
[24] đại học
Trong kỳ nghỉ hè của đại học năm ba, Nguyễn Thanh Pháp đã bật chế độ máy bay cũng như đặt QQ lẫn Wechat về chế độ ngoại tuyến. Không còn nỗi lo bị biên tập viên thúc giục nữa, Nguyễn Thanh Pháp an tâm trốn ở trong nhà bật điều hòa, ăn dưa hấu, thỉnh thoát lướt Weibo, xem phim truyền hình, khỏi phải nói sung sướng biết bao nhiêu.
Mẹ Nguyễn thở dài dòm đứa con trai sa sút nhà mình: "Cả ngày không ôm di động thì cũng là máy tính, tuổi còn trẻ mà chẳng biết phấn đấu gì cả, con sống như vậy có ý nghĩa sao? Không thấy xấu hổ hả?"
Nguyễn Thanh Pháp đẩy mẹ mình một cái: "Mẹ à, nếu mẹ muốn càm ràm thì về nhà càm ràm với bố đi, mẹ đang chắn màn hình máy tính của con đấy."
Mẹ Nguyễn: "..."
Trần Minh Hiếu hùng hổ trở về từ bên ngoài, vào tới nhà hắn ngay lập tức ôm lấy Nguyễn Thanh Pháp hôn vài phát: "Tình yêu ơi! Tình yêu à! Bản quyền trò chơi của chúng ta được Long Thịnh thu mua rồi, đối phương ra giá rất cao, kinh phí đủ để chúng ta điều hành công ty trò chơi của mình đó!"
Nguyễn Thanh Pháp cũng kích động vô cùng, vồ vập đáp lại nụ hôn của hắn: "Thật hả? Tuyệt vời ông mặt trời, chúc mừng cậu nha Minh Hiếu!"
Mẹ Nguyễn lúng túng ho khan một tiếng.
Trần Minh Hiếu xoay người: "Ủa mẹ, mẹ tới khi nào vậy ạ?"
Mẹ Nguyễn: "..." Đường đường là một thực thể sống nặng hơn năm mươi kí xuất hiện chình ình ngay trong nhà mà lại bị xem như là không khí! Ở không nổi nữa rồi! Bái bai!
Mẹ Nguyễn đau thương không ngớt chạy đi gặp mẹ Trần tìm kiếm sự an ủi.
Trông thấy mẹ Nguyễn chẳng nói chẳng rằng đã quay người bước đi, Trần Minh Hiếu kinh ngạc hỏi: "Ơ? Mẹ làm sao thế nhỉ?"
Nguyễn Thanh Pháp nhịn cười: "Không có gì đâu, chắc là có chuyện gì gấp phải đi ấy mà, cậu đừng để ý, bọn mình ăn mừng một chút nha!"
Trần Minh Hiếu bế Nguyễn Thanh Pháp đặt lên ghế sô pha rồi bắt đầu cởi quần áo.
Nguyễn Thanh Pháp: "Cậu làm cái gì đấy! Ban ngày ban mặt!"
Trần Minh Hiếu đã cởi xong quần áo, chim cúc cu cũng đang phô trương uy thế với Nguyễn Thanh Pháp: "Chẳng phải cậu bảo muốn ăn mừng sao?"
Nguyễn Thanh Pháp: "Bọn mình có thể ra ngoài ăn cơm hay gì đó khác mà!"
Trần Minh Hiếu cũng đã lột sạch quần áo của Nguyễn Thanh Pháp: "Phiền phức quá à! Ăn mừng kiểu này vừa tiện lại vừa vui!"
Cuối cùng cả hai đã có màn ăn mừng như thế đó.
Trần Minh Hiếu hệt như một cái máy đóng cọc không biết mệt mỏi, đóng hết lần này đến lần khác!
Nguyễn Thanh Pháp trợn trắng mắt nằm trên ghế sô pha: "Không được không được, tớ sắp hỏng rồi, sắp hỏng rồi nè! Trần Minh Hiếu tên khốn kiếp nhà cậu!"
Tên khốn kiếp Trần Minh Hiếu cố hết sức đẩy đưa thêm vài lần nữa, sau đó hắn ôm chặt Nguyễn Thanh Pháp, phóng xuất bên trong cơ thể cậu.
Xong việc, Nguyễn Thanh Pháp rệu rã chẳng muốn nhúc nhích.
Trần Minh Hiếu ôm Nguyễn Thanh Pháp tắm rửa sạch sẽ, sau đó chọn quần áo cho cậu: "Mau mặc vào đi, bọn mình ra ngoài ăn mừng."
Nguyễn Thanh Pháp: "... Chẳng phải mới nãy đã ăn mừng rồi sao? Tớ bị cậu làm suýt tắt thở!" Nói xong, cậu mân mê phiến mông rồi chỉ cho Trần Minh Hiếu xem, "Cậu dòm thử coi có sưng không?"
Trần Minh Hiếu vừa mặc quần áo vừa nói: "Khác nhau, mới nãy là hai mình ăn mừng với nhau, còn bây giờ tớ muốn dẫn cậu tới ăn mừng cùng đồng đội của tớ, sẵn tiện ra mắt cậu cho bọn họ biết luôn. Cậu bỏ tay ra khỏi mông đi nếu không tớ lại có cảm giác đấy, chiếc quần tây tớ mới mua mà bị tét ra thì thật là đáng tiếc!"
Cuối cùng, vẫn là Trần Minh Hiếu mặc quần áo cho Nguyễn Thanh Pháp, cậu nằm trên ghế sô pha mè nheo nói: "Tớ không muốn ngồi dậy cũng chẳng muốn nhúc nhích."
Trần Minh Hiếu hung tợn lên tiếng: "Đừng mè nheo nữa! Mau đứng dậy! Nếu không tớ sẽ..."
Nấm Lùn rướn cổ dòm hắn: "Tớ sống dở chết dở như vậy không phải là do cậu làm hả! Tớ không dậy đấy! Không dậy! Nếu không cậu sẽ làm gì? Cậu nói thử coi!"
Nam thần ngồi xổm xuống: "Nếu không tớ sẽ... Tớ sẽ cõng cậu nè."
Nguyễn Thanh Pháp nằm sấp trên lưng Nam thần: "Khởi giá!"
Trần Minh Hiếu hô to một tiếng: "Hoàng thượng khởi giá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro