Chương 3: Sống-Chết.
Khách sạn Crown – 23:30 PM
Tầng thượng của khách sạn sang trọng nhất thành phố vắng lặng đến lạ thường. Gió đêm thổi nhẹ qua những chậu cây kiểng, lướt qua hai bóng người đang đứng đối diện nhau.
Thái Sơn chỉnh lại cổ tay áo vest, ánh mắt bình thản nhìn kẻ đang quỳ dưới chân mình. Người đàn ông trung niên run rẩy, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.
— "Tôi... tôi chỉ muốn giúp ngài!" — Hắn lắp bắp, mắt không dám nhìn trực diện Sơn.
— "Giúp tao?" — Sơn nhếch môi, nhấc chiếc USB lên, xoay nhẹ giữa những ngón tay. "Bằng cách đưa tao thứ này?"
Người đàn ông vội gật đầu.
— "Đúng! Nếu ngài có bằng chứng này, ngài có thể hạ bệ Minh Hiếu! Ngài có thể thoát khỏi hắn, không cần sống trong bóng tối nữa!"
Sơn bật cười, tiếng cười trầm thấp, đầy mỉa mai.
— "Mày nghĩ tao muốn thoát khỏi Hiếu?"
Gã đàn ông mở to mắt, hoang mang.
— "Nhưng... nhưng chẳng phải ngài là công tố viên sao? Ngài có thể hạ bệ hắn—"
— "Tao không cần ai dạy tao phải làm gì." — Giọng Sơn chùng xuống, ánh mắt tối lại. "Và tao cũng không tha thứ cho kẻ phản bội."
Bốp!
Sơn hất nhẹ tay, chiếc USB rơi xuống đất, vỡ tan. Người đàn ông chưa kịp phản ứng thì một bóng đen từ phía sau lao đến, siết chặt sợi dây thép quanh cổ hắn.
Hắn giãy giụa, hai tay bấu chặt lấy sợi dây, nhưng vô ích. Đôi mắt đỏ ngầu, miệng há ra cố gắng cầu xin, nhưng không một âm thanh nào thoát ra được.
Chỉ vài giây sau, cơ thể hắn mềm nhũn, rơi bịch xuống nền.
Sơn cúi xuống, rút một chiếc khăn tay từ túi áo, chậm rãi lau đi vết máu dính trên tay mình.
— "Xử lý sạch sẽ." — Hắn ra lệnh, rồi quay lưng bước đi.
Người đàn ông này đã chết ngay khi bước vào văn phòng hắn sáng nay.
Biệt thự nhà họ Trần – 01:00 AM
Minh Hiếu ngồi trên sofa, ly whiskey trên tay sóng sánh trong ánh đèn mờ. Khi Sơn bước vào, Hiếu không cần hỏi cũng biết chuyện đã được giải quyết.
— "Xong rồi chứ?"
Sơn gật đầu, rót cho mình một ly rượu.
— "Hắn không còn là vấn đề nữa."
Hiếu cười, nâng ly.
— "Tao chưa bao giờ nghi ngờ mày."
Sơn cười nhẹ, ánh mắt âm trầm nhìn.
— "tin tao..., nghe thì vô lí nhưng tao cũng tin mày"
Hai người chạm ly, rượu sóng sánh như một lời hứa ngầm.
Giữa họ không cần quá nhiều lời.
Kẻ mạnh sẽ sống.
Kẻ yếu sẽ chết.
Và thế giới này... chỉ dành cho những kẻ biết cách kiểm soát nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro