Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[18] đại học

Học kỳ hai của năm thứ hai, Nguyễn Thanh Pháp nghênh đón đóa hoa đào thứ hai ngoài nam thần.

Lúc này, cậu đã là chủ tịch Câu lạc bộ Văn học của trường, văn chương xuất chúng, là cây bút trẻ có tiếng trong nước, còn đóa hoa đào kia là phó chủ tịch Câu lạc bộ Văn học.

Một ngày nọ, cô gái đang ngồi đọc sách trong văn phòng, ánh mặt trời nhè nhẹ, từng khóm hoa đào bên ngoài khung cửa sổ đương thì nở rộ, cảnh tượng này dù nhìn thế nào cũng đều là một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.

Sau khi tan học, Nguyễn Thanh Pháp đến văn phòng, thời điểm trông thấy cuốn sách mà cô gái đang đọc, cậu không khỏi thốt lên: "Đây chẳng phải là sách của anh sao?"

Cô gái ngẩng đầu vén tóc mái trên trán, bật cười thành tiếng: "Không phải đâu chủ tịch ơi, sách này là em tự mình mua."

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu: "Ý anh là, sách này do anh viết."

Cô gái ngay lập tức sửng sốt, hồi lâu sau mới phản ứng lại.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn cô gái, cô gái kích động đến mức vỡ òa: "Chủ... Chủ... Chủ tịch, thật ạ? Ta nói, ta nói hèn chi em cứ cảm thấy cách hành văn của chủ tịch sao mà quen thuộc gần gũi dữ vậy..."

Khi ấy Nguyễn Thanh Pháp không quá coi trọng việc này, chỉ là cậu không ngờ trên cõi đời lại có người yêu sách của mình sâu sắc đến thế, cho nên cậu mới đưa ra quyết tâm chăm chỉ viết sách hơn nữa.

Cô gái bày tỏ tâm tư là vào hai tuần sau, lúc đó Nguyễn Thanh Pháp và Nam thần hẹn nhau cùng đi ăn mì lạnh nướng (*) ở một quán mới bên ngoài trường học, nhưng nam thần còn có tiết học cho nên Nguyễn Thanh Pháp đã đợi hắn tại văn phòng của Câu lạc bộ Văn học.

Trong văn phòng chứa rất nhiều sách, Nguyễn Thanh Pháp sẽ không thấy nhàm chán.

Chẳng biết đợi bao lâu, cửa văn phòng bật mở.

Nguyễn Thanh Pháp vui mừng khôn xiết muốn đứng dậy nghênh đón nhưng vẫn cố nén lại, dám để tui đợi lâu như vậy, hừ, để xem cậu ta nói cái gì!

Sau khi biết Nguyễn Thanh Pháp chính là tác giả mà mình ngày nhớ đêm mong, cô gái đã lưỡng lự suốt hai tuần liền, cuối cùng cô quyết định thổ lộ.

Trông thấy Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu, cô biết thời cơ đến rồi, cho dù chủ tịch có từ chối thì cũng sẽ không bắt gặp dáng vẻ quẫn bách của cô.

"Chủ tịch, em... Em thích anh."

Nguyễn Thanh Pháp sợ đến mức muốn rớt cả quai hàm, bản thân không đợi được lời xin lỗi của nam thần mà là nhận được lời tỏ tình từ một cô gái.

Cõi lòng Nguyễn Thanh Pháp thấp thỏm không yên, cậu đang nghĩ phải làm sao để cự tuyệt thì đúng lúc này giọng nói của nam thần truyền tới: "Lúc tỏ tình không biết phải đóng cửa lại à?"

Cả Nguyễn Thanh Pháp lẫn cô gái đồng thời nhìn về phía nam thần.

Nam thần bước đến trước mặt cô gái, mỉm cười hỏi: "Cô có cao bằng tôi không?"

Cô gái lắc đầu trong sự khó hiểu.

Nam thần tiếp tục hỏi: "Cô có ưu tú bằng tôi không?"

Cô gái vẫn lắc đầu, đương nhiên là không rồi! Anh chính là nam thần toàn năng trong trường đó.

Nam thần lại hỏi: "Cô có lớn mạnh bằng tôi không?"

Cô gái lắc đầu.

Nam thần hỏi một câu cuối cùng: "Cô có đẹp bằng tôi không?"

Cô gái có chút suy sụp mà lắc đầu.

Nam thần đưa ra kết luận: "Vậy cô nghĩ mình thắng nổi tôi ư?"

Cô gái bừng tỉnh che mặt bắt đầu khóc: "Em biết là em không xứng với chủ tịch nhưng em đã thích anh ấy ba năm rồi, em luôn nghĩ nếu có thể thấy được người thật thì tốt biết bao thế nhưng đến khi trông thấy người thật, em lại muốn thổ lộ lòng mình, em đúng là kẻ tham lam."

Nam thần nói: "Không phải là cô không xứng mà là cô gặp không đúng thời điểm. Tôi có chuyện kính nhờ cô giúp đỡ, chuyện của chúng tôi xin đừng kể cho người khác biết." Dứt lời, hắn ôm lấy Nấm Lùn, "Bọn mình đi thôi."

Nguyễn Thanh Pháp gần như là bị Trần Minh Hiếu kéo đi, phương hướng cũng không phải là chỗ bán mì lạnh nướng.

"Sao bảo đi ăn mì lạnh nướng?" Nguyễn Thanh Pháp không cam lòng gào lên, "Cậu đã đồng ý với mình là sẽ đi ăn mì lạnh nướng mà?"

Trần Minh Hiếu vừa đi vừa nói: "Ngày mai ăn, hôm nay có chuyện quan trọng hơn phải làm!"

Trần Minh Hiếu kéo Nguyễn Thanh Pháp về nhà, vào đến phòng bèn ngay lập tức lột đồ.

Nguyễn Thanh Pháp: "..."

Chuyện quan trọng hơn chính là cái này?

Trần Minh Hiếu đè Nguyễn Thanh Pháp "nhảy xập xình", lần này hắn đưa đẩy dũng mãnh hơn bao giờ hết.

Nguyễn Thanh Pháp bị thúc đến mức kêu to: "Trần Minh Hiếu! Cậu không đeo bao ư ưm ư!"

Trần Minh Hiếu vùi đầu cày cấy: "Tớ biết, tớ cố ý đấy, tớ muốn cậu sinh em bé cho tớ!"

Không bao lâu sau, Nguyễn Thanh Pháp tước vũ khí đầu hàng, Trần Minh Hiếu ôm lấy cậu nhấp mạnh.

Tư thế mới vào sâu hơn khiến Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy thoải mái, suýt chút nữa ngất xỉu: "Ba ba, ưm! Ba ba, nhanh lên, nhanh nữa lên!"

Cuối cùng, Trần Minh Hiếu cũng tước vũ khí đầu hàng bên trong cơ thể Nguyễn Thanh Pháp.

Hắn tựa vào người Nguyễn Thanh Pháp, vuốt ve gương mặt cậu: "Pháp cưng, lo lắng của tớ trở thành sự thật rồi. Tớ sớm đã biết sẽ có người muốn cướp cậu khỏi tay tớ, tớ tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Hiện tại trong cơ thể cậu toàn bộ đều là hạt giống của tớ, cậu sinh em bé cho tớ đi mà."

Nấm Lùn khàn giọng cười ha hả: "Đậu xanh rau má, tớ mà sinh em bé được thì cậu cũng chảy sữa được đó!"

Nam thần trở mình, tiếp tục nắc mạnh: "Cho nên tớ càng phải cố gắng nhiều hơn so với những người khác nè!"

_______

Chú thích:
(*) Mì lạnh nướng: Là một trong những món ăn vặt đặc sản của tỉnh Hắc Long Giang, có nguồn gốc từ Mật Sơn, Kê Tây thuộc Hắc Long Giang, lúc đầu có nhiều phương pháp để nướng mì lạnh, bao gồm chiên ngập dầu, cán đĩa sắt ở nhiệt độ cao, v.v... rồi cải tiến thành nướng hoặc chiên trên tấm sắt. (Theo baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro