - Hiếu nghĩ thầm trong lòng
Phải nói rằng một tuần không gặp Khang với Hiếu chẳng khác nào địa ngục cả, ngồi cố nhồi nhét những con chữ phức tạp kia cũng chỉ thấy mỗi bóng hình của Khang . Không ổn rồi Minh Hiếu đã mắc bệnh tương tư giai đoạn cuối rồi. Thế rồi, nó chẳng chịu đựng được nữa, nhấc máy lên mà gọi cho người kia để thỏa nỗi nhớ nhung.
"Alo"
" Gì nói lẹ mày để tao còn học nữa"
" Huhu quan tâm tao đi mà Khang đừng có học nữa"
"Thằng này mày bị cái gì vậy, không học sao thi, rồi điện tao có chuyện gì không?"
"Tao nói nhớ mày được không?"
"Gì cha bị khùng hay gì trời"
"Mai qua nhà tao học đi Khang, học một mình chán quá, học không có vô"
" Ờm cũng được dù sao tao cũng muốn thay đổi chút không khí"
" Chốt zậy nha"
Đêm hôm đó, Trần Minh Hiếu vui không tả nổi, hắn nằm trằn trọc cả đêm chỉ để mong tới ngày mai được gặp Khang. Đúng như đã hẹn, Khang đã có mặt ở nhà Hiếu từ sớm, rủ nó tới học, ai dè nó học thiệt:)) , Trần Minh Hiếu đã không thấy vui trong lòng. Khang cứ thế miệt mài cắm mặt vào sách vở mà chăm chú ôn tập, còn riêng Minh Hiếu thỉnh thoảng lại liếc sang ngắm nhìn Khang mà chẳng thể nào tập trung được, phải nói rằng nhan sắc của Khang ngày càng thăng hạng, nếu như khi còn học cấp 2, nhan sắc của cậu bạn họ Phạm kia có thể nói là thuộc hạng bình thường thì từ khi lên cấp 3, nhan sắc ấy đã được nâng cấp lên mấy bậc khiến Trần Minh Hiếu chẳng thể dừng mê mẩn nó. Nhưng nhan sắc không phải là điều mà Hiếu ấn tượng về Khang, điều nó ấn tượng chính là tính cách hài hước, đôi lúc có chút ngốc nghếch của Khang, Hiếu thích cả cái nụ cười tươi rạng rỡ của cậu ấy nữa. Cứ vậy một con mèo chăm chỉ học tập, chú cún bự bên cạnh lặng lẽ nhìn.
Cuối cùng thì kì thi cũng đã diễn ra, khác với Hiếu tâm trạng vô cùng thoải mái, lạc quan, thì Khang lại hết sức lo lắng, nó sợ rằng nó không làm được, nỗi sợ ấy vô tình gây áp lực cho nó.
" Đừng quá lo lắng nữa, mày đã rất nỗ lực rồi, hãy cố gắng hết sức thôi. Tao tin mày làm được mà" - Thấy được sự căng thẳng của Khang, Hiếu nhẹ nhàng đặt tay lên vai mà an ủi nó.
" Ừm mày cũng cố gắng lên nha" - Khang quay sang mà đáp lại Hiếu
Sau hàng giờ đồng hồ, tiếng trống báo hiệu kì thi chính thức kết thúc, tất cả học sinh từ trong các phòng thi bắt đầu chạy ùa ra với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui vẻ có, buồn có, lo lắng có. Chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng thi, Hiếu đã nhanh chóng chạy đi tìm Khang.
" Ổn không mày?"
"Cũng được"
" Thi xong rồi mày định làm gì?"
"Tao cũng không biết nữa, cũng chưa có dự định gì"
"Vậy tối nay mày đi chơi với tao ha, tao có chuyện cần nói với mày"
" Ừm cũng được, dù sao đây cũng rảnh"
Trần Minh Hiếu quyết định rồi, hắn sẽ tỏ tình với Khang tối nay, được ăn cả, ngã ăn vạ:)). Dù gì cũng đã là cuối cấp rồi, hắn chợt nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nào thích hợp hơn thời điểm hiện giờ nữa nên là hắn đã quyết tâm thực hiện điều đó vào tối nay.
Tối đó, hắn chu đáo chuẩn bị mọi thứ từ tóc tai, giày dép, quần áo rồi đến chỗ ăn, chơi hắn đều chuẩn bị hết, chỉ hi vọng buổi tỏ tình sẽ thành công. Thời gian đã điểm đến giờ hẹn, hắn nhanh chóng có mặt trước cửa nhà Khang, phải nói rằng Khang của hắn hôm nay đẹp không có chỗ nào để chê, nếu Khang không lay người hắn thì có lẽ hắn đã chôn chân tại đó vì vẻ đẹp của Khang luôn rồi.
" Nè,nè Hiếu, đi thôi, muộn rồi"
"À ừ "
Hắn và cậu vui vẻ chơi đùa cùng nhau cho đến khi thấm mệt, cả hai quyết định dừng lại tại một công viên gần đó, lúc này Hiếu run đến mức tim hắn đập liên tục, không sao kiểm soát được.
" Ê Khang mày có đang thích ai không vậy"- Hiếu mở lời
"Có á.. làm sao vậy"
" Có rồi hả... người đó như thế nào vậy ?:"- Hiếu dần trở nên hụt hẫng khi nghe câu trả lời từ Khang
" Ừm...người đó học giỏi hơn tao, cao hơn tao một xíu, người ta tinh tế lắm, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho tao, luôn bên cạnh mỗi khi tao cần, xuất hiện mỗi lúc tao nhớ nữa, nếu có 4 từ để miêu tả thì sẽ là "tinh tế và thông minh" - Khang kể với ánh mắt đầy tự hào
"Ò...tuyệt vậy hả"- Giọng Hiếu lúc này có chút buồn, không còn vẻ hào hứng như trước nữa.
"Nhưng mà tao không dám tỏ tình người đó"- Khang nói tiếp
"Sao vậy, mày thích người ta mà, sao không mạnh dạn bày tỏ với người ta, nhỡ đâu..nhỡ đâu người ta cũng thích mày thì sao" - Càng nói, giọng của Hiếu càng nhỏ đi, cảm tưởng Khang chỉ cần kể thêm xíu nữa thôi là Trần Minh Hiếu hóa babythree mắt rưng liền.
" Sao mà thích tao được, tao với người ta sẽ chỉ mãi là bạn bè thôi, người ta có người trong lòng rồi, tao đâu thể chen ngang được"- Khang nói , ánh mắt có chút đượm buồn tiếc nuối nhìn sang Hiếu
" Không thử sao biết được chứ"
" Chính người ấy nói với tao vậy mà" - Khang nhìn Hiếu mà đáp
" Vậy cứ thử lại lần nữa xem sao, biết đâu lại thành công không chừng" - Hiếu cũng hết lời mà khuyên nhủ Khang. Thế rồi, Khang ngồi suy nghĩ một chút rồi nó quay sang nhìn Hiếu
"Thôi được rồi, tao đặt cược nốt ván này nhé"
Hiếu chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời
"Hiếu ! Tao thích mày. À không, tao yêu mày , Trần Minh Hiếu, tao yêu mày rất nhiều, tao thừa nhận tao có tình cảm với mày, mày có đồng ý,,, *ưm*
Khang chưa kịp nói hết, Hiếu đã nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn cho tới khi Khang cảm thấy như bị hút hết sịnh lực hắn mới dừng lại.
" Lẽ ra mày phải để tao là người nói điều đó mới đúng Khang ạ. Tao yêu mày, Khang, tao yêu mày từ rất lâu rồi , liệu mày có đồng ý cho tao cơ hội để che chở, chăm sóc mày không"
" Hức...Hức...Tao đồng ý"- Khang vừa khóc vừa đáp, nó chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi người mình thích cũng thích mình.
Hiếu chợt nhận ra rằng người mà Khang miêu tả chẳng ai khác ngoài bản thân , và Khang cũng hiểu rằng người tình tương tư trong mộng của Minh Hiếu không ai khác, là chính em . Đêm ấy, trời đầy sao tỏa sáng xuống khắp mọi nơi nó hiện diện như sự chứng giám cho một chuyện tình đẹp đẽ vừa chớm nở. Một tuần sau, khi có kết quả thi, Khang vội vã chạy tới bảng điểm để tìm tên của mình, nó vừa hồi hộp, vừa lo lắng.
"Phạm Bảo Khang- Hạng 1"
Nó vui sướng, vỡ òa vì hạnh phúc, kì thi lần này nó đã xếp thứ nhất và dĩ nhiên, Trần Minh Hiếu điểm cao bằng nó nên cũng đứng đồng hạng nhất với nó.
"Chúc mừng nha ! Người yêu của anh giỏi quá trời!"
"Hihiihi, Hiếu cũng giỏi mà, chúc mừng Hiếu nha!"
Giờ đây có lẽ chẳng ai hạnh phúc được như Bảo Khang, nó vừa có được top một và cả "top một nữa" .
_________
Chúc cả nhà đọc zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro