
8:gặp lại
Thời hạn 2 tuần đã hết,Đăng Dương tự tin bước vào tiệm của Thanh Pháp mua cả một bó hoa bự. Thanh Pháp cảm thấy như bị mất hô hấp,mỗi khi thấy anh em luôn có một cảm giác gì đó.
"À..cho tôi mượn chủ tiệm một chút" Đăng Dương nhìn em
"Có chuyện gì ạ?" Hoàng Hùng có vẻ thấy điều gì bí ẩn
"Chỉ là nói chuyện thôi" Đăng Dương cười nhẹ
Thanh Pháp cắn môi,móng tay bắt đầu bấu vào nhau. Sự căng thẳng của em hiện rõ làm cho Hoàng Hùng nghi ngờ. Đăng Dương biết em nghĩ gì liền nhếch mép nói khẩu hình, Thanh Pháp mở to mắt miễn cưỡng nói với Hoàng Hùng.
"Em nói chuyện một chút thôi ạ" em quay sang
"Ừ..có gì nói anh" Hoàng Hùng
Cả hai cùng đi đến một chỗ vắng người, Đăng Dương ngay lập tức ép em vào tường phả từng hơi nóng vào tai em.
"Bé cưng? Em đã chia tay nó chưa?" Đăng Dương nhìn em
"...rồi.." em quay mặt sang hướng khác
"Quay qua đây,ngoan lắm " Đăng Dương hôn nhẹ vào má em
Thanh Pháp nhăn mặt lấy tay chùi đi,điều này làm cho Đăng Dương khó chịu ảnh nắm cổ tay Thanh Pháp lại chặn môi em bằng nụ hôn mạnh bạo. Thanh Pháp bị tấn công liền theo phảm xạ mà cắn môi anh.
"Em...? Bé cưng lại hư rồi hay em muốn những hình ảnh đó bị đăng lên?" Đăng Dương nhếch mép
"Anh!" em trừng mắt
"Ngoan ngoãn đi nào,anh không làm gì quá đáng" Đăng Dương vuốt má em
Làm nói của Đăng Dương phả vào tai em khiến cho em run lên,cơ thể đều mềm nhũn ra vốn là omega nên rất nhạy cảm. Đăng Dương cười khẩy,liếm nhẹ vành tai em
"Bé cưng à em suy nghĩ về chuyện vào showbit chưa?" Đăng Dương
"Chưa..."
"Cứ suy nghĩ,anh luôn chống lưng cho em" Đăng Dương
Cuộc nói chuyện kết thúc, Thanh Pháp trở lại tiệm cố toả ra bình thãn nhưng bên trong em đã rối loạn lắm rồi. Chợt cách cửa lần nữa mở ra, Minh Hiếu đi vào,khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng nghiêm túc.
"1 bó hoa" Minh Hiếu nhìn em
"À dạ" em bừng tỉnh thoát ra khỏi những suy nghĩ
"Quên mất,xíu anh rảnh chứ? Em muốn mời anh đi ăn" em hỏi
"Được" Minh Hiếu gật đầu
"Thế tí nữa 7 giờ nhé?" em nói
"Ừm"
Mỗi khi đối diện với em,trong lòng Minh Hiếu liền đập liên hồi trong tâm trí cũng là em. Minh Hiếu không biết mình đang bị gì,tựa như mỗi khi gặp em liền mất kiểm soát.
"Của anh" em đưa hai tay
"Cảm ơn" Minh Hiếu định nhận
Bỗng em đi tới liền bị vấp té,theo phản xạ Minh Hiếu đưa tay đỡ lấy eo em ôm,kéo lại người mình. Thanh Pháp bỗng đỏ mặt,thời gian như ngừng lại trong khoảng khắc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro