Chương 4: Ngòi nổ.
Văn phòng công tố viên – 09:00 AM
Thái Sơn vừa bước vào văn phòng thì trợ lý của hắn đã vội vàng đi đến, vẻ mặt đầy căng thẳng.
— "Công tố viên, có chuyện lớn rồi."
Sơn cau mày, đặt cặp tài liệu xuống bàn.
— "Nói đi."
Trợ lý hạ giọng, đưa ra một xấp tài liệu.
— "Sáng nay, cảnh sát mở cuộc điều tra đặc biệt về các công ty vỏ bọc liên quan đến tập đoàn Century của ngài Minh Hiếu. Đây là lần đầu tiên họ có lệnh khám xét hợp pháp."
Sơn lật nhanh tài liệu, ánh mắt sắc lạnh.
— "Ai đứng sau chuyện này?"
— "Là Lê Trung Thành, thanh tra đặc nhiệm vừa được thuyên chuyển từ nước ngoài về. Nghe nói hắn không giống những công tố viên trước đây, không dễ mua chuộc."
Sơn khẽ cười, nhưng không hề có chút vui vẻ.
— "Không dễ mua chuộc? Nghĩa là vẫn có cách khác."
Trợ lý nuốt khan.
— "Có tin đồn... hắn đang nhắm vào cả ngài nữa."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Sơn nhếch môi, rút điện thoại, bấm một số quen thuộc.
— "Hiếu, có một con chó săn mới đến. Tao nghĩ đã đến lúc phải dạy nó biết ai mới là chủ."
Đầu dây bên kia, Minh Hiếu bật cười, nhưng giọng cậu trầm hẳn xuống.
— "Tao cũng vừa nhận được tin. Mày muốn xử lý theo cách nào?"
— "Từ từ đã. Tao muốn gặp hắn trước."
— "Mày nghĩ còn có gì để thương lượng à?"
— "Không," — Sơn đáp, ánh mắt tối lại — "Tao chỉ muốn nhìn thẳng vào mắt hắn trước khi quyết định số phận của hắn."
—"Sơn của tao làm gì cũng đúng."—Cười nhẹ.
Quán cà phê The Shade – 19:00 PM
Lê Trung Thành ngồi ngay bàn giữa, tách espresso vẫn còn nghi ngút khói. Hắn ngước mắt lên khi thấy Thái Sơn bước vào.
— "Công tố viên Thái Sơn, tôi đang chờ ngài."
Sơn ngồi xuống đối diện, đặt điện thoại lên bàn.
— "Tôi nghe nói anh vừa mở một cuộc điều tra thú vị."
Thành cười nhẹ.
— "Đây là công việc của tôi. Ngài không phản đối chứ?"
Sơn không đáp ngay. Hắn rút một phong bì mỏng từ túi áo, đẩy về phía đối phương.
Thành liếc nhìn, nhưng không động vào.
— "Tôi nghĩ ngài hiểu lầm rồi. Tôi không phải kiểu người nhận quà như vậy."
Sơn nhướn mày.
— "Thật sao? Một con số đủ lớn có thể thay đổi cả thế giới đấy."
Thành dựa lưng vào ghế, giọng chậm rãi.
— "Ngài nghĩ tôi mở cuộc điều tra này chỉ vì tiền sao? Ngài sai rồi, công tố viên Thái Sơn. Tôi muốn công lý."
Sơn bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai.
— "Công lý? Thứ đó chỉ là một khái niệm mà những kẻ mạnh tạo ra để kiểm soát kẻ yếu thôi."
Thành không đáp, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê.
Sơn hạ giọng, ánh mắt sắc bén như dao.
— "Anh biết mình đang đối đầu với ai không?"
Thành đặt tách xuống, nhìn thẳng vào mắt Sơn.
— "Tôi biết chứ. Và tôi không sợ."
Một khoảng lặng tràn ngập căng thẳng.
Cuối cùng, Sơn đứng dậy, chỉnh lại áo vest.
— "Tốt thôi. Nếu anh không muốn con đường dễ dàng, tôi sẽ cho anh con đường khác."
Thành cười nhạt.
— "Ngài có thể thử."
Sơn quay lưng rời đi, nhưng khi bước ra khỏi quán cà phê, ánh mắt hắn đã lạnh băng.
Lê Trung Thành không biết, nhưng bản án tử của hắn đã được ký từ giây phút hắn từ chối lời đề nghị đó.
---End---
Mấy bà yên tâm anh Erik không die đâu!!! Lên sóng ngầu đét người đứng về công lý Lê Trung Thành (Erik).
19:35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro