
#3
Minh Hiếu mới đến công trường, trước kia anh là thợ máy, nhưng kiếm thì ít mà chi tiêu thì nhiều.
Bây giờ anh đã có việc làm mới, chọn thuê nhà ở gần chợ đêm, cũng là vì sau khi tan làm có thể ăn cơm nóng, đồ nóng.
Nhưng mấy lần dạo tới dạo lui, đi tuần một vòng, phần lớn đều bán đồ ăn vặt và đồ ngọt. Còn mấy quán chính thức thì giá quá đắt, 20 tệ một tô mì thịt bò, anh thấy không đáng. Hơn nữa, anh không có yêu cầu gì với chuyện ăn uống, cũng không theo đuổi sự ngon miệng.
Ngày hôm đó gặp được quầy hàng của Thanh Pháp, cũng xem như chó ngáp phải ruồi.
Chỉ là may mắn thôi, tay nghề của Thanh Pháp là hàng đầu, anh ăn cũng thấy hạnh phúc hơn trước.
Quan trọng nhất là, Thanh Pháp còn cực kì xinh đẹp.
Rồi anh đồng ý sẽ ghé quầy hàng của Thanh Pháp vào ngày hôm sau, nhưng lại vì còn quá nhiều việc phải làm đến tận lúc chợ đêm dọn quầy, Minh Hiếu đã lỡ hẹn.
Sau đó Minh Hiếu đi đường vòng đến chợ đêm một chuyến, gần hai giờ, chợ đêm đã dọn dẹp sạch sẽ, không còn dấu vết từ lâu.
Minh Hiếu có hơi áy náy, nên ban ngày anh bèn quảng bá tài nấu ăn của Thanh Pháp, như thế có thể bù đắp phần nào sự hổ thẹn của anh.
Anh cũng chẳng biết tại sao, không tới quầy hàng của Thanh Pháp, lại bỗng tò mò vẻ mặt của Thanh Pháp khi nhìn thấy có nhiều khách hàng như vậy.
Chắc chắn cậu sẽ luyên tha luyên thuyên, nói một tràng dài trước mặt Minh Hiếu.
Minh Hiếu vừa nghĩ thế, ban ngày làm việc cảm giác cũng có động lực hơn, chuẩn bị làm xong việc sớm thì qua xem quán nhỏ của Thanh Pháp.
Chỉ là rất đúng lúc, Thanh Pháp chọn ngay ngày đó để chặn anh lại, bày tỏ lòng biết ơn của cậu.
Nói đến cảm nhận của Minh Hiếu về con người Thanh Pháp, ban đầu khi tiếp xúc thì cảm thấy cậu là một chàng trai trẻ thích nói chuyện, thích hoạt động.
Cậu đưa ra một ước hẹn, và Thanh Pháp thật sự nói được làm được. Mỗi đêm dọn quầy xong sẽ đưa cơm cho anh, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Minh Hiếu cảm thấy sự quyết đoán này của cậu không nên chỉ mở một gian cơm chiên, mà hẳn nên là một quán cơm lớn.
Ngay cả hộp cơm bằng sắt cũng gần như biến thành đồ dành riêng cho Minh Hiếu.
Thanh Pháp còn cố ý thay đổi đồ ăn mang đến cho Úc Đồ Từ.
Hôm nay là cơm chiên cà rốt thịt sợi, ngày mai là cơm chiên với cà tím và thịt nướng, ngày kia là cơm trộn khoai tây nghiền, ngày kia nữa là cơm chiên với ớt xanh xào thịt. Tóm lại là suốt một tuần các món ăn đều khác nhau.
Sau khi đưa cơm, Thanh Pháp sẽ ngồi cạnh nhìn Minh Hiếu ăn cơm. Khi thấy anh mồ hôi đầm đìa, cậu sẽ đưa anh một tờ khăn ướt.
Minh Hiếu nhận lấy, ngửi được hương bạc hà thoang thoảng, rất mát lạnh, bụi bặm trên mặt được lau đi.
Lần này, Thanh Pháp nhìn rõ gương mặt người đàn ông.
Đường nét mượt mà, ngũ quan cứng cáp, và màu da hoàn toàn khác biệt với cậu. Cả người anh lộ ra cảm giác như đang bị phơi dưới ánh nắng gắt, khi đối mắt với anh cũng có ảo giác như bị bỏng.
Nhưng Thanh Pháp lại rất tận hưởng từng giây từng phút ở cạnh Minh Hiếu. Dù sao, anh là người tốt duy nhất có thể lắng nghe cậu nói chuyện, còn không chê cậu phiền.
Minh Hiếu ngồi trên nền đất xám xịt, hỏi người bên cạnh: "Cậu không chê mệt à?"
Thanh Pháp cười trong trẻo: "Mệt gì cơ, chiên cơm ạ? Nếu chiên cơm có thể giúp em tự do tài chính, vậy thì không mệt xíu nào."
Hoàn toàn khác với thái độ với cuộc đời của Minh Hiếu, Thanh Pháp là người chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Giống như khi cậu mới mở quầy hàng, suốt tám tiếng không có một khách hàng nào, nhưng cậu vẫn có thể cứng đầu gào to.
Nản thì nghỉ ngơi thôi, không có gì to tát hết.
Nhưng Minh Hiếu lại khác. Anh không có gì để theo đuổi, còn sống đối với anh cũng như hoàn thành nhiệm vụ, ăn cơm cũng thế. Đúng hơn là không có sở thích hay hứng thú gì.
Tiết kiệm tiền trở thành mục tiêu duy nhất của anh, lấy vợ trở thành chuyện lớn cuối cùng của anh.
Nhưng anh không lấy được, vì Minh Hiếu thích đàn ông.
Sau này cũng chẳng biết phải xài tiền tiết kiệm thế nào, nói cách khác, nhiều tiền như vậy, nên tiêu xài cho ai đây.
"Vả lại, hôm nay em kiếm được chừng này nè," Thanh Pháp bấm lên đầu ngón tay, nói với Minh Hiếu, "Có điều vẫn phải cảm ơn anh."
Minh Hiếu lại nhìn thấy hai hàng mi của cậu trai, hẹp dài đen nhánh, con ngươi sáng ngời, tựa như những ngôi sao nhỏ giữa đêm, khiến lòng Minh Hiếu muốn bắt lấy chúng mang về nhà.
Không thể nói rõ đây là cảm giác gì, Minh Hiếu vươn tay quay đầu Thanh Pháp đi, không đối mắt với cậu nữa.
Minh Hiếu thấp giọng nhàn nhạt nói: "Chủ yếu là tay nghề của cậu giỏi, không liên quan mấy đến tôi."
Thanh Pháp lại thật sự so sánh với anh: "Vậy không đúng, là anh quảng bá giúp em, cộng thêm tay nghề của em, là công lao của anh đó."
Minh Hiếu nhìn cậu chăm chú, không đáp, nhìn Thanh Pháp tự mình tính tới tính lui xem là công của ai.
Cuối cùng Thanh Pháp nói nói:
"Xem như là công của cả hai người chúng ta đi."
Minh Hiếu cười, đây là lần đầu tiên Thanh Pháp thấy Minh Hiếu cười sau hai tháng quen biết nhau.
Thanh Pháp cũng nhân cơ hội hỏi thông tin liên lạc và địa chỉ của anh.
Mỗi ngày cậu đều sẽ gửi tin nhắn cho Minh Hiếu, ví dụ như:
Blue: Hôm nay anh muốn ăn gì?
C: Tùy em.
Blue: Không được anh phải nói một món.
C: Cơm chiên trứng.
Blue: Cơm chiên trứng không có dinh dưỡng, đổi thành cơm hầm đậu đũa đi.
C: Em có thể không cần hỏi tôi.
Thi thoảng, Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào những tin nhắn dồn dập này, chẳng biết từ khi nào, anh từ thấy phiền với những tin nhắn này, đến vừa nghỉ tay sẽ lấy điện thoại ra xem.
Mấy đồng nghiệp cười anh: "Minh Hiếu cậu yêu đương rồi à, tối ngày xem điện thoại miết."
"Không thể nào, chưa từng nghe Minh Hiếu nói thích cô nào mà." Chủ yếu là mọi người chưa từng thấy Minh Hiếu có bất kỳ hoạt động riêng tư gì.
Mãi đến khi một người đứng ra, nói một câu: "Mấy ông hỏi nhóc Pháp thử, có khi cậu ấy biết gì đó."
"Đúng vậy, có lý đó, tối nay rồi hỏi."
Thế này đã tiết lộ sạch sẽ tâm tư của Minh Hiếu. Ánh mắt anh nhìn về phía nhóm công nhân cũng mất tự nhiên, không biết lúc trước quảng bá giúp Thanh Pháp tính là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.
Minh Hiếu cố gắng thuyết phục bản thân giữ liên lạc với Thanh Pháp.
Mà Thanh Pháp cũng lún sâu vào mối quan hệ đưa cơm mơ hồ này với Minh Hiếu, mơ mơ hồ hồ.
Chỉ là mối quan hệ mông lung này, khiến Minh Hiếu nhạy bén nhận ra, đồng thời cũng khiến Thanh Pháp cảm nhận được.
Cái gọi là đạt đến một đỉnh cao rồi sẽ từ từ rơi xuống.
Thanh Pháp vẫn đưa cơm như thường lệ, đứng bên đường rợp bóng cây. Mấy ngày trước có mưa, mặt đất có hơi ẩm.
Thanh Pháp cầm hộp cơm bằng sắt nhìn vào trong, có mấy người công nhân khác đi ra cùng anh, người ta trêu ghẹo hai người họ:
"Tôi cảm thấy Thanh Pháp càng giống vợ cậu hơn ấy."
Nghe thấy lời này, gò má Thanh Pháp đỏ bừng, rồi Minh Hiếu dẫn cậu ra chỗ khác – một chỗ mới mà mấy người đồng nghiệp không phát hiện.
"Hôm nay em đem thịt heo hấp bột gạo¹ cho anh." Thanh Pháp nói rồi muốn ngồi lên thềm đá. Trên mặt đất dù không có nước đọng, nhưng vẫn còn ẩm, cậu nói tiếp: "Không biết có bị nguội chưa."
1
Minh Hiếu thấy vậy, giơ tay, nắm cánh tay cậu, không cho Thanh Pháp ngồi nữa.
Anh nói: "Chờ một chút."
Dứt lời, Minh Hiếu móc từ trong túi ra một túi nilon trong suốt, lót lên trên.
"Được rồi đó, ngồi đi."
Thanh Pháp đang cầm hộp cơm, bị hành động của Minh Hiếu làm rung động, đôi mắt dán chặt lên gương mặt người đàn ông không rời, lặp đi lặp lại: "Minh Hiếu, con người anh thật tốt."
Minh Hiếu vốn không để ý đến mấy lời này của Thanh Pháp, nhưng anh đều lắng nghe hết, thi thoảng sẽ gật đầu đáp lại.
Thanh Pháp cứ nhìn qua anh như vậy, ăn thịt mỡ nạc xen kẽ, khoảng chừng ba mươi phút, Minh Hiếu ăn xong bữa trưa, hai người cũng không đứng dậy.
Thanh Pháp rất thích vẻ ngoài của Minh Hiếu, từ ngày đầu tiên gặp thì gương mặt ấy đã thu hút cậu, luôn muốn giơ tay chạm thử.
Nhưng cậu nhịn được, cơ mà hôm nay lại không nhịn được.
Minh Hiếu thấy cậu xuất thần, hỏi: "Em sao vậy, hôm nay cứ luôn nhìn tôi."
Thanh Pháp lắc đầu, lấy ra một bịch khăn giấy từ túi quần, xé mở rồi rút ra một tờ, trước khi Minh Hiếu kịp phản ứng,
Tờ giấy trên tay Thanh Pháp đã lau lên miệng anh.
"Miệng anh dính dầu, em giúp anh."
Tai Minh Hiếu như bị bỏng.
"Không cần, tôi tự làm." Anh giành lấy tờ khăn giấy kia, quay đầu đi chỗ khác, trái tim đập loạn xạ.
Xem Minh Hiếu là người tốt, mời ăn cơm miễn phí, còn giúp anh lau miệng.
Thanh Pháp đúng là yêu tinh, Minh Hiếu nghĩ, lòng lại nóng ran.
Thanh Pháp đến thành phố này làm việc, ngoại trừ hồi đi học có mối quan hệ gần gũi hơn với mấy bạn cùng phòng, những người khác đối với cậu đều không nóng không lạnh.
Nữ sinh trong trường đã tỏ tình, bóng gió với cậu, nhưng cậu không hiểu, rốt cuộc cảm giác thích một người là như thế nào.
Mỗi lần gặp phải, cậu cũng chỉ trả lời: "Xin lỗi, hình như tớ không thích cậu."
Cô gái tức đến nỗi quay đầu bỏ đi, chửi ầm lên.
Thanh Pháp cho rằng mình vô tình làm cô gái tổn thương, sau đó đổi lời nói thành:
"Xin lỗi, hình như tớ không thích con gái."
Cô gái khác nói đầy ẩn ý: "Hóa ra là gay à."
Đến khi tốt nghiệp, đám bạn cùng phòng đường ai nấy đi, những con đường khác nhau mở ra nhiều giao điểm, Thanh Pháp càng ít bạn bè hơn.
Nên Thanh Pháp cực kì để ý mối duyên phận bèo nước gặp nhau này với Minh Hiếu.
Về phần là tình yêu hay tình bạn, Thanh Pháp đã suy nghĩ rất lâu, sợ tỏ tình sẽ bị từ chối, Thanh Pháp bằng lòng lùi một bước để trời cao biển rộng, phân loại nó vào tình bạn.
Như thế, Minh Hiếu cũng sẽ không khó xử với cậu.
Nhưng nếu có một ngày, Minh Hiếu thật sự có người yêu, vậy Thanh Pháp cảm thấy ngày đó cậu sẽ không còn làm bạn với Minh Hiếu được nữa.
Vừa nghĩ tới đã khiến người ta đau lòng.
Thanh Pháp xoắn xuýt trong căn phòng trọ nhỏ hồi lâu, sau đó quyết tâm đến nói chuyện với Minh Hiếu .
Khác với những buổi tối thường ngày, Thanh Pháp chọn đến tìm anh vào buổi chiều. Bên ngoài công trường nóng nực có quá nhiều bụi, hai người ngồi trên thềm đá bên cạnh.
Ánh mặt trời nóng rực thiêu đốt cả hai, Minh Hiếu hỏi: "Sao mới giờ này mà em tới rồi."
"À, hôm nay em không bán, nên tới đây nói với anh một tiếng." Thanh Pháp luống cuống chuẩn bị câu tiếp theo.
"Lần sau không cần tới đâu." Thể chất Minh Hiếu dễ đổ mồ hôi, anh ngửa đầu liếc nhìn mặt trời trên đỉnh, giọng điệu có hơi vội vàng.
Thanh Pháp bị dọa sợ, "dạ" một tiếng.
"Không phải, nói một tiếng qua điện thoại là được rồi." Minh Hiếu lập tức giải thích rõ ràng.
Trời quá nóng, lại không có trò giải trí gì, hai người khô khan ngồi cùng nhau. Nửa tiếng sau, Minh Hiếu Từ lại sắp đi làm, Thanh Pháp thấy anh đổ rất nhiều mồ hôi, hỏi:
"Ăn kem que không anh?"
Minh Hiếu không ăn đồ ngọt, vừa muốn từ chối, Thanh Pháp nói tiếp: "Ăn đi, em muốn ăn."
Minh Hiếu gật đầu, nghe tiếng bước chân nặng nề của Thanh Pháp đứng dậy rồi chạy nhanh qua đường bên kia, đôi chân mảnh mai và làn da cậu dưới ánh nắng mặt trời đặc biệt chói mắt.
Minh Hiếu buộc mình phải dời mắt đi.
Cậu có biết là hành vi của mình rất quyến rũ không vậy.
Tức chết mất.
Mua một que nhân đậu xanh và nhân đậu đỏ, Thanh Pháp giúp anh gỡ bao bì ra: "Cây nhân đậu xanh này ngon lắm, anh thử đi."
Minh Hiếu không nhận: "Em thích à?"
"Đúng vậy, vị em thích nhất, nên cho anh đó."
"Vậy em ăn đi," Minh Hiếu cầm lấy cây nhân đậu đỏ kia, bình tĩnh nói, "Tôi ăn cái này."
Thanh Pháp cảm thấy Minh Hiếu thật sự là người tốt, rất quan tâm đến cậu. Hai người hẳn là bạn bè, vấn đề xoắn xuýt nhiều ngày qua, đáp án rất rõ ràng.
Nhưng Thanh Pháp vẫn muốn xác minh một chút, cậu gom đủ dũng cảm hỏi anh:
"Chúng ta là bạn bè nhỉ, cũng lâu vậy rồi mà."
Hỏi xong, Thanh Pháp hối hận ngay, cậu rất sợ bị từ chối, rất sợ Minh Hiếu lại cảm thấy cậu mạo muội.
Giống như khi có nữ sinh tỏ tình với mình, quá đau đớn. Hơn nữa, lúc hỏi ra miệng, Thanh Pháp cảm thấy càng giống tỏ tình.
Que kem nhân đậu xanh lăn dọc theo que gỗ đến đầu ngón tay, tỏa ra luồng khí lạnh buốt, Thanh Pháp nhìn Minh Hiếu rất chăm chú.
Tay Minh Hiếu cầm que nhân đậu đỏ, nhắc cậu một câu: "Nhân đậu xanh sắp chảy rồi."
Nhưng Thanh Pháp nào còn lòng dạ để ý tới que kem nữa, cậu hiếm hoi giơ tay đẩy nhẹ vai người bên cạnh.
"Anh nói đi."
Minh Hiếu bất lực nhìn cậu: "Không phải."
Quá suy sụp, quá đau khổ, cảm giác như mọi thứ đã làm lúc trước đều uổng phí, trái tim Thanh Pháp như sắp vỡ vụn.
Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh ăn kem, dùng sự buốt lạnh làm tê liệt mình, không để Minh Hiếu phát hiện trong lòng cậu có điều gì khác thường.
Minh Hiếu hắng giọng, que kem nhân đậu đỏ trên tay đã hết. Anh đứng dậy, lấy gói khăn ướt mà Thanh Pháp thường dùng nhất từ trong túi ra, thảy lên người cậu: "Ăn xong rồi lau đi."
"Em không thèm." Thanh Pháp giơ tay quăng qua một bên.
Minh Hiếu không rõ hàm ý thật sự của động tác này, trong mắt anh, đấy chỉ là trẻ con cố tình gây sự.
Anh không thật sự xem Thanh Pháp là bạn bè, vì anh phát hiện mình có chút ỷ lại cậu, ỷ lại việc cậu nấu ăn, ỷ lại tin nhắn của cậu, ỷ lại việc mỗi khi cậu xuất hiện đều khiến anh muốn buông công việc trên tay đi.
Đây là chuyện gì vậy chứ? Là một nam giới có nhu cầu sinh lý bình thường, anh yêu người con trai này.
Sao anh có thể chấp nhận mối quan hệ bạn bè được, muốn chết thật mà.
Minh Hiếu chỉ có thể vờ như không nghe thấy, mới vừa ném que gỗ vào thùng rác, Thanh Pháp đã đứng dậy, dù không cao bằng anh, nhưng giọng điệu cậu lại mạnh mẽ, vang dội,
Thanh Pháp hỏi: "Vậy anh có thích em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro