Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

cửa phòng bật mở, trước mắt là cảnh tượng bảy cái thây đàn ông chen chúc trên hai cái ghế sô pha cùng nhau bắn pubg, đứa nào đứa nấy ồn chẳng khác gì sảnh chờ freefire hoà cùng tiếng nhạc remix phát ra từ chiếc loa vặn to hết cỡ khiến người quản lý xây xẩm mặt mày vì váng đầu. đầu tháng mười hai, chẳng biết ma nào xui quỷ nào khiến mà công ty lại cho đám giặc giời này đến canada quay show thực tế. ngoài trời lạnh tới âm độ, tuyết rơi trắng xoá, cả nhóm đứng tần ngần trước cửa căn nhà mà công ty thuê một hồi, cuối cùng từ chối lời đề nghị đi chơi chợ đêm của quản lý, quyết định kéo nhau vào phòng bắn pubg cho ấm cúng, content gì đó để sáng mai quay sau.

anh quản lý bụng bự bước vào, tay xách một túi gà rán và burger thơm phức với ý đồ dẹp tan liên minh pubg, tranh thủ lúc tụi nhỏ ăn gà thì phổ biến lịch trình ngày mai. cả nhóm có bảy người, bốc thăm chia làm ba đội, thực hiện những nhiệm vụ khác nhau để kiếm tiền sinh tồn giữa mùa đông canada lạnh giá. thằng an vừa nghe xong luật chơi đã ôm đầu rên rỉ, bắt đầu than vãn rằng đi quay show gì mà sao giống đi hành xác quá. đăng dương và quang hùng có vẻ khá hào hứng, mặc dù hai người này cũng không biết mình sẽ làm gì để kiếm được ra tiền. thanh pháp và quang anh thì vẫn còn đang ngơ, hai đứa là em út trong nhóm, vốn chẳng quen tự mình xoay sở để sinh tồn. chỉ còn lại phong hào và công dương coi như là lý trí cuối cùng của cả lũ, mạnh dạn cam kết với quản lý rằng lũ giặc này sẽ không gây ra bất cứ rắc rối gì vượt mức pickleball trong suốt quá trình ghi hình.

thanh pháp bốc trúng lá thăm may mắn được cùng đội với công dương, một người anh trưởng thành và quan trọng là giỏi tiếng anh để đảm bảo cả hai anh em sẽ không chết đói vì không thể giao tiếp với người bản xứ. lượt quay của thanh pháp và công dương được sắp xếp vào cuối ngày, chiều đông ở canada thậm chí còn chẳng có mặt trời lặn, hai người mặc áo khoác dài, đứng giữa khu phố nhộn nhịp với một cái tripod, nhìn nhau cười trừ vì không biết nên bắt đầu từ đâu.

thanh pháp trùm mũ áo hoodie lên đầu, bám theo anh trai cùng nhóm giẫm lên tuyết trắng đi dọc khu phố đông đúc. em nghe có tiếng gió rít qua tai, tiếng nhạc du dương hoà lẫn cùng tiếng người nói chuyện. hai anh em đi thêm một đoạn, rồi dừng lại trước một quảng trường nhỏ với một đài phun nước gần như đã đóng băng. ánh đèn đường màu vàng nhạt chiếu xuống một bóng người gầy gò cô độc, một người nghệ sĩ đường phố.

người đàn ông vẫn còn khá trẻ, mái tóc dài buộc đằng sau gáy, một vài lọn tóc màu nâu hạt dẻ loà xoà trước mặt. anh ta ngồi cạnh đài phun nước mà chẳng quan tâm lớp tuyết dày xung quanh, tay ôm lấy cây đàn violin đã cũ, kéo một khúc nhạc vui nhộn thật chẳng hợp với không khí lạnh lẽo của thành phố này. dòng người đi qua đi lại rất đông, thế nhưng chẳng có ai đủ rảnh rỗi để nán lại nghe chàng nghệ sĩ lang thang kéo trọn vẹn một khúc nhạc. chỉ có hai kẻ ngoại lai đứng đó, thưởng thức với tư cách những đứa con của âm nhạc và sắp chết đói vì vẫn chưa nghĩ ra cách kiếm tiền để sinh tồn.

"the carnival of venice." thanh pháp lẩm bẩm tên khúc nhạc, mắt vẫn không rời khỏi người nghệ sĩ kéo đàn.

công dương quay đầu sang nhìn em, hỏi: "em biết bài này hả?"

"biết chứ sao không, bài tủ của em đó." pháp nói với vẻ tự hào, trước khi tham gia nhóm nhạc thần tượng, nhạc cổ điển vẫn luôn là sở trường của em. chẳng qua vì theo đuổi idol nên em mới chấp nhận rẽ ngang, dù cho đã lâu không chơi violin thì em cũng chẳng thể quên những giai điệu đã từng vô cùng quen thuộc này được, nghe mà thấy ngứa ngáy tay chân.

người anh thân thiết của em hình như cũng nhận ra điều này. dương hỏi pháp: "có muốn chơi thử không?"

pháp dời mắt khỏi người chơi đàn, ngẩng lên nhìn anh. trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, dường như em đã đoán được công dương đang nghĩ gì. hai anh em cùng nở nụ cười, sự ăn ý được xây dựng trên nền tảng hợp tác lâu ngày nói cho họ biết, đã đến lúc kiếm tiền rồi.

dương kéo áo pháp đi nhanh tới chỗ người đàn ông kéo violin, xen ngang vào lễ hội của venice giữa lòng thành phố ottawa. pháp đứng nép sang một bên, để công dương tự tin giao tiếp với chàng nghệ sĩ đường phố, chẳng biết anh nói với người ta những gì mà chỉ sau vài ba câu ngắn ngủi, người nghệ sĩ đường phố đã vui vẻ giao cây đàn violin quý giá của mình cho pháp.

em đặt cây đàn lên vai, cố gắng điều chỉnh một vị trí thích hợp như đã từng làm rất nhiều lần. cũng đã mấy năm rồi em mới lại chạm vào đàn violin, những ngón tay ấn trên dây đàn không tránh được sự run rẩy, dưới ánh nhìn chăm chú của người nghệ sĩ đường phố và nụ cười khích lệ của công dương, em bắt đầu cử động cổ tay, kéo một bản nhạc sở trường.

giai điệu của "tzigane" vang lên, tiết tấu đi từ chậm đến nhanh, rực lửa và quyến rũ, mang đầy hơi thở đam mê và tự do của thiếu niên mà cũng không kém phần lãng mạn. người đàn ông lang thang có vẻ hơi ngạc nhiên trước khúc nhạc mạnh mẽ này, miệng anh ta há to đủ để nhét một quả trứng gà, dường như không thể tin được chàng trai với khuôn mặt đậm chất châu á kia có thể kéo violin điêu luyện đến như thế.

khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc pháp nhận ra trước mặt mình đã có bao nhiêu người đến xem từ lúc nào. có người vỗ tay, có người cúi xuống đặt tiền vào chiếc hộp gỗ nhỏ để trên lớp tuyết, có người cảm thán bằng thứ tiếng anh mà pháp không hiểu được. em quay người lại nhìn về phía công dương, chỉ thấy anh mỉm cười khích lệ, ra hiệu cho em kéo một bài nữa.

để phục vụ những thính giả qua đường, lần này pháp không chơi nhạc cổ điển nữa mà chuyển qua giai điệu của một bài hát thịnh hành gần đây. quả nhiên, loại nhạc này được lòng đông đảo quần chúng hơn hẳn, pháp chơi liền ba bốn bài, người nán lại lắng nghe ngày càng nhiều, có người còn hát theo điệu nhạc, tạo thành một đám đông náo nhiệt xúm lại ngay giữa trung tâm quảng trường. chiếc hộp gỗ nhỏ cũng theo đó mà đầy dần, cho đến khi không thể chứa thêm bất cứ tờ tiền nào nữa, pháp mới thôi kéo đàn. em cúi đầu, vòng tay ra trước người chào khán giả như một nghệ sĩ violin thực thụ, trong khi đó công dương đang thương lượng với chàng nghệ sĩ đường phố về số tiền mà bọn họ sẽ chia nhau.

khi pháp trao cây đàn violin về tay chủ nhân của nó, anh ta lại không nhận lấy mà năn nỉ em kéo thêm một khúc nữa, coi như là món quà dành tặng cho cây đàn cũ kỹ này có duyên được chơi nhạc cùng em. pháp đồng ý mà không cần do dự, mặc dù đang rất đói, nhưng em cũng muốn kéo một khúc cuối cùng này.

pháp đặt cây đàn lên vai, ngón tay miết nhẹ lên những dây đàn. khúc nhạc quen thuộc tuôn ra từ chiếc violin đã cũ nghe rất khác thanh âm của nhạc điện tử phát ra từ điện thoại. các thính giả qua đường và chàng nghệ sĩ lang thang nơi phố thị ottawa có lẽ chưa từng nghe bài hát này, nhưng họ vẫn say đắm hoà vào bản nhạc du dương.

đến đoạn cao trào, cũng là điệp khúc của bài hát, một tiếng đàn khác đột ngột xen vào, chạy theo giai điệu buồn da diết của "remember my name" trên tay pháp. tiếng đàn lạ cất lên từ bên ngoài đám đông, mọi người từ từ tản ra nhường đường cho người đàn ông kéo đàn bước vào.

anh ta khoác áo măng tô đen, đội mũ len màu xanh đậm và đeo khẩu trang, toàn thân chỉ để lộ mỗi đôi mắt. pháp hơi khựng lại một chút trước sự xuất hiện bất ngờ của anh ta, em liếc qua nhìn, thấy người đàn ông dùng ánh mắt ra hiệu cho em rằng hãy tiếp tục khúc nhạc. trong một khoảnh khắc, pháp phải thầm thốt lên rằng, mắt của anh ta thật đẹp.

phong cách chơi nhạc của người đàn ông bí ẩn có phần khác với thanh pháp, những nốt nhạc đi qua ngón tay anh ta dường như đều trầm lắng hơn, mang một nỗi niềm tâm sự buồn bã, giai điệu chậm rãi của "remember my name" như sinh ra để dành cho anh ta vậy. một bản song tấu violin đầy cảm xúc, khiến cả người kéo đàn cũng phải nhắm mắt lại mà cảm nhận.

nốt nhạc cuối cùng rơi xuống cũng là lúc tiếng vỗ tay rần rần vang lên, pháp chậm rãi mở mắt như vừa bừng tỉnh từ mộng cảnh. em quay sang, muốn nói một lời cảm ơn với người đàn ông vừa chơi đàn cùng em, thế nhưng bóng lưng anh đã đã hoà lẫn vào dòng người đông đúc trên quảng trường từ lúc nào. trong lòng pháp bỗng dấy lên một nỗi thất vọng không tên, có lẽ là bởi vì đã vài năm rồi em mới gặp một người còn nhớ về bài hát này, lại còn ở một xứ sở xa xôi cách việt nam hàng ngàn km.

công dương kéo pháp ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. người anh đáng tin cậy của em đã thành công lấy được một nửa số tiền từ chỗ chàng nghệ sĩ đường phố. hai người ngồi đếm tiền trên băng ghế bên lề đường, số tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho hai thanh niên ở đây ăn một bữa ra trò trước khi trở về nhà chung đoàn tụ với cả nhóm.

hai anh em đi vào một con hẻm nhỏ, nơi những quán ăn đường phố vẫn còn mở cửa vào đêm muộn. công dương gọi hai chiếc bánh shawarma đầy ắp nhân và hai cốc latte nóng, trong khi đó pháp đang dùng điện thoại tra map tìm đường trở về căn nhà mà ekip đã thuê.

trên đường trở về nhà chung, công dương và thanh pháp vừa ăn vừa nói chuyện câu được câu chăng. bỗng dương quay sang hỏi pháp: "này, bài hát cuối cùng mà em kéo ấy, có phải "remember my name" không?"

pháp khẽ gật đầu, khẳng định: "đúng rồi, anh cũng biết à?"

"biết chứ, anh cũng thích bài đấy lắm mà lâu rồi chưa nghe lại."

"nếu thế thì, cái người song tấu cùng em, chắc cũng là người việt nam ha."

"có lẽ không chỉ là người việt nam mà còn là fan của hiếu thứ hai nữa."

tbc

lại là yunthelazy cùng những chiếc oneshot bị biến dạng thành longfic đây =)))))) dù viết longfic nhưng là hàng order nên tôi hứa sẽ end nhanh thôi, chúc cả nhà năm mới bình an nhé 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro