Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Mất tích.

Nước biển in màu trời hoàng hôn, thật đẹp biết bao. Hiếu ngồi cạnh cậu, thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu xem cậu còn khóc không.

Cris: Hức...

Hiếu: Anh Cris, khóc nhiều sẽ xấu đấy. Anh không muốn như vậy mà.

Cris gật đầu.

Hiếu: Anh Cris, nếu ba anh cự tuyệt anh thì anh còn có em mà, cả anh Huy nữa. Như vậy cũng hạnh phúc.

Cris: Nhưng..

Hiếu: Nào, đừng nhưng nhị gì cả. Có em là được rồi.

Hắn vỗ lưng cậu, để cậu dựa lên vai mình, cùng cậu ngồi nhìn mặt trời tới khi nó lặn đi và màn đêm dần buông xuống.

Khi trời đã tối thì hắn đưa cậu đi ăn tại một nhà hàng gần đó, ăn xong thì đưa cậu về nhà hắn. Hiếu mở cửa cho cậu đi vào, hắn bật đèn lên rồi đóng cửa lại, đi theo sau cậu.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn đang bước đi trước mặt cộng với chút men trong người, hắn thật muốn đè cậu ra ăn sạch. Nhưng một chút lương tâm hắn bảo rằng tâm trạng cậu không tốt, sẽ không cho hắn làm vậy nên hắn đành nhịn.

Hiếu: Anh Cris, anh nghỉ ngơi trước đi. Em làm nốt cái này đã.

Cris gật đầu, cậu đi vào trong phòng, chìm chăn kín mít rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hiếu đứng gọi điện cho Huy, kể cho anh nghe chuyện chiều đó rồi bảo anh mai qua cùng chơi để cậu thấy khuây khỏa hơn. Sau đó cũng vào trong phòng, leo lên giường rồi ôm cậu vào lòng, để đầu cậu nằm lên tay mới yên phận ngủ.
______________________

Sáng hôm sau.

Hiếu mắt còn chưa mở, tay mò mẫn sang bên cạnh mà không thấy cậu. Hắn bật dậy, xuống giường rồi đi tìm cậu trong ngôi nhà to lớn ấy "không thấy!!".

Bỗng hắn thấy sợ, hắn sợ cậu vì chuyện hôm qua mà nghĩ khuẩn, sợ cậu quay về với ba cậu, sợ cậu rời bỏ hắn, sợ cậu không yêu hắn nữa. Hắn cứ tìm mãi mà không biết có người đi vào nhà.

Huy: Xin chàooo, bé Cris của anh ơi. Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè.

Huy trên tay cầm một hộp đựng bún, bim bim, vài lon bia, vui vẻ đi vào trong. Hiếu quay qua nhìn thấy anh thì hắn quát to với giọng cáu gắt.

Hiếu: Bé Cris cái gì chứ. Anh Cris đi đâu rồi đây, tìm từ sáng giờ không thấy, gọi điện không nghe máy.

Anh nghe như sét đánh ngang tai, đồ ăn trên tay đánh rơi xuống đất. Anh tức giận lao vào túm lấy cổ áo Hiếu, đấm vào gò má anh một cái rồi lại cái thứ hai nhưng hắn không né. Khóe miệng hắn rỉ cả máu ra rồi.

Huy: Má nó, em canh Cris kiểu gì vậy hả? Tinh thần Cris đang như thế nào em là người nắm rõ nhất đấy. Lỡ Cris có chuyện gì thì sao!! Em canh Cris như vậy à!! Cris mà có chuyện thì anh không tha cho em đâu.

Nói xong Huy chạy ra ngoài lái xe đi tìm Cris. Hiếu đứng nhìn theo, vài giây sau mới định thần lại, hắn thay đồ nhanh chóng rồi cũng lái xe đi tìm Cris.

Hai người vừa lái xe đi tìm, vừa liên tục gọi vào máy Cris nhưng chỉ nghe được mấy tiếng "tút tút tút...". Gọi cho những người quen nhưng vẫn không biết Cris ở đâu.

Huy, Hiếu tìm mãi, tìm mãi nhưng cũng chẳng tìm được một chút thông tin nào của Cris cả.

Trời dần dần tối đi..cậu đứng ở bờ biển. Hôm nay cậu đi tìm ba mình.

[ Quay về mấy tiếng trước.

Cậu tỉnh dậy, thấy hắn đang ngủ nên cũng chẳng dám gọi hắn dậy. Cậu nhẹ nhàng xuống giường, đi đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài gọi taxi rồi đi tới nhà ba mình.

Ba Cris: Mày còn dám về đây à, thằng kia đâu, nó xấu hổ nên không đi cùng mày sao?

Cris: Ba, Hiếu không có lỗi ở trong chuyện này. Tất cả là tại con, mong ba không sỉ nhục hay bêu rếu em ấy nữa.

Ba Cris: Mày còn bênh nó? Mày không thấy hôm qua nó làm thế nào với tao à.!!

Cris: Ba!! Em ấy chỉ muốn bảo vệ con thôi. Con xin ba..xin ba đừng làm gì tổn hại tới em ấy.

Ba Cris: Được! Không muốn ba nói cũng được, nhưng ba có điều kiện.

Cris: Điều kiện là gì ba cứ nói, con sẽ làm theo mà.

Ông đi về phía Cris, xoa đầu cậu.

Ba Cris: Chỉ cần con chia tay, không gặp nó thì ba sẽ không truy cứu vụ này nữa.

Cris: Nhưng mà con yêu em ấy!!

"Chát.." ông tức giận tát cậu một cái.

Ba Cris: Mày đúng là bệnh hoạn!! Mày phải chia tay nó. Nếu không tao sẽ bêu rếu nó là ca sĩ mà bị đồng tính, bê đê.

Cris: Ba, con xin ba..con cần suy nghĩ, con sẽ cho ba câu trả lời, con xin ba đừng bêu rếu em ấy trên mạng.

Ba Cris: Được, ba sẽ đợi câu trả lời của con.]

Cứ vậy cậu đi khắp nơi rồi dừng chân tại bờ biển này, cậu muốn gió biển mang theo phiền não của cậu rời đi.. mang theo bản thân cậu cũng được nữa. Trời về đêm, cậu ngồi ôm mình trên bãi cát.

Huy và Hiếu tìm mãi vẫn không thấy cậu, họ về nhà cậu ngồi đợi xem cậu có về không. Huy mở điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ của quản lý khá nhiều, hôm nay có bao nhiêu công việc cậu cũng bỏ hết để đi tìm cậu. Hai người cứ ngủ gà ngủ gật vì sợ cậu sẽ về giữa đêm, họ cứ như vậy cho tới sáng.
______________________

Ánh nắng chiếu từ cửa kính rọi vào hai người đàn ông đang ngồi ngủ trên ghế. Cả hai cùng dậy.

Hiếu: Sáng rồi à..

Huy: Mau, đi xem Cris về chưa.

Huy bật dậy, chạy đi tìm quanh nhà. Hiếu cũng chạy theo anh.

Mấy phút sau.

Huy: Bên này không có.

Hiếu: Bên kia cũng không.

Huy: Hay ra ngoài tìm tiếp đi.

Hiếu gật đầu, cùng Huy đi ra ngoài lấy xe thì thấy có người đang đứng giữa hai chiếc xe của hai người.

...: Ơ..
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro