crush
Có gì đó là lạ ở đây.
"Bé Kiều, đi mua đồ ăn cho cả team với anh nào"
"Bé Kiều, anh có order nước mà một mình anh xách không hết, em xuống phụ anh một tay nhé"
"Bé Kiều, chỗ đó nóng lắm em, lại đây ngồi cho mát này"
"Kiều ơi, anh bí quá, em lại đây ngồi kế anh xem có đỡ hơn miếng nào không"
......
Bảo Khang, Thành An đang cảm thấy hoang mang, ai không biết Minh Hiếu thì thôi chứ team GERDNANG - hội những người ăn dằm nằm dề với Minh Hiếu còn xa lạ gì cái tính thích tự làm mọi thứ như nó? Nhưng dạo này nó cứ mở mồm ra là nó sai Pháp Kiều đủ thứ chuyện vặt vãnh trên đời, và điều gì khiến nó bỏ qua việc nhờ vả Thành An- thằng nhóc quen thân từng ấy năm để chăm chăm "đì" cô fangirl nhỏ?
Anh Xái cũng hoang mang too, thú thật thì anh không hiểu Minh Hiếu bằng anh em cùng tổ đội, nhưng em ơi, mua 5 hộp cơm hoặc xuống nhận 5 cốc nước nặng đến nổi phải hai người xách à em? Ý là anh không có ý body samsung gì em cả, anh thề đấy, nhưng cái thây to con bò mộng với đống cơ bắp tầm cỡ thành viên clb "bót ghim râm" của chị Phiến ấy mà không cầm nỗi 5 hộp cơm hoặc 5 cốc nước á?
Sẵn đây anh Xái có một đề bài: Trong phòng tập có 4 cái điều hòa mở hết công suất, lạnh cóng không khác gì cái nhà xác và nhiệt độ cả phòng đều như nhau. Hỏi, tại sao Minh Hiếu cảm thấy Pháp Kiều đứng cạnh anh thì nóng nhưng ngồi kế nó thì mát?
À còn vụ bí lời, mình teamwork mà em? bí lyrics thì mình ngồi lại cùng nhau suy nghĩ chứ gọi bé Kiều lại gần xong bắt con bé ngồi đó rồi ngó nó cả buổi làm nó ngại vãi ra thì cảm hứng nó tuôn trào à? Là sao nữa? Là cái gì nữa? Anh thắc mắc thật đ*o đùa đâu?
*
*
Thú thật là Phạm Bảo Khang đã lờ mờ dự cảm được điều gì đó từ khi Trần Minh Hiếu bước vào lều lập đội, nhưng sự phấn khích khi có được những thành viên chất lượng cao và sự hợp thể của tổ đội mà khiến anh lơ đi dự cảm kia.
Thế nhưng hiện tại khi nhìn hình ảnh thằng bạn chí cốt suốt ngày bám dính lấy nhỏ em gái của anh không rời nửa bước là sao đây? Ê, rất ê đó nha, bộ cha nội Hiếu không thấy bé Dâu nó đang sợ hãi đến quéo cả cuống hả ta?
Bình thường nhỏ đã rén vcl, quay chung sảnh chờ với mấy anh trai nhỏ còn trốn lên trốn xuống thằng Hiếu mà giờ cha nội bám nhỏ vậy khác nào vứt một người hướng nội vào bữa tiệc ồn nhất Sài Gòn không? Mặc dù 2 case không liên quan nhưng nó cũng tương đương về tội éc, Bảo Khang nghĩ thế.
*
*
Thành An thì sao? Thì đ*o ổn chứ sao, thật sự luôn đấy Hiếu? cô vợ damdang của nó bị người anh người bạn chung nhóm nẫng đi mất thế thì có ổn không? Mặc dù là vợ chồng tiểu phẩm thôi nhưng Thành An vẫn muốn thực hiện trách nhiệm của người chồng, cứu rỗi đóa hoa hồng đang nơm nớp lo sợ trong tay kẻ ác. Thế là nó bắt đầu phi vụ "anh hùng cứu mẫn nhi" của nó dưới ánh mắt như muốn hỏi "mày nghĩ nó có hiệu quả không?" Của Bảo Khang.
Round 1.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi anh em tập hợp lại tại phòng tập thì Minh Hiếu bắt đầu lân la đến gần chỗ Pháp Kiều. Nếu theo như mọi khi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như cách Minh Hiếu muốn, gần gũi em, trò chuyện cùng em, kéo gần khoảng cách với em... nhưng mở đầu câu này bắt đầu bằng chữ "nếu", cái con kỳ đà úc núc như con cúc nào đấy hôm nay cản mũi anh hơi nhiều, cụ thể:
"Bé Kiều đi mua cơ-"
"Tao mua rồi, lát người ta giao tận cửa phòng tập luôn, mấy nay toàn mày bao, tốn kém quá, nay để tao" Thành An cười hề hề cắt ngang Minh Hiếu, anh nhíu mày lườm cái thây tròn ủm của nó.
Ý gì đây thằng kia?
Là vậy đó.
Thành An nhún vai cười tận hưởng ánh mắt sắc như dao cạo của Minh Hiếu, tao lại sợ mày qué, có gì anh Xái bảo kê.
Thành An 1 - 0 Minh Hiếu
Round 2.
Minh Hiếu cay đắng chấp nhận sự thật rằng việc dụ em đi mua đồ ăn hoặc lấy đồ uống đã chính thức phá sản khi mà biệt đội shipper của thằng An nó hữu dụng một cách không cần thiết, trong khi cùng là shipper thế nhưng người của anh rất nền nã lịch sự khi gọi điện nhờ anh xuống lấy vì quy định phòng tập nơi team thuê không cho người không phận sự tiến vào, để anh có đầy đủ lý do rủ rê em đi theo cùng mỗi lần shipper gọi đến, chứ đ*o ai lại leo lan can lên tầng 3 giao hàng tận nơi đưa cơm tận mồm vậy hả mấy cha? Shipper hay Spiderman?
Thôi, thua keo này thì ta bày keo khác, lợi thế của anh đầy ra thiếu gì cái để tận dụng, như hiện tại, dù đầu anh là cái USB ♾️GB chứa hàng loạt demo mà chỉ cần đem 1 cái ra chỉnh sửa sơ cũng thành hit, nhưng anh vẫn thích giả vờ bí ý tưởng để có thể được em an ủi, động viên, hê hê mới nghĩ thôi mà đã thấy đã quá Pepsi ơi rồi.
"Bé Kiề-"
"KIỀUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"
Cái đm hết hồn cái hồn còn nguyên, lại là thằng An nữa!!!!!!
"Sao vậy sao vậy?" Pháp Kiều giật mình với giọng hét như vang vọng từ cõi vô định của Thành An.
"Giúp taoooooo, bí quá không biết viết sao nữa nè" nhìn vẻ mặt (giả vờ) mếu máo rưng rưng của Thành An lúc này trong mắt Pháp Kiều lúc này vô cùng đáng thương và tội nghiệp, Minh Hiếu cũng thấy thế, đáng đánh trọng thương và tội lỗi nghiệp chướng.
Thành An thừa biết Pháp Kiều không chống lại được mấy thứ dễ thương, nhìn cách em chăm Captain Boy là biết, bình thường nàng toàn được cưng chiều nhưng gặp Captain nàng chiều nó ngược lại, nên vì đại sự chọc ch- bậy, chọc gậy bánh xe thằng Hiếu, Thành An đành hy sinh sự nam tánh của mình, nũng nịu tỏ vẻ yếu đuối để được nàng Kiều yêu chiều 💅
Và tất nhiên Thành An 2 - 0 Minh Hiếu.
Round 3.
Sau phần lên ý tưởng, viết lyrics và hoàn thành xong phần thu âm, giờ đây cả nhóm đang đối mặt với phần khó khăn nhất... luyện vũ đạo.
Team 5 thành viên, trừ anh Xái ra thì 4 người còn lại đều GIỎI đến mức khiến biên đạo có ý định bỏ nghề lần thứ 12 trong vòng 3 tiếng đồng hồ, con số nghe thật kinh hoàng, chắc mọi người đang ngồi đây đã nghĩ trời ơi, tại sao cô ấy có thể hành xác đến như vậy? Nhưng các bạn có biết không, mỗi con người đều có một thiên mệnh, và có thể thiên mệnh của Lan Nhi là phải như vậy.
Sau những nổ lực không ngừng nghỉ của Lan Nhi thì Minh Hiếu và Bảo Khang cuối cùng cũng đã chạm mức ĐẠT, nhưng Pháp Kiều và Thành An vẫn còn loay hoay mãi với một số đoạn footwork khó nhằn.
Với cái đầu nhảy số cực nhanh được tôi luyện qua các mùa 2N1Đ thì Minh Hiếu biết thời cơ của mình đã tới, không một lý do nào có thể hợp thức hóa việc gần gũi với em hơn việc giúp em luyện vũ đạo cả. Nghĩ đến mình được sắp được skinship thỏa thích với Pháp Kiều, Minh Hiếu cảm thấy bản thân tràn trề năng lượng dù đã phải nhảy hồng hộc như trâu như chó 3-4 tiếng đồng hồ.
Nhưng, Minh Hiếu đã bỏ quên một nhân tố bất ngờ - Thành An.
"Bé Kiề-"
"HIẾUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"
Ôi âm thanh như tiếng gọi từ đị@ ngụk, Minh Hiếu nghiến răng ken két vì anh có cảm giác kế hoạch của anh sắp đi tong lần nữa.
"Sao?"
"Dạy tao nhảy coiiiii"
"Kêu anh Xái của mày đi"
"Tao nhờ anh Xái dạy vợ tao rồi"
"Vậy nhờ thằng K-"
"Thằng Khang cũng đang giúp bé Dâu của nó luôn"
Má, tự dưng mệt ngang, Minh Hiếu thề, chưa bao giờ anh mất kiên nhẫn với thằng An Đặng như hiện tại, dù thật sự là không muốn luyện vũ đạo với Thành An chút nào, nhưng nghĩ đến việc biên đạo Lan Nhi đã kiệt sức và anh Xái thằng Khang đang tập trung giúp em xinh thì Minh Hiếu đành gồng mình cam chịu.
Thành An WIN
Minh Hiếu KNOCK OUT
_______________
Đã ba ngày, BA NGÀY rồi Minh Hiếu không được lại gần Pháp Kiều, chẳng hiểu Thành An khều thế nào mà anh Xái lẫn Bảo Khang đều về phe nó cả, solo tay đôi mà Minh Hiếu còn không làm lại nó giờ còn chuyển sang chơi hội đồng thì lối đi nào cho anh?
Hỏi về lý do tại sao anh Xái và Bảo Khang nhẫn tâm rũ bỏ Minh Hiếu để theo phe Thành An á?
Anh Xái là vì ham vui còn Bảo Khang ờ, cũng vì ham vui nốt, nhìn cảnh người em / thằng bạn gia trưởng có tiếng bị Thành An xoay như chong chóng khổ mà không dám nói chỉ có thể đứng xa xa trông về phía em, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa hình ảnh đó nó vừa tội nghiệp vừa hài hước... ừ thì hài nhiều hơn.
Một group chat bí mật của Gơ Đà Nẵng (tất nhiên là không có Minh Hiếu) mới tạo gần đây nhộn nhịp vô cùng, việc đầu tiên Hiếu Đinh làm khi thức dậy dạo này không phải cook con nhạc thật choáy hay lên threads múa lửa với hater nữa mà là chờ Thành An - phóng viên đưa tin trực tiếp tại hiện trường về tình trạng đáng lo, lo sỉmp của Hiếu Trần. Tuy Phúc Hậu hơi khô khang và không hứng thú lắm với việc đem bạn bè làm trò cười nhưng mỗi lần trông thấy vai Phúc Hậu bỗng dưng run rẩy hay nghe những cái hít thở sâu nén cười của thằng bạn thì Hiếu Đinh biết Thành An lại vừa gửi gì đó vào group chat.
Tình trạng này kéo dài đến tối ngày thứ tư, hôm nay là ngày cuối của khâu chuẩn bị, Thành An quyết định rủ mọi người đi uống để giảm áp lực cho lần ghi hình chính thức sắp tới.
Minh Hiếu không áp lực, Minh Hiếu bực.
Rõ ràng là bảo đi nhậu cùng team Kiều Tài Năng thế ba thằng đực Hiếu Đinh, Phúc Hậu và Thế Lân này là sao đây? Kiều ơi? Idol em là anh mà cái ánh mắt em nhìn thằng GreyD làm anh hơi bị chíu khọ đấy! Đmmmm thằng Lân, bỏ tay ra khỏi người bé xinh của tao ngay!
Dù trạng thái Minh Hiếu hiện tại chỉ thiếu điều viết hẳn chữ GHEN trên mặt nhưng anh vẫn không có ý định ngăn cản hay can thiệp cuộc vui của mọi người, anh biết rằng những ngày gần đây ai cũng mang trong lòng những gánh nặng tâm lý trước buổi ghi hình chính thức, bản thân anh cũng vậy, thế nên Minh Hiếu lựa chọn nhìn mọi người vui vẻ và lặng lẽ uống rượu.
"ANH EM MÌNH LÀ CÁI GÌ NÀO?"
"ANH EM MÌNH LÀ CỦ SU HÀO"
Bốn khứa GERDNANG say mẹ rồi, thằng Lân cũng thế, chắc anh Xái còn tỉn- a đù đấy là nước nhúng bánh tráng mà anh, đừng uốnggggg. Ai cũng như thế này thì chắc em Kiều cũng say lắm rồi, Minh Hiếu nghĩ thế.
Nhưng không, vì lý do em bé không được uống rượu bia nên thằng Khang chỉ cho em uống cocktail với nồng độ cồn cực thấp chính vì vậy mà hiện tại em xinh đảm nhiệm danh hiệu lý trí cuối cùng và đang cố ngăn anh hạt dẻ và người chồng vũ phu của bé ke đầu trên bàn nhậu, cản Phúc Hậu và Thế Lân đánh đu như khỉ trên cột nhà và cố giành lại cốc nước không phải để uống từ tay anh Xái, may thay Hiếu Đinh khi say khá ngoan nên chỉ ngồi một góc tự kỷ nếu không em sẽ mệt biết nhường nào.
Khi đám giặc kia đã phần nào ổn định Pháp Kiều cuối cùng cũng có thời gian quan tâm anh idol nãy giờ chỉ ngồi im lặng nốc hết ly này đến ly khác.
"Anh Hiếu, anh ổn không ạ?" Chất giọng miền Tây ngọt ngào của em khiến Minh Hiếu toàn thân nhộn nhạo, là người con lớn lên ở Sài gòn, nơi quy tụ đủ thứ giọng nói từ khắp các vùng miền và giọng miền Tây không phải hiếm gặp nhưng ngần ấy năm cuộc đời thì chỉ có giọng Pháp Kiều khiến Minh Hiếu mê đắm đến thế.
Anh không say rượu, anh say giọng em.
Thấy Minh Hiếu cứ ngẩn ngơ nhìn em chằm chằm mà không nói câu nào khiến Pháp Kiều bắt đầu lo lắng. Em đưa tay sờ lên trán Minh Hiếu để xem thử thân nhiệt, em từng nghe bố Big kể rằng ngày trước bạn bố có người từng phát sốt ngay khi uống rượu đến nổi phải nhập viện cấp cứu và em không mong điều đó xảy ra với anh.
Cảm nhận bàn tay mềm mại sờ lên trán, Minh Hiếu chợt nảy ra ý định xấu xa, anh bất ngờ bắt lấy eo Pháp kiều, bế bổng em lên rồi đặt em ngồi trên đùi mình, chôn mặt vào hõm cổ em xinh, dụi đầu làm nũng.
"Anh đau đầu quá, em giúp giúp anh đi"
Pháp Kiều bị một loạt hành động của Minh Hiếu làm cho bối rối vô cùng nhưng câu nói của anh đã làm em phân tâm.
"Vậy anh ngửa mặt lên em xoa trán cho nhá?"
"Đợi xíu, em cho anh dựa chút đã, anh mệt quá trời"
Hơi thở của Minh Hiếu nóng hổi phả vào cần cổ trắng nõn của em mỗi khi anh nói chuyện khiến vùng da đó bất giác đỏ lên, Pháp Kiều xấu hổ muốn xuống khỏi người anh nhưng hai cách tay trên eo em cứ ôm chặt không cách nào gỡ ra được,sau một hồi cố gắng vùng vẫy, em kiệt sức, Pháp Kiều chẳng thể làm gì khác đành phải giữ nguyên tư thế mờ ám kia, tay em nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng to rộng của anh như đang an ủi một em bé to xác.
"Bé không biết anh thích bé hả?" Giọng Minh Hiếu khe khẽ vang lên làm Pháp Kiều giật mình.
"Dạ?"
"Anh nói là anh thích em, rất thích em" Minh Hiếu ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt Pháp Kiều chân thành nói "chứ em nghĩ tại sao đi đâu anh cũng muốn em đi cùng? Anh mà không nhấc nổi mấy hộp cơm mấy cốc nước bé tẹo chắc PT của anh bỏ nghề mất, tất cả những lý do nghe cực vô lý anh toàn bịa ra để được ở cạnh em thôi đó, em thật sự không nhận ra sao?"
Hai má Pháp Kiều đỏ dần rồi lan đến hai tai, em không ngốc, những hành động của anh nó lộ liễu đến mức ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, chỉ là em ngại phải hỏi thẳng, với lại em cũng rất tận hưởng những việc ngốc nghếch đáng yêu của anh nên em để mọi thứ thuận theo tự nhiên, em muốn xem thử anh chừng nào mới có thể thẳng thừng mà nói thích em như hiện tại.
Nhìn em xinh ngại ngùng trong vòng tay mình, Minh Hiếu biết thời cơ thoát kiếp F.A của mình đã tới, anh đánh bạo hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt của em "làm người yêu anh đi" "bé yêu anh đi mà" "anh thích bé nhiều lắm đó" "nha nha nha" cứ mỗi một câu là anh lại hôn em một cái, khi thì mắt, khi thì vành tai, khi thì mũi nhưng môi em vẫn là nơi mà anh nhắm đến rất nhiều lần. Pháp Kiều ngại điên, người này bình thường nghiêm túc đàng hoàng thế nhưng bây giờ lại như đứa trẻ nũng nịu chơi xấu đòi được ăn kẹo vậy.
"Em im lặng tức là đồng ý đó nha" Minh Hiếu cười vô cùng xấu xa như thợ săn đang từng chút từng chút dồn ép con mồi.
"Em.. em.." Pháp Kiều lắp bắp, đầu óc cố sắp xếp những câu chữ sao cho thật trịnh trọng để đáp lại anh, nhưng cpu em sắp cháy đến nơi rồi nhưng vẫn không thể nói thành câu, cảm xúc hồi hộp ngại ngùng hòa lẫn chờ mong hân hoan nó dồn nén nghẹn ứ ở nơi cổ họng, em thực sự không biết nói gì, đành dùng hành động gật đầu thay cho câu trả lời.
Minh Hiếu nhìn cục bông xinh đã đồng ý thì ngay lập tức nắm cằm em, gấp gáp mà hôn. Khác với những cái chạm nhẹ nhàng ban nãy, lần này anh hôn thật sâu, thật dùng sức như muốn nuốt trọn em vào bụng. Em xinh của anh, tình yêu của đời anh.
Còn chưa kịp để Minh Hiếu tận hưởng trọn vẹn cái hôn kia, cổ áo của Pháp Kiều đã bị mạnh mẽ kéo lên, nhấc em khỏi người của anh, là Phạm Bảo Khang, mắt anh chàng đỏ ngầu răng nghiến ken két, đcm mới lơ là một chút mà cục dâu tây bé xinh nhà này đã bị con heo kia ủi mất, nếu mà chuyện tới tai ông bà bô và đám anh em ở Hà Nội chắc chắn Bảo Khang sẽ bị ăn giã hội đồng tội trông em không kỹ, đ*o giỡn.
Thành An cũng cay vãi, đang solo ke đầu thì nghe tiếng flash từ điện thoại, ngó lên thấy thằng Hiếu Đinh đang hướng camera về một hướng chụp điên cuồng, mà nó chụp chính xác là đôi gà bông đang hôn nhau quên trời quên đất kia. Thấy mà không cản chụp chụp cl à?
Hiếu Đinh nhún vai trước lời chất vấn, có sao đâu nhỉ, bạn anh rước được người đẹp về nhà thì mát mặt cả team sao phải xoắn, em Kiều cũng lớn rồi, trong tình trạng tỉnh táo có thể làm chủ suy nghĩ Hiếu Đinh sẽ hoàn toàn để em tự quyết định cho mọi việc của mình, anh quý em không kém Bảo Khang và Thành An nhưng anh thích nuôi thả, gò bó quá chỉ khiến em ngột ngạc, cùng lắm sau này có chuyện gì thì anh đấm thằng Hiếu Trần.
Anh Xái, Phúc Hậu, Thế Lân thì khỏi nói, team ham vui hùa theo Thành An là chính chứ không hề có ý định can thiệp chuyện tình cảm của Minh Hiếu, tại cha nội kia mặt lúc nào cũng gia trưởng khó tính mà lúc cưa crush trông buồn cười hề hước vcl ai mà không muốn trêu?
Thế là buổi tiệc kết thúc bằng việc Bảo Khang bốc vội bé dâu ra xe chở thẳng về nhà, vừa lạng lách úp vỉa vừa phàn nàn bé dâu không nghe lời anh hai, Thành An on mic diss Minh Hiếu trong sự cổ vũ của anh em, còn Minh Hiếu chỉ ngồi cười khờ vì sau hôm nay anh sẽ không còn cô đơn nữa.
Hiếu Đinh vẫn lặng lẽ ngồi trong góc, trên tay là hai chiếc điện thoại, một của anh chiếc còn lại là của Bảo Khang khi nãy vì vội vàng mà bỏ quên lại. Tổng tài họ Đinh nào đó tay lắc nhẹ ly trà đào kem cheese, nở nụ cười 3 phần lạnh lùng 7 phần khinh bỉ, trời lạnh rồi, đốt nhà thôi...
_________________
Bonus:
Hurrykhang đã thêm Kewtiie vào nhóm Big Team hợp thể
Kewtiie đã gửi một ảnh*
Xin chào cả nhà
Tạm biệt cả nhà
Thân ái và quyết thắng!
Kewtiie đã rời khỏi cuộc trò chuyện
Bigdaddy
?
Kia là con Kiều với... thằng Hiếu à?
Ogenusss
?
37s.7dnight
?
Dang.rangto
?
Nhathoang_jp
?
Gung0cay
ĐM CÁC ANH ƠI
ANH TEZ VỚI THẰNG LIL VAN KÉO NHAU RA SÂN BAY BOOK VÉ VÀO SÀI GÒN RỒI
________
*ảnh minh họa là của cp Joongdunk.
*thấy lỗi chính tả thì cmt để mình sửa nhé 🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro