Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Demo 14 : Nhà 🏠


Trời đã vào đông, từng cơn gió lạnh thổi thành đợt khiến con người ta khẽ rùng mình vì cái lạnh cắt da. Ngoài đường phố lúc này cũng trở nên náo nhiệt hơn, mọi người nô nức xuống đường để cùng đón cái lạnh đầu đông. Ở trong một căn studio trong một con ngõ, Trần Minh Hiếu - một chàng nghệ sĩ trẻ đang say sưa với những sáng tác, những bản demo đầy tâm đắc của mình, tuy nhiên lạ thay hôm nay anh chẳng thể tập trung như mọi ngày, vừa làm nhạc nhưng đôi lúc anh lại chợt suy nghĩ về những bình luận tiêu cực trên mạng kia khiến anh phải suy nghĩ rằng "liệu mình làm như vậy đã tốt hay chưa?" hay " mình phải làm gì mới vừa lòng họ". Mải suy nghĩ đến khi đồng hồ điểm đúng 19 giờ tối, Hiếu liền bỏ qua mọi suy nghĩ tiêu cực kia, anh đứng dậy tắt hết toàn bộ đèn điện rồi nhanh chóng khóa cửa cẩn thận trước khi trở về nơi gọi là "nhà"- nơi có người thương đang đợi anh ở đó.
Trên đường về, Hiếu thuận đường ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho em nhỏ nhà hắn một ít kẹo và nước ngọt, dù cho hắn luôn miệng nhắc em rằng những món đồ đó không tốt cho sức khoẻ song cũng chính hắn lại là người mua chúng cho em. Chỉ cần nghĩ tới việc được về nhà, được ăn cơm cùng người mình thích, tâm sự với người mình thương, đêm ngủ say giấc bên cạnh người mình yêu đã khiến cho Trần Minh Hiếu không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười. Ý tưởng chọn phòng thu nằm trong một con ngõ là ý tưởng của Phạm Bảo Khang - là tri kỉ của hắn, là người đi cùng hắn từ khi chưa có gì tới khi hắn đã có danh tiếng, giờ đây cậu ấy vẫn tiếp tục kề vai sát cánh bên hắn chỉ là với một danh phận khác - người yêu hoặc thậm chí là hơn thế nữa. Em nói sở dĩ em chọn nơi yên ắng như vậy vì em muốn có không gian riêng cho hai đứa, một nơi lưu giữ tình yêu của em, âm nhạc và cả anh.
*Cạch
Tiếng cửa nhà vừa mở ra, Hiếu chưa kịp cất lời đã thấy từ trong nhà có tiếng chân người chạy cùng âm thanh líu lo vang lên
" A! Mừng Hiếu trở về nhàaaaa"
Khang cứ như vậy mà lao tới, hai chân vắt ngang hông của Hiếu, hai tay bấu chặt lấy cổ của Hiếu, Hiếu theo phản xạ cũng ôm Khang vào lòng vì sợ em nhỏ sẽ ngã.
"Nay bạn nhỏ ở nhà ngoan không? Có chuyện gì mà vui thế?"
"Hong! Hong vui chút nào hết"- Khang cứ thế úp mặt vào hõm cổ Hiếu nũng nịu
"Sao lại không vui? Có gì kể anh nghe với"- Hiếu cũng phì cười vì độ làm nũng của em
"Nhớ...nhớ Hiếu...nhớ Hiếu nhiều lắm"
Hiếu nghe xong câu nói này dường như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần vậy. Quả thật suốt bao lâu nay, Khang vẫn vậy, vẫn luôn là liều thuốc chữa lành tâm hồn của Hiếu.
"Nào, anh có mua đồ cho bạn nhỏ nè, giờ thì đi xuống cho anh đi tắm nhé"
Khang cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi leo xuống, nhận lấy túi đồ của Hiếu, đôi mắt một mí cười tít lại như trẻ con nhận được quà vậy.
Sau khi xong bữa tối, Khang với Hiếu quyết định vào phòng để cùng nhau làm nhạc cho sản phẩm chung của hai đứa sắp tới. Chợt Khang để ý thấy người yêu của em hôm nay có điều gì muộn phiền trong lòng hay chăng vì em thấy Hiếu hôm nay thỉnh thoảng không tập trung, rồi còn lặng lẽ rơi vào trầm tư, em gọi mãi mới trả lời.
"Hiếu làm sao hả? Hiếu nói cho em nghe đi, em sẽ giúp Hiếu mà!"
"Không! Không có gì hết!" - Hiếu lên tiếng phủ nhận. Hiếu lại nói dối Khang nữa rồi, lần nào cũng vậy, vì không muốn em phải lo nên hắn luôn chọn cách nói dối em, một mình ôm hết tất cả mọi thứ, nhiều lần bị em phát hiện, hắn chỉ cười rồi xin lỗi, hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, nhưng mà hắn chỉ hứa suông thôi, lần nào cũng giấu em hết.
" Hiếu nói dối em! Hiếu buồn gì hả? Hiếu kể em nghe đi, em nghe Hiếu màaa"
Hiếu cũng đến bất lực trước lời nài nỉ của Khang, hắn cũng nói hết những gì bức bối trong lòng mình ra
" Khang này, Khang có nghĩ Hiếu làm chưa tốt mọi việc hay không, sao mà mọi người không công nhận Hiếu vậy, Hiếu cũng cố gắng màa"
Khang nghe thấy vậy thì em cũng bất ngờ lắm, chưa bao giờ em thấy Hiếu đề cập đến những vấn đề này nhưng rồi em cũng bình tĩnh ôm Hiếu vào lòng mà an ủi:
"Trên thế gian này đâu ai là hoàn hảo đâu, những người yêu quý mình họ vẫn sẽ luôn ủng hộ mình, còn những người đã ghét mình rồi thì dù mình có cố gắng làm vừa lòng họ thì họ cũng sẽ tìm ra đủ lý do để dìm mình mà thôi. Hiếu đừng vì những lời nói như vậy mà hoài nghi chính mình, Hiếu của Khang rất rất giỏi luôn, với Khang Hiếu là số một, Hiếu nhìn xem những việc Hiếu làm vẫn có rất nhiều người ủng hộ cho Hiếu mà, vậy thì cớ sao Hiếu phải nghi ngờ bản thân như vậy? Hiếu nghe em, hãy cứ tập trung làm hết sức mình thôi, đằng sau Hiếu còn có em, có fan, có những người anh em luôn ủng hộ Hiếu mà"
Hiếu nghe được những lời này của Khang thì hắn thấy xúc động lắm, vì em nhỏ của hắn chưa bao giờ chê trách hắn điều gì cả, chính nhờ có em nhỏ của hắn, hắn mới có thể vững bước như hôm nay. Ngoài trời vẫn vậy, những cơn gió đông vẫn cứ thế nhẹ nhàng thổi qua nhưng Hiếu chẳng thấy lạnh mà chợt thấy ấm áp đến lạ lùng, có lẽ là vì có Khang ở cạnh.
Đêm hôm đó, đợi Hiếu đi ngủ rồi Khang mới lặng lẽ đăng tải lên mạng xã hội một bài viết rồi mới nằm vào trong vòng tay của Hiếu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, do là ngày cuối tuần nên Hiếu vẫn để cho Khang ngủ thêm chút, một tay vẫn kê cho em nhỏ gối đầu, một tay lướt các bài post trên mạng xã hội, chợt hắn phải dừng lại trước bài post của em:

"Xin chào, mình xin giới thiệu đây là người đàn ông " tồi", cụ thể là " tồi của chông" . Nói ảnh tồi cũng đúng, vì ảnh luôn cưng chiều mình mà quên đi bản thân, ảnh sợ mình buồn nên hong cho mình giấu ảnh chuyện gì, còn ảnh thì giấu mình hết, anh nghĩ tui hong sợ anh buồn hã😾. Ảnh giấu hong cho mình biết gì hếtt. Mình mong rằng mọi người sẽ luôn iu thương, ủng hộ cho ảnh nhiều hơn nữa. Mọi người chỉ việc support cho ảnh thôi, còn việc yêu ảnh để mình lo🥰😼~~"

Trần Minh Hiếu và 18k người khác đã thích bài viết này
: má họ bảo vệ nhau cỡ đó😭😭
: OTP t cỡ nàyyyyy🥹🥹
: 2 người cứ việc ra nhạc, việc stream để tụi này lo😼😼
: trời ơi coi giữ bồ kìa trời🥰
....

Đọc xong bài post, hắn nở nụ cười rồi thuận tay vuốt lên mái tóc mềm của em, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán mà thì thầm " cảm ơn bạn nhỏ của anh, yêu em!". Khang trong cơn say giấc dường như em cũng nghe được tiếng nói ấy mà chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Giữa tiết trời đông cuối tuần, một thân ảnh lớn ôm lấy một thân ảnh nhỏ tận hưởng một ngày cuối tuần bình yên, không vướng bận chút lo âu, muộn phiền nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro