Demo 11: Thế thân ( cuối)
Khang nghe đến đó, nó sốc lắm, sốc đến chẳng thể nào khóc được mà chỉ lặng lẽ rời đi, nó không khóc, chỉ lặng lẽ tìm một góc ngồi đăm chiêu nhìn về một hướng, đôi lúc cười lên như thể đang cười nhạo chính mình. Cô ấy về rồi sao, vậy là nó phải buông tay thật sao? Khang đã nghĩ đến ngày hai đứa kết thúc nhưng Khang lại chẳng ngờ nó có thể đến nhanh tới vậy. Sau ngày hôm đó, nó vẫn cư xử vui vẻ với Hiếu như thể đó là lần cuối cùng nó được làm như thế với tư cách người yêu. Mấy ngày sau, khi cả hai đang dùng bữa trưa, Hiếu chợt thấy điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên một số điện thoại vừa lạ cũng vừa quen, lạ vì số máy không để biệt danh người liên lạc nữa, quen vì số máy đó trước đây đã từng được lưu trong danh bạ với biệt danh thân thương. Khang chỉ nhìn thoáng gương mặt Hiếu cũng biết người gọi tới là ai, cô ấy về rồi, vậy là cậu đã đến lúc phải đi rồi sao?
" Anh ra ngoài có việc, bạn ở nhà ngoan nhé"
Khang không nói gì chỉ gật đầu như thể đã hiểu rồi. Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp xong, Khang nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, để cô ấy thấy thì không hay chút nào cả. Tin nhắn cuối cùng Khang gửi cho Hiếu chỉ vỏn vẹn mấy chữ
" Cô ấy về rồi, mình chia tay nha. Cảm ơn Hiếu vì đã yêu Khang". Tin nhắn vừa gửi đi Khang lập tức chặn hết liên lạc của Hiếu bởi anh không có đủ can đảm để nhìn Hiếu nhắn câu đồng ý, cũng chẳng còn can đảm để nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, Khang cứ vậy mà lẳng lặng rời đi.
Sau hôm đó, Khang cũng không còn tụ tập cùng anh em tổ đội nữa mà chỉ đi riêng, đôi khi là đi cùng An hoặc đôi khi là đi với Hậu, lí do đơn giản là cậu muốn tránh mặt không muốn gặp Hiếu. Cậu cũng đã chuyển nhà đến nơi khác, điều này chỉ có Hiếu Đinh, An và Hậu biết mà thôi. Hôm nay, cậu có hẹn đi chơi với An, từ ngày rời đi, cậu dành thời gian cho nhiều cuộc vui bên ngoài để quên đi Hiếu, vùi đầu vào sáng tác chỉ để quên đi Hiếu mà sao khó khăn quá, vì cứ khi đêm buông xuống, cậu lại chìm đắm trong nỗi nhớ, nhớ nhưng không thể gặp. Tối hôm ấy, khi về, cậu vừa tắm rửa xong chợt nghe thấy có tiếng gọi cửa bên ngoài, cậu cũng tò mò không biết ai lại đến nhà giờ này.
" Ai vậy, chờ xíu ra luôn đây ạ!!"
Cậu nhanh chóng ra mở cửa, vừa mở ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh người mà cậu thương nhớ suốt mấy ngày qua, cảm xúc trong cậu giờ đây loạn hết lên vui có, bất ngờ có, bối rối có...
"Sao...sao Hiếu lại ở đây? Sao Hiếu biết Khang ở đây mà tìm?"
Hiếu không nói gì mà chỉ nhìn Khang, cảm xúc lúc này của hắn cũng hỗn loạn không kém, vừa thấy Khang hỏi vậy , hắn không đáp mà lại hỏi lại cậu
"Tại sao Khang chặn Hiếu...Sao Khang lại né tránh Hiếu...cô ấy về thì sao Khang lại chia tay"- Hiếu nói mà mặt xị xuống, đầy vẻ hờn dỗi.
"Chẳng phải Hiếu còn yêu cô ấy sao, giờ cô ấy về rồi, hai người sẽ yêu nhau lại từ đầu, vậy Khang nên rời đi mà đúng không?"- Khang đáp lại Hiếu.
"Không! Hiếu không chia tay đâu! Hiếu không đồng ý, người Hiếu yêu là Khang mà!"
"Nhưng..nhưng mà..chẳng phải Hiếu nói Khang là người thay thế cô ấy sao...giờ cô ấy về rồi..nên Khang mới.."
"Khang hiểu lầm Hiếu rồi huhuhu"- chưa để Khang giải thích hết Hiếu đã lên tiếng, hoá ra hôm hắn nói chuyện với Hiếu Đinh việc Khang nghe lén hắn cũng biết nhưng hắn chẳng vạch trần coi như để em nghe hết tâm tư của hắn, nào ngờ em mới nghe được một nửa mà đã vội vã chạy đi, nguyên văn ngày hôm đấy, hắn tâm sự với Hiếu Đinh rằng :
"Tao không muốn nhưng...thật sự là như vậy...tại hai người đó có đôi nét giống nhau...đêm đó, tao chấp nhận lời tỏ tình cũng vì tao nhìn thấy Khang quá giống cô ấy nên là đâm lao phải theo lao thôi. Nhưng sau một thời gian tao nhận ra, hai người họ không giống nhau, chẳng biết từ khi nào, tao có tình cảm thật lòng với Khang, dù cho nhiều lần tao cố chấp rằng Khang chỉ thay thế cho cô ấy nhưng sau tất cả, tao vẫn không thể chối bỏ sự thật của trái tim rằng tao thích Khang..."
"Chuyện là vậy đó"- Hiếu lúc này mặt đối mặt mà kể hết mọi chuyện với Khang.
"Vậy trưa hôm đó, Hiếu đi đón cô ấy mà đúng không?"
"Không phải, Hiếu từ chối cổ rồi, sau đó có việc phải giải quyết nên đi. Lúc nhận được tin nhắn của Khang, Hiếu chẳng hiểu gì cả, cũng không biết mình làm sai ở đâu, chưa kịp giải thích thì bạn chặn rồi, Hiếu không nói dối đâu, Hiếu thề" - Hiếu từ từ giải thích mọi chuyện cho Khang.
"Hiếu thích Khang thật hả"
"Không, Hiếu yêu bạn mới đúng, yêu bạn nhiều lắm, từ ngày bạn bỏ anh đi không nói câu nào, chưa hôm nào anh được yên giấc, anh nhớ bạn phát điên, nhớ không chịu nổi. Anh hỏi bọn kia không đứa nào chịu khai hết"- Hiếu vừa ôm Khang vừa hít khắp người cậu vừa nói hết tâm tư của mình, hắn nghiện cậu lắm rồi.
" Rồi sao biết Khang ở đây mà tới?"
"Hiếu bank cho An để hỏi địa chỉ" - Khang nghe tới đây thì bó tay luôn, đúng là mọi việc đều giải quyết bằng tiền, tình anh em cũng chỉ chấm muối là cùng. Nhìn mặt Hiếu là thấy hắn nói thật rồi, Khang để ý người hắn từ khi hắn tới đây, hình như hắn gầy đi rồi, quầng thâm mắt cũng rõ hơn thì phải nhưng không sao, người yêu cậu vẫn đẹp trai hehe.
"Vậy Khang đồng ý theo anh về nhaaaa"
"Có quyền từ chối không"- Khang nói đùa
"Không cho!"
"Cái đồ gia trưởng!!"
Sau sự hiểu lầm ấy, Hiếu dường như trân trọng Khang hơn, hắn quan tâm cậu nhiều hơn, chỉ cần là lời Khang nói hắn sẽ lập tức đồng ý ngay, sự thay đổi chóng mặt ấy khiến mấy anh em trong tổ đội hắn đặc biệt là An và Hậu có chút bất ngờ vì chưa bao giờ thấy Hiếu Trần như vậy, còn Hiếu Đinh đã quá quen với việc làm nạn nhân của cặp đôi hoàn cảnh này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro