00
Bảo Khang là tay chơi có tiếng, đụng là chạm, cãi là sút. Mỗi ngày bạn sẽ điều thấy mặt Bảo Khang trong những hộp đêm vào một thời gian nhất định. Chưa bao giờ là Bảo Khang vắng mặt trong những cuộc đi chơi như này.
Cậu bị mẹ mắng miết chỉ vì tật ham chơi, xài tiền phung phí. Mấy lời nói đó có vào lỗ tai cậu thật nhưng nó lọt qua và chạy mất tiêu. Bảo Khang theo chủ nghĩa 'Con cái sống hưởng thụ từ tiền chắt bóp của cha mẹ'. Mẹ cậu cũng đau đầu với thằng quý tử này lắm, nhưng tiền nhà họ Phạm xài không hết là sự thật. Mẹ Bảo Khang cũng chẳng thèm muốn nói về vụ việc này nữa. Nói cũng chỉ phí nước bọt.
Mười hai giờ đêm, Bảo Khang đã có mặt tại quán bar Atsh. Như thường lệ chỉ cần cậu ngồi xuống quầy bar, chàng bartender hiểu ý sẽ làm một ly Cocktail Black Russian. Hôm nay rất khác, cậu chàng bartender hôm nào nay lại là Minh Hiếu - anh chàng bartender mới vào nghề.
Dáng người cao, thân hình cân đối vừa vặn, gương mặt trông xinh iu, hiền như một chú nai, có lẽ là do đôi mắt to tròn long lanh kia. Cách nói chuyện rất ảm đạm, trầm ấm. Lúc trước Bảo Khang chỉ có hứng làm tình với những cô gái, hiện tại Bảo Khang lại cảm thấy người trước mặt có chút hứng thú.
Bảo Khang không gay đâu nhưng chỉ có Minh Hiếu làm cậu có tí tì ti hứng tình. Cậu nghĩ si nghĩ suy một hồi, quyết định rủ gã đi làm tình. Bảo Khang chỉ muốn thử cảm giác quan hệ tình dục với người cùng giới sẽ có khoái cảm như phụ nữ hay không. Hoặc sẽ có cảm giác sướng hơn (?)
"Cậu có muốn làm một nháy không? Tôi nứng rồi" Bảo Khang không biết cậu vừa thốt ra những lời nói tục tĩu gì nữa. Gã không nói gì, gục mặt xuống đất ngẫm nghĩ gì đó.
"Tôi rất sẵn lòng phục vụ ngài từ a tới á" Minh Hiếu cởi chiếc áo gile đen, rời khỏi quầy, kéo Bảo Khang đến phòng VIP. Cậu mạnh bạo đẩy gã xuống giường, tay cởi nút chiếc áo sơ mi trắng của gã. Cậu chồm người về phía Minh Hiếu, trao cho gã một nụ hôn sâu đậm.
Minh Hiếu cảm nhận được mùi vị cà phê pha thêm chút rum trong khoan miệng ướt át của cậu. Gã ôm chặt lấy eo Bảo Khang, đẩy cậu vào lòng ngực gã. Minh Hiếu lật người Bảo Khang xuống giường, gỡ bỏ những phụ kiện vướng víu trên người.
"Gọi tên tôi đi"
"Mi..Minh Hiếu"
"Thằng chó..thắt lưng tao" Bảo Khang đéo thể ngờ bản thân mình lại bị một thằng con trai, mặt trông rõ hiền, xinh yêu đè dập ná thở. Cậu không ngừng tuông ra những lời cay đắng chấn động làm tổn thương người đối diện. Thật ra Minh Hiếu không cảm thấy tổn thương, trái lại gã nở một nụ cười gian manh xảo quyệt. Như thể gã là người chiến thắng.
"Cười cái con mẹ mày"
"Gọi là anh đi rồi tôi chở về nhà cho"
"Đéo, bớt tưởng bở"
"Thế thôi" Minh Hiếu nhún vai. Bảo Khang thầm rủa trong lòng, nhận tiền triệu của cậu xong lại quay qua thái độ thế này. Đúng thật là giao trứng cho ác! Cậu vứt hết liêm sĩ, cắn răng chịu đựng vì cậu không thể nào nằm ở đây cả ngày với cơ thể trần truồng, châm chít những vết cắn, hickey được. Cậu muốn về nhà với má mì.
"Anh.."
"Phải thế mới ngoan chứ" Gã xoa đầu Bảo Khang, cậu muốn đánh trả lắm. Khổ nỗi đau nhức khắp người.
Em trả hàng cho sốp @Ann_MeRhyCap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro