Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lạnh

Hắt xì

Lần thứ 3 hắt xì trong sáng hôm nay. Khang thề, cậu ghét nhất là cúm, đặc biệt vào vào cái mùa đông này. Bằng một động lực vô hình không rõ tên, dù mệt đến đâu Khang vẫn phải vo viên hết đống giấy ăn vừa dùng trên bàn ném vào sọt rác.

Mở cửa kính cạnh bàn làm việc, từng cơn gió sờn quá gáy khiến Khang co rúm đóng cửa vội. Rời khỏi chăn trong lúc trời lạnh luôn là việc khiến cậu lười biếng. Và dẫu vậy, Khang vẫn yêu thích mùa đông. Đơn giản bởi Khang thích được ôm vào lòng, cảm thấy lồng ngực mình ấm áp và sung sướng phát điên dù ngoài trời có lạnh bao nhiêu độ.

Đầu giường Khang có một con vịt bông đeo một cái túi in hình bông hoa. Màu vàng khè khiến nó thêm đần, trông ngố thật sự! Và cái mặt nó cậu thấy nó không khác gì thằng Hiếu. Cái ngày mà con vịt bước chân vào ngôi nhà cũng là từ Hiếu mà ra. Lúc nó tặng cậu con vịt rồi cười khờ khờ làm Khang không dám chê, bởi mặt nó lúc đấy y như bản sao con vịt. Hàng mi cậu chớp chớp như mường tượng lại cảnh ấy. Nhìn mặt con vịt để ở đầu giường Khang thấy cũng có chút đáng yêu. Và ít nhất con vịt cũng đang được đặc cách ở một vị trí "long trọng" nhất so với những con thú nhồi bông được vứt lăn lóc còn lại.

Khang mở điện thoại lên, cũng đã gần 9 giờ sáng mà cậu vẫn chui trong chăn tận hưởng hơi ấm còn sót lại. Hiếu nó đi quay 2 ngày 1 đêm rồi. Nếu Khang nhớ không nhầm thì trước khi đi nó có nói với cậu:

- Tao đi nhớ ăn uống đầy đủ. Không có tao đừng có mà nằm ườn trên giường tới 11 giờ trưa.

Mà hình như nó nói từ 5 ngày trước rồi. Điều này có nghĩa tối nay Hiếu sẽ về nhà. Chả biết có phải do cậu nhớ đến bản mặt lúc cằn nhằn của thằng Hiếu không mà Khang liền bật dậy gấp chăn gối gọn gàng rồi đi ra bàn làm việc. Ngồi cắn bút suy nghĩ một lúc, Khang lại vớ lấy cái điện thoại, dù sao sáng nay cũng rảnh, chiều nay mới có lịch đi diễn. Nhắn hỏi một hồi, cuối cùng chỉ có Wean là rảnh. Không ngần ngại, cậu hẹn ngay một cái lịch đi dạo quay đường phố, chill chill ngắm cảnh, ăn bún bò còn gì bằng.

Chọn một quán ruột ở trong góc phố nhỏ, Khang và Wean mỗi đứa gọi hai bát bún rồi đánh chén trong vòng 7 phút không hơn. Vị ngọt vấn vít nơi đầu lưỡi của quán bún này luôn khiến Khang phải cảm thán và đến lại lần sau. 

- Cay vãi

Sau khi cho ba muỗng ớt đầy, tô bún của cậu đỏ lè, cày nồng mùi tỏi ớt. Wean thấy mặt cậu đỏ bừng vì cay nên vội đưa cốc nước, đổ ào vào mồm Khang. Xui thay, khoảng khắc đó lại bị một fan quay lại trực tiếp với góc độ chẳng khác gì cặp đôi tình tứ với khuôn mặt đỏ như đang lén lút hẹn hò. 1 tiếng nữa là bắt đầu buổi biểu diễn rồi, Khang không về nhà nữa mà chào tạm biệt Wean rồi gọi xe ra thẳng nơi diễn. Vẫn như mọi lần, cậu vẫn cháy hết mình mà hòa chung với âm nhạc.

Chuyện Hiếu trở về nhà đã là 3 tiếng sau đó. Mỗi lần đi quay lại là một lần mệt. Hiếu để ngay vali giữa phòng rồi đổ ào lên giường. Định chợp mắt một tí nhưng lại thấy điện thoại rung lên.

"Về chưa"

"Rồi"


- Hiếu ơi

Khang gọi lần thứ 2 mà chả thấy ai đáp. Phòng ngủ vẫn đang sáng, có lẽ Hiếu đang ở đó.

- Về rồi sao không nghỉ đi còn nghịch điện thoại.

Cậu treo áo khoác lên móc rồi vút lên giường. Đặt tấm lưng đã gồng gánh cả ngày lên chiếc đệm giường thì còn gì bằng. Khang nghĩ đôi khi hạnh phúc của cậu cũng chẳng quá xa xỉ.

- Về nhà rồi thì thay đồ đi

Hiếu từ nãy giờ mới rời mắt khỏi điện thoại, quay sang nhìn cậu. Khang khẽ liếc nhìn rồi xì một cái, cuối cùng vẫn đứng dậy thay, dù gì mặc áo lúc nãy đi diễn cũng có chút run vì lạnh.

Cậu thấy Hiếu hơi lạ. Từ nãy giờ cứ im im, còn nói cậu nữa. Mà kệ, chắc nó đi quay về đâm ra cọc, tí nữa kiểu gì chả xán xán vào Khang. Cởi áo đang mặc, Khang khẽ rùng mình vì lạnh. Lấy đại một cái áo dày trong tủ ra. Mắt nhắm mắt mở chả biết thế nào mà lấy nhầm cái của Hiếu. 

- Ê, xem gì từ nãy giờ vậy ba?

Hiếu vội tắt màn hình điện thoại đi khiến Khang quay sang nhìn chằm chằm. Mặt đối mặt, không nói không rằng.

-  Áo tao?

- Ừ

Khang nhướng mày thách thức, chờ đợi Hiếu đang mấp máy nói điều gì. Khang biết Hiếu cũng vừa về thôi, mà chẳng biết làm gì để nó như này nữa. 

- Áo mày đâu sao không mặc?

- Ý mày là sao hả Hiếu? Lúc mới yêu thì "áo tao cũng là áo mày", thế cuối cùng vẫn chỉ là huênh hoang à?

- Về nhà mệt mày còn muốn cãi nhau à?

Hiếu giãy nảy lên, lớn giọng khiến Khang cũng sững sờ.

Khang cắn môi cúi gằm mặt, không nói gì. Cậu cũng vừa đi diễn về, mệt có kém gì nó đâu mà làm bộ mặt hách dịch thấy ghét. Tưởng ông đây hiền nên dễ bắt nạt à.

Tức giận, Khang cởi lớp áo bên ngoài, ném thẳng mặt thằng chó con vẫn chưa chịu mở miệng nói tiếp trừ khi cậu cậy. Đi tay không thì cũng hèn quá, cuối cùng cậu lại quơ đại con vịt bông ở đầu giường đem ra phòng khách.

"Má, đem cái này ra chi không biết." Khang thầm nghĩ. 

Nhìn mặt con vịt thì chỉ tổ thêm bực. Đấm đấm vào bản mặt đần của nó hoài vừa tốn thời gian mà chả nguôi cơn giận. Vứt con vịt y hệt thằng bồ mình sang một bên, Khang nghĩ mình nên tìm chỗ nào thoáng khí hơn cho đỡ ngột ngạt.


Hiếu không đùa, quả lúc nãy Khang ném chẳng nhẹ đâu. Đến giờ sờ lên mặt vẫn có cảm giác ê ê. Quả nãy cậu nóng tính thật sự, Hiếu nghĩ mình cũng hơi quá trớn rồi. Dù gì lúc nãy cũng hơi cáu, ai bảo vừa mới về đập vào mắt anh là quả ảnh tình tứ của Khang và anh L giấu tên đi ăn với nhau. Cái ghen làm mất lý trí của con người, để rồi con người lại phải nghe con tim đi xin lỗi.

Hiếu giật thon thót. Ló đầu ra thấy Khang đang đứng ở ban công. Mà không biết cậu đang nhìn đi đâu mà cứ chăm chú chẳng cử động. Dù cãi nhau xong ra xin lỗi cũng hơi kì nhưng Hiếu sợ Khang lại nghĩ quẩn lung tung hơn.

- Au

- Sao mày cấu tao?

Hiếu nhăn mặt, trên tay xuất hiện vết cấu mờ mờ đỏ. Giờ anh không biết là ai bắt nạt ai 

- Mắc gì tao đang ở ban công đùng đùng kéo tao vào

Đang hóng drama hàng xóm dưới sân đến đoạn căng thẳng cũng bị làm phiền. Thằng Hiếu rách việc tự nhiên lại tưởng Khang bị làm sao mà bằng được lôi vào nhà.

Hắt xì

Hiếu sờ trán rồi lại áp tay vào má cậu không chừa chỗ nào.

- Thằng điên

Khang thẳng thừng gạt tay, đã đang giận dỗi mà vẫn tự nhiên như ruồi bâu.

- Bị từ bao giờ

- Mới mấy hôm lúc mày đi, uống thuốc khỏi rồi

- Biết cúm sao còn ăn mặc phong phanh ra ngoài ban công

Khang nhíu mày liếc mắt, liếc từ đầu tới chân anh rồi lại vòng sang chỗ phòng ngủ. Cho đến lúc này Hiếu mới sực nhớ ra lý do Khang mặc như vậy là do anh.

- Hì hì

Hiếu cười khờ. Khang chịu chết, đặc quyền của người đẹp trai hay gì. Mỗi lần nó làm gì sai là lại tỏ cái mặt như vô tội lắm. Khang nhận, mình dễ mềm lòng trước anh. Thế nhưng Khang vẫn muốn thử chọc cho Hiếu xem sao.

- Cảm thấy không ổn thì chia ta..

- Suỵt

Hiếu đặt ngón tay lên môi Khang.

- Cấm Khang nói hai từ đấy, phạt giơ hai tay ra đằng trước

Khang thấy Hiếu đặt lên tay mình chiếc áo len màu xanh âm ấm. 

- Gì đây?

- Quà tao hứa mua cho mày, mặc vào đi, lại hắt xì tiếp giờ.

Khang lười nhác giơ hay tay lên để anh mặc cho cậu. Áo này trông cũng hợp gu cậu phết, trên áo thêu bao nhiêu là hình con mèo.

- Hợp không, mấy con mèo trông ngố giống mày.

- Tao nhìn mặt mày thấy thiếu điều muốn in mặt tao lên với đám mèo này rồi.

Hiếu khẽ nhìn Khang, suy nghĩ chút rồi lại nhếch môi cười khẽ.

- Nghĩ cái gì đó?

- Chỉ là từng nghĩ... Nếu so với mèo thì Bảo Khang vẫn đẹp hơn nghìn lần, nhỉ?

Hiếu chống cằm, nhìn Khang lấp lánh không rời. Đôi mắt Khang nhìn cậu cũng lấp lánh, hai bên gò má ửng hồng.


.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro