2
Minh Hiếu là một rapper nổi tiếng trong giới underground với phong cách mạnh mẽ, cá tính, và vẻ ngoài thu hút. Anh luôn xuất hiện trên sân khấu với những màn trình diễn bùng nổ, khiến fan hâm mộ phải thán phục. Thanh Pháp, ngược lại, là một rapper với phong cách nhẹ nhàng, vẻ ngoài đáng yêu và giọng rap đầy cảm xúc. Hai người không chỉ là bạn đồng nghiệp mà còn là cặp đôi được yêu thích trong giới nghệ sĩ.
Họ có một gia đình nhỏ hạnh phúc với cậu con trai 3 tuổi tên Minh Hoàng, một cậu bé lanh lợi và đáng yêu. Bên cạnh Minh Hoàng, gia đình còn có hai người chú thân thiết là Bảo Khang và Thành An, những người bạn lâu năm của Minh Hiếu và Thanh Pháp.
____________________
Một ngày đầy thử thách
Hôm ấy, Minh Hoàng trở về từ trường mẫu giáo với gương mặt buồn rười rượi. Cậu bé ôm chặt balo, đôi mắt ngân ngấn nước. Thấy cháu mình khác lạ, Bảo Khang - người đang ở nhà xem tivi - lập tức hỏi:
"Nhóc con có chuyện gì thế? Ai làm gì con à?"
Cậu bé lí nhí đáp, giọng run run."Các bạn ở lớp nói con không có mẹ... Họ bảo con lạ lắm vì có hai ba. Con có kỳ lạ không chú Khang?"
Nghe vậy, Thành An từ trong bếp bước ra, ánh mắt đầy thương cảm. Nhưng thay vì trả lời nghiêm túc ngay, hai người quyết định trêu cậu bé một tí để khiến cậu vui hơn.
Bảo Khang cười, cố tỏ vẻ nghiêm trọng. "Ồ, chắc tại con đẹp trai quá nên các bạn ghen tỵ thôi. Với lại, ai cần mẹ khi ba nhỏ của con xinh đẹp chả thua người phụ nữ nào, còn tài giỏi nữa chứ?"
Thành An gật gù, thêm vào."Đúng rồi, ba nhỏ của con mà thi làm mẹ, chắc mẹ nào cũng thua luôn. Ba nhỏ của con không những nấu ăn ngon, mà còn slay nữa . Chưa kể còn cos nhiều người mê nữa chứ. Mấy bạn đó chắc ganh tỵ quá nên nói bậy thôi."
Minh Hoàng nghe vậy, mặt có chút giãn ra, nhưng vẫn chưa hết bối rối.
"Nhưng mà... các bạn nói con không có mẹ, vậy là con không giống mấy bạn."
Bảo Khang thấy vậy, bật cười trêu."Hay chú làm mẹ của con nhé? Chú sẽ đeo tạp dề, nấu cơm cho con mỗi ngày. Chú An thì làm chị gái, dẫn con đi học. Con thấy sao?"
Lời trêu chọc này không những không khiến Minh Hoàng cười mà còn làm cậu bé hoảng loạn khi nghĩ tới viễn cảnh đó, Minh Hoàng sợ hãi bật khóc.
"Huhu, con không muốn chú làm mẹ! Con chỉ muốn biết tại sao con không có mẹ thôi!"
Thấy cậu bé khóc òa, cả Bảo Khang và Thành An luống cuống không biết làm gì. Đúng lúc ấy, Minh Hiếu và Thanh Pháp về đến nhà.
Minh Hiếu vừa bước vào cửa đã thấy cảnh Minh Hoàng đang khóc nức nở. Anh lập tức chạy lại, bế cậu bé lên.
"Sao thế? Ai làm con khóc vậy? Nói ba nghe nào."
Minh Hoàng dụi đầu vào vai Minh Hiếu, giọng nghẹn ngào kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Minh Hiếu khẽ nhíu mày, liếc Bảo Khang và Thành An.
"Hai đứa bây làm gì mà để con tao khóc thế này?"
Bảo Khang gãi đầu, ngượng ngùng đáp. "Thì... bọn tao chỉ muốn trêu nhóc đó một chút cho nó vui thôi... Ai ngờ lại thành ra thế này."
Thành An thấy thế liền chạy lại ôm lấy Thanh Pháp kể tội. "Vợ ơi tất cả là tại thằng Khang hết đó, nó muốn làm mẹ thì làm một mình đi, còn lôi anh ra bảo anh làm chị gái nữa huhu."
Thanh Pháp bất lực nhìn con đuông dừa đang đu bám bản thân, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng Minh Hiếu kèm theo ánh mắt hình viên đạn nhìn Thành An.
"Thằng lùn kia, bỏ vợ tao ra. Hết làm con tao khóc đến đu vợ tao à? Muốn ăn đòn không?"
Thành An nghe xong cảm thấy lạnh sống lưng, vội vội vàng vàng buông Thanh Pháp ra, sau đó chạy về núp sau lưng Bảo Khang nhưng liền nhận được cú tát vào đầu vào nụ cười khinh bỉ của thằng bạn.
Thanh Pháp khi được giải thoát liền ngồi xuống bên cạnh Minh Hiếu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu con trai nhỏ đang dụi đầu vào vai Minh Hiếu. Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng Minh Hoàng, giọng nói ấm áp:
"Hoàng, con ngoan, nhìn ba nhỏ nào. Ba nhỏ muốn nói với con một điều rất quan trọng."
Cậu bé ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Thanh Pháp, chờ đợi lời giải thích.
"Con biết không," Thanh Pháp bắt đầu. "Trong cuộc sống, có rất nhiều kiểu gia đình khác nhau. Có gia đình có ba và mẹ, có gia đình chỉ có ba hoặc chỉ có mẹ. Và cũng có gia đình như nhà mình, có hai ba yêu thương con thật nhiều. Điều đó không làm con kỳ lạ đâu, mà ngược lại, nó làm con đặc biệt."
Minh Hiếu tiếp lời, giọng trầm ấm nhưng đầy chắc chắn.
"Con không cần phải giống bất kỳ ai để trở nên tuyệt vời, Minh Hoàng à. Con là cậu bé mà ba và ba nhỏ yêu thương nhất trên đời. Dù người khác nói gì, con hãy nhớ rằng, chúng ta là một gia đình. Và gia đình này sẽ luôn ở bên con, bảo vệ con."
Minh Hoàng vẫn im lặng, đôi mắt long lanh như đang cố hiểu những gì hai ba nói. Một lát sau, cậu bé hỏi:
"Nhưng... tại sao các bạn lại không hiểu điều đó? Tại sao các bạn cứ nói con không giống các bạn?"
Nghe câu hỏi ngây thơ của con trai, Thanh Pháp mỉm cười.
"Vì đôi khi, những điều khác biệt làm người ta thấy khó hiểu. Nhưng điều đó không có nghĩa là sai. Khi lớn lên, các bạn con sẽ hiểu rằng ai cũng có một câu chuyện riêng, và không có câu chuyện nào giống nhau cả."
Để làm cậu bé vui hơn, Minh Hiếu đột nhiên mỉm cười tinh nghịch.
"Với lại, con đừng quên, con có hai ba ngầu lắm nhé! Chẳng phải các bạn luôn nói con là người có hai siêu anh hùng ở nhà sao?"
Minh Hoàng chớp mắt, đôi môi nhỏ xinh bắt đầu cong lên thành một nụ cười. Cậu ngồi thẳng dậy, quay sang ôm cổ Thanh Pháp, rồi nói.
"Con hiểu rồi. Con không cần phải giống các bạn. Con chỉ cần có ba Hiếu và ba nhỏ là đủ! Con lớn rồi, con sẽ cùng ba bảo vệ ba nhỏ."
Lời nói ngây ngô ấy không những làm hai người ba bật cười mà còn có Bảo Khang và Thành An.
Thấy Minh Hoàng vui trở lại, Minh Hiếu và Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng sự đồng cảm và tình yêu dành cho cậu con trai bé nhỏ.
"Thấy chưa, vợ? Anh đã bảo thằng bé mạnh mẽ mà," Minh Hiếu nói, vươn tay xoa đầu Minh Hoàng.
Thanh Pháp cười, nhìn Minh Hiếu bằng ánh mắt trêu chọc.
"Nhưng mà ai là người cứ cuống lên, trách hai Khang và An ngay khi vào nhà thế nhỉ?"
Minh Hiếu hơi đỏ mặt, nhưng không nói gì. Thay vào đó, anh kéo Thanh Pháp lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh trước mặt Minh Hoàng.
Minh Hoàng nhìn thấy, bật cười khanh khách:
"Ba lớn lại thơm ba nhỏ nữa rồi! Con mách chú Khang, chú An!"
Hai người nãy giờ đứng im bị điểm tên liền bắt đầu ồn ào. "Èo ôi mấy người có tình yêu thật là sến súa." Thành An cảm thán.
Bảo Khang cũng không chịu thua mà lên tiếng. "Mày hôn riết mòn mặt bé dâu nhà tao đấy."
Minh Hiếu lại quay sang lườm hai thằng bạn. "Của tao chứ của mày gì." Rồi quay qua nhìn con trai cười lớn. "Con cứ mách đi. Cả thế giới đều biết ba yêu vợ mình mà."
Thanh Pháp cũng không nhịn được cười, nhưng anh nhanh chóng quay sang dặn dò Minh Hoàng.
"Thôi nào, con trai, giờ thì con phải chuẩn bị đi ăn tối. Hôm nay ba nhỏ sẽ làm món con thích nhất – mỳ Ý!"
Nghe thấy mỳ Ý, Minh Hoàng reo lên, hoàn toàn quên mất những buồn bã lúc sáng.
_______________
Bữa tối hôm đó, cả nhà Minh Hiếu, Thanh Pháp, Minh Hoàng, cùng hai người chú Bảo Khang và Thành An quây quần bên nhau, vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ.
Minh Hoàng, tuy còn nhỏ, nhưng đã học được rằng gia đình không nhất thiết phải giống những khuôn mẫu mà người ta thường thấy. Điều quan trọng nhất là tình yêu thương và sự gắn bó mà họ dành cho nhau mỗi ngày.
Còn Minh Hiếu và Thanh Pháp, họ biết rằng, chỉ cần có Minh Hoàng bên cạnh, gia đình của họ luôn là một bức tranh hoàn hảo,mặc kệ người ngoài nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro