Demo 10 : Cho em an toàn (2)
Hiếu nghe xong hắn vừa xót em người yêu lại vừa tức vì không thể đánh cho thằng chó kia một trận. Nói rồi hắn cũng chào tạm biệt Thành An mà ra về. Vừa về tới nhà hắn thấy Khang đang đứng trong bếp chuẩn bị cơm tối, thấy hắn Khang cũng lên tiếng
" Hiếu về rồi hả, bạn ra ghế ngồi nghỉ đợi em dọn cơm nhé"
Hiếu chỉ cười rồi gật đầu. Chợt hắn nghe có tiếng bát vỡ liền chạy vội vào trong bếp, đập vào mắt hắn là gương mặt sợ hãi run rẩy của Khang, thấy hắn, Khang hoảng sợ lên tiếng:
"Em...em xin lỗi Hiếu..em..em sơ xuất quá..em..em sẽ dọn luôn đây...Hiếu...Hiếu đừng đánh em nhé"
Nói xong, Khang hoảng loạn nhanh chóng thu dọn cái bát vừa rơi kia mặc cho khả năng sẽ bị mảnh sành cứa vào tay
"DỪNG LẠI! Ở YÊN ĐÓ"- Hiếu quát to khiến Khang giật mình mà dừng lại. Hiếu càng tiến lại gần Khang càng sợ hơn. Chợt Hiếu tới bên cạnh ôm Khang rồi cẩn thận kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không. Khi thấy em hoàn toàn không làm sao, hắn nhanh chóng đặt em xuống ghế rồi thu dọn đống hỗn độn kia mà không một lời quở trách em, thấy thế Khang cũng bất ngờ lắm. Xong xuôi, Hiếu ngồi xuống cạnh Khang rồi lên tiếng
"Sao bạn nghĩ là anh đánh bạn? Sao bạn nghĩ anh sẽ mắng bạn chứ? Anh lo cho bạn còn không hết"
" Em...em xin lỗi...em xin lỗi Hiếu"
"Nghe này Khang, bạn không làm gì sai thì có việc gì mà phải nói xin lỗi với anh hoài vậy? Đừng cứ nói lời xin lỗi như vậy khi bạn không làm gì sai, hiểu chứ?"
"Em...Hiếu đi làm về mệt rồi...mà...mà em lại hậu đậu...rồi làm phiền đến Hiếu nữa"
"Đó là sơ xuất thôi mà, Khang cũng đâu muốn nó xảy ra đúng không. Hiếu không thích bị làm phiền khi mệt hay khi làm việc, nhưng nếu đó là Khang thì Hiếu muốn được làm phiền, Khang làm phiền Hiếu cả đời còn được nữa mà, nhưng mà...Khang chẳng tâm sự với Hiếu khi Khang buồn, Khang cũng chẳng đả động gì đến Hiếu khi Hiếu làm việc...hay là Khang không yêu Hiếu nên..."- Hiếu nói ra những điều khiến hắn uất ức bấy lâu, hôm nay hắn bắt bạn nhỏ phải nói ra bằng hết mới được, hắn chưa nói xong Khang đã hoảng hốt thanh minh
" Không..không có,,,,Khang yêu Hiếu mà...yêu Hiếu nhiều lắm...tại Khang sợ làm phiền Hiếu...Hiếu..Hiéu sẽ bỏ Khang...Khang sợ lắm..."- Hiếu cũng bất ngờ khi nghe câu trả lời này, rốt cuộc tổn thương tâm lí từ mối quan hệ cũ đến như nào khiến Khang trở thành một con người nhạy cảm đến vậy.
" Không phải Khang không yêu Hiếu mà Khang sợ...Khang sợ nhiều thứ lắm. Khang không skinship với Hiếu ở bên ngoài vì Khang sợ Hiếu không thích...sợ Hiếu sẽ tức giận. Những lần Hiếu đi làm, Khang không nhắn cho Hiếu là bởi sợ rằng sẽ làm phiền Hiếu trong lúc làm việc khiến công việc bị ảnh hưởng,,,Quà Hiếu tặng toàn đồ đắt tiền, không phải Khang không thích...mà Khang sợ bị nói ăn bám rồi đào mỏ nữa...Còn Khang không tâm sự với Hiếu vì Khang nghĩ Hiếu đi làm mệt mỏi vậy rồi nên Khang không dám làm phiền...nếu Khang làm phiền tới Hiếu...Khang sợ Hiếu sẽ bỏ Khang đi mất"- Nói tới đây, Khang chẳng còn giữ được cảm xúc mà bật khóc nức nở.
Hiếu liền ôm lấy em, đặt em ngồi lên đùi mình, thuận tay mà xoa dọc sống lưng như an ủi em, rồi từ từ dỗ dành
" Nghe này Khang, anh không biết mối quan hệ trước của bạn như thế nào, khiến bạn tổn thương ra sao. Nhưng bây giờ bạn có anh rồi, anh sẵn sàng nghe bạn tâm sự, sẵn sàng làm bất cứ điều gì bạn muốn. Khang đừng nghĩ cứ làm như vậy là tót vì những hành động đó của Khang làm cho anh thấy bản thân mình không hiểu bạn, rồi cảm thấy mối quan hệ của chúng ta ngày càng xa cách đó, hiểu không. Khang không cần phải gồng mình lên như thế, hãy cứ là bản thân mình như trước kia, Hiếu yêu Khang vì Khang là chính Khang chứ chẳng phải là ai khác cả. Vậy nên, từ giờ về sau, có gì cũng phải nói với Hiếu, đừng giấu mà chịu đựng một mình như vậy, anh cũng biết xót người yêu anh chứ. Còn về quà, đó là những gì bạn xứng đáng nhận được, anh muốn thấy bạn hạnh phúc, muốn cưng chiều bạn, nên hãy cứ nhận nó, đừng suy nghĩ về điều gì cả, nhé? Đừng nghĩ tới chuyện anh sẽ bỏ Khang, Khang là món quà trời ban, là món quà anh đã ao ước từ lâu. Bây giờ có được rồi, tất nhiên là phải biết trân trọng, đừng bao giờ sợ anh bỏ rơi Khang vì dù cho tận thế, Hiếu vẫn mãi yêu Khang mà thôi"
" Dạ, Khang hứa, Khang hứa mà"
Tối hôm đó, khi Khang đang say giấc trong vòng tay của Hiếu, chợt màn hình điện thoại Khang sáng lên vô tình làm Hiếu chú ý, nhìn thấy người gửi dòng tin nhắn khiến Hiếu nhăn mặt, không ai khác ngoài tên người yêu cũ chó chết của Khang
"Khang à, anh biết anh sai rồi, em cho anh một cơ hội nữa được không? Anh biết em vẫn còn yêu anh mà? Đọc được tin nhắn thì phản hồi anh luôn nhé"
" Khang nào yêu mày? Ẻm là người yêu của tao, là của tao! Mày còn làm phiền đến em ấy thì đừng trách tao không cảnh cáo mày trước nhé?"
" Mày là thằng nào? Khang đâu? Sao lại cầm máy em ấy"
" Trần Minh Hiếu- chồng của Phạm Bảo Khang"
Dòng tin nhắn gửi đi, Hiếu liền bấm chặn rồi xóa luôn đoạn chat, không để lại dấu vết gì.
Từ sau ngày hôm đó, Hiếu thấy Khang thay đổi 180 độ, khiến hắn bất ngờ luôn, Khang chẳng còn ngại skinship nữa, mà chủ động luôn ấy chứ, điều này khiến Hiếu sĩ thôi rồi. Mỗi lần Hiếu đi diễn, là một loạt tin nhắn của Khang gửi tới, lúc thì hỏi xem hắn ăn chưa, tập luyện ra sao, lúc thì sẽ là những bức hình update xem em đang làm gì, dĩ nhiên Hiếu giấu cho riêng hắn xem thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro