
#5
Sau khi chuyển đến phòng trọ của Thanh Pháp, Minh Hiếu cảm thấy giường của cậu không đủ lớn, không vừa cho hai người ngủ, nên đã kê thêm một cái giường gấp, mỗi khi anh trở mình sẽ phát ra tiếng động kỳ lạ.
Nhưng vì Thanh Pháp dọn quầy tới khuya, vậy nên mỗi ngày khi Minh Hiếu rời giường, sẽ cố gắng giữ tiếng ồn nhỏ nhất có thể.
Chuẩn bị cho cậu một bữa sáng đơn giản, Minh Hiếu lại bắt đầu công việc hôm nay.
Anh cực kì tận hưởng tháng ngày hiện tại, rất giản dị, rất bình thường, tuy lúc tan làm thì cả người đều mệt mỏi.
Nhưng chỉ cần vừa tỉnh dậy và có thể nhìn thấy người mình thầm thương ngủ bên cạnh, còn có người đích thân mang cơm trưa và cơm tối đến cho mình, anh cảm thấy vui sướng vô cùng.
Chuyện phiền lòng duy nhất, đó là chỉ có Thanh Pháp cho rằng họ là bạn thân.
Có vẻ còn là loại đơn thuần.
Tan làm về đến nhà trọ, Minh Hiếu sầu não mở cửa phòng, nhìn thấy trên bàn có hai ly thủy tinh mới mua, một xanh một đỏ.
Một gương mặt tươi cười, một gương mặt lạnh lùng.
Thanh Pháp nghe thấy tiếng động, lớn tiếng nói: "Anh về rồi."
Hôm nay Minh Hiếu rất mệt, làm việc liên tục cả ngày, lượng nhiệm vụ còn nhiều hơn mấy ngày trước gấp mấy lần, nhưng anh cũng chỉ có thể gắng sức mà làm.
Minh Hiếu không đáp lời, cầm ly màu đỏ có mặt cười uống một ngụm nước. Thanh Pháp bước hai bước nhỏ từ buồng trong đi ra, nói với anh: "Anh uống ly của em rồi."
Cậu chỉ vào một chiếc ly khác: "Cái màu xanh lam là của anh."
"Có gì quan trọng à?" Khuôn mặt Minh Hiếu không có biểu cảm gì, cả người toát ra một luồng áp suất thấy dị thường.
"Không, không quan trọng." Thanh Pháp lắp bắp nói, "Anh không vui hả?"
"Không có," Minh Hiếu Từ cởi đồ công nhân, để lộ nửa lưng, "Chỉ là mệt thôi."
Thanh Pháp phát hiện Minh Hiếu rất khác thường. Ngày thường, một ngày anh chỉ hút một điếu thuốc, nhưng hôm nay lại rút một hơi năm điếu.
Thanh Pháp đang nghĩ cách làm Minh Hiếu thoải mái, vui vẻ hơn một chút, hoàn toàn quên béng nước trong nồi đang sôi, cậu còn vụng về cầm cái quai nồi, kết quả là bị bỏng.
Trong nháy mắt đó, cảm giác nóng rát lan khắp người, Thanh Pháp kêu lên: "Shhh."
Tiếng muỗng đập vào thân nồi cùng với tiếng Thanh Pháp, Minh Hiếu ở ngoài cửa đều nghe thấy.
"Bị phỏng hả?" Minh Hiếu bước nhanh vào, thấy cậu đang cầm ngón út, nói: "Để anh làm, em ra xem TV đi."
"Ngăn kéo ở dưới có nước thuốc khử trùng, em lấy ra để lên bàn, lát nữa anh bôi thuốc mỡ trị phỏng cho em."
"À vậy để em tự làm, em biết mà..."
Chưa đợi Thanh Pháp nói hết câu, ánh mắt sắc lẹm của Minh Hiếu liếc cậu một cái, bước lại gần cậu, cứng rắn nói:
"Để anh coi em có cần khử trùng không."
Thanh Pháp ngoan ngoãn gật đầu, lần nào cậu cũng đều thật sự cảm nhận được sự quan tâm của Minh Hiếu, dù có lúc mặt anh rất lạnh lùng, nhưng cậu vẫn rung động.
Minh Hiếu vuốt nhẹ đầu ngón tay cậu, nói khẽ: "Lần sau em gọi anh, sau này đừng tự làm một mình nữa."
"Dạ dạ, em biết rồi," Vẻ mặt Thanh Pháp có hơi căng thẳng, "Mới nãy là do em phân tâm."
Trong căn phòng nhỏ chật chội, hai người ngồi ở cuối giường, chỗ trống hai bên không nhiều lắm. Thanh Pháp ngồi sát bên Minh Hiếu, nghĩ:
Nếu, nếu như Minh Hiếu không chỉ là bạn thân của cậu, thì thật tốt biết bao.
Thanh Pháp ngẩn người nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay bị thương.
Thoa thuốc, bưng món, Minh Hiếu bảo cậu ăn cơm.
Nhưng Thanh Pháp lại chậm chạp không nhúc nhích, vì bộ phim truyền hình Thanh Pháp thích nhất sắp kết thúc rồi.
Cảnh đặc sắc nhất:
Nam nữ chính giải quyết hiểu lầm, trailer có một cảnh hôn, Thanh Pháp không muốn bỏ lỡ, lại sợ sự uy nghiêm của Minh Hiếu, cậu ngồi xuống từ từ, nghiêng đầu nhìn về phía TV trong phòng.
Minh Hiếu liếc thấy ngón tay cầm thìa của cậu hơi vểnh lên, trông rất buồn cười, gắp một miếng thịt đặt vào chén cậu.
"Mau ăn đi." Minh Hiếu nhéo cằm cậu quay qua.
Thanh Pháp mới không tình nguyện quay đầu, cậu nhai miếng thịt, hỏi người đàn ông: "Minh Hiếu, anh từng được ai hôn chưa?"
Minh Hiếu: "..."
"Hôn là cảm giác gì? Có thoải mái không?" Thanh Pháp hồn nhiên tiếp tục đặt câu hỏi.
Minh Hiếu: "..."
Thanh Pháp: "Em chưa từng được ai hôn."
Minh Hiếu: "..."
Minh Hiếu mãi không trả lời. Cậu có biết mình đang nói gì không vậy? Ở trước mặt người đàn ông thầm thương cậu, hỏi anh được hôn là cảm giác thế nào.
Thanh Pháp không chờ được câu trả lời của anh, lại muốn xem TV tiếp, thế là tùy tiện gắp mấy miếng thịt rồi đi vào phòng trong.
Đến khi Minh Hiếu dọn dẹp chén đũa để vào bồn rửa, bài hát kết thúc của phim truyền hình vang lên, nước lạnh chảy xuống tay làm dịu đi cơn khô nóng của Minh Hiếu.
Một loạt câu hỏi của Thanh Pháp đã hỏi Minh Hiếu, anh hơi muốn hút thuốc.
Lúc này, Thanh Pháp lại đi ra.
Vẫn là vấn đề vừa nãy.
Cậu bám riết tới cùng, không sợ chết tiếp tục hỏi.
"Minh Hiếu, chắc là anh đã từng được hôn rồi nhỉ, nói em biết chút đi, cảm giác thế nào?"
Nước lạnh đã giội ướt cơn khô nóng của Minh Hiếu, kết quả lại sôi trào vì Thanh Pháp.
Anh quăng cái thìa xuống, rửa tay sạch sẽ, từ từ dựa sát người Thanh Pháp, nước nhỏ giọt từ tay anh.
"Anh chưa từng hôn ai, sao vậy, em muốn hôn anh à." Anh thong thả nói.
Thanh Pháp ngây ra một chốc, sau đó nói: "Anh muốn hôn em thì cứ hôn đi, với lại anh nói anh thích đàn ông, em cảm thấy chắc là cũng được."
Hàng mày Minh Hiếu nhăn lại, bàn tay dính nước giơ lên, đặt lên sau cổ cậu, hai người lùi tới bên tường.
Bức tường cũ loang lổ vẫn đang bong tróc, Thanh Pháp nghiêm túc, trịnh trọng hỏi anh:
"Minh Hiếu, em thích anh, nhưng mà có vẻ như anh không thích em, đúng không?"
Thanh Pháp nhẫn nhịn rồi vẫn hỏi ra miệng, cậu cảm thấy tảng đá trong lòng đã rơi xuống, thoải mái hơn nhiều.
Dù bị từ chối cũng sẽ không bận lòng đến vậy nữa, vì những ngày ở bên Minh Hiếu, hạnh phúc chưa bao giờ tách rời cậu.
Nếu Minh Hiếu ở chung với mình mà thấy không vui vẻ, Thanh Pháp quyết định buông bỏ sự chấp nhất này.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng bị từ chối, nhưng Minh Hiếu nói:
"Hôn một cái rồi em sẽ biết."
Anh trả lời thế, làm Thanh Pháp chẳng hiểu gì. Cậu còn đang nghĩ nên trả lời thế nào, môi hôn ấm áp đã kề sát lại.
Thanh Pháp chỉ có thể đặt tay lên vai anh, khó khăn mở mắt ra. Nụ hôn mãnh liệt này chẳng giống với hình ảnh duy mỹ trong phim truyền hình.
Minh Hiếu nói:
"Đây là hôn."
"Hôn càng mãnh liệt, chứng tỏ càng yêu." Thanh Pháp thầm nghĩ. Ở chung với nhau nửa năm rồi, sao Minh Hiếu có thể không có chút ý nghĩ nào với cậu được?
Nhưng bọn họ đều đang đợi người kia ngỏ lời.
Cậu vừa mừng thầm, Minh Hiếu thở ra một hơi, ánh mắt nghiền ngẫm chăm chú nhìn cậu: "Anh thấy hơi nóng."
"Vậy làm sao giờ?" Thanh Pháp vốn muốn vòng qua anh đi lấy đá trong tủ lạnh, lại bị Minh Hiếu cản lại.
"Em mời anh ăn cơm chiên đi."
"Được." Thanh Pháp đồng ý một cách dứt khoát. Cậu liếm nhẹ môi, chuẩn bị đi, hỏi: "Thêm một quả trứng gà nha?"
Minh Hiếu kìm nén muốn, nói: "Không phải cái đó."
"Dạ?" Thanh Pháp vừa chuẩn bị hỏi tiếp.
Minh Hiếu đã bồng cậu lên đi vào phòng trong.
Những ngày tháng nhẹ nhàng, đạm bạc, nhưng được ở cạnh người mình yêu, sẽ hạnh phúc rất lâu...
Kết thúc cốt truyện chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro