Chương 17: Sống chung.
Mấy ngày sau Huy, Cris chuẩn bị đồ đạc để đi quay. Huy gọi cho Hiếu hỏi hắn muốn đi cùng không nhưng hắn bảo "có anh Cris thì em không đi đâu" nên anh đành thôi, như thế thì anh càng có không gian riêng với cậu hơn.
Tại trung tâm thương mại. Cris tìm mấy bộ đồ ngủ và quần áo, Huy cũng tìm cho mình vài bộ. Anh thấy có bộ đồ ngủ hình con cú khá đẹp nên vẫy tay ý bảo cậu lại đó.
Huy: Cris, Cris. Em thấy bộ này thế nào?
Cris: Đẹp đấy anh, cũng đúng ý em.
Huy: Vậy lấy bộ này nhé.
Cris gật đầu, cậu lại qua dãy quần áo khác. Một lúc sau mua xong thì hai người cùng về. Trên xe Cris bật nhạc nghe, vô tình lại mở trúng bài "ngủ một mình" của Hiếu. Tiếng nhạc vang lên, Huy cũng lẩm bấm theo lời.
Huy: Hãy ở lại với anh..thêm một ngày nữa thôi..
Cria nhìn ra cửa sổ, tự nhiên cậu lại nhớ tới Hiếu, hôm trước cậu tát hắn một cái đau điếng như vậy liệu hắn có để bụng không. Cậu khẽ thở dài, nhìn sang Huy.
Cris: Anh Huy..
Huy: Hửm?
Cris: Ghé qua nhà Hiếu một chút được không?
Huy khẽ gật đầu.
Huy: Được chứ, em muốn là được.
Cris nhìn anh mỉm cười nhẹ. Mấy hôm nay anh rất quan tâm cậu, còn chiều cậu nữa, cậu nhổm dậy hôn lên má anh.
Cris: Cảm ơn anh đã ở bên em mấy hôm nay.
Huy: Sao phải cảm ơn. Anh với em cũng là người yêu mà.
Anh xoa đầu cậu. Xe dừng trước cổng nhà Hiếu. Huy đi xuống bấm chuông, mấy phút sau Hiếu mới ra mở cửa.
Huy: Nay rảnh, anh qua chơi.
Hiếu: Em tưởng anh đi mua đồ với anh Cris mà.
Huy: Ừ, vừa về.
Cris: Hiếu.
Cậu bước xuống xe, nhanh chóng đi lại ôm chặt lấy hắn. Huy nhìn thì cũng cười trừ, vì người anh yêu cũng nhớ hắn nên là anh cũng để cho cậu thoải mái.
Huy: Cris, anh ở trong xe đợi em.
Cris: Vâng.
Anh đi vào trong xe ngồi đợi.
Cris: Hiếu, mấy hôm nay em ổn chứ?
Cậu để tay lên má hắn, hình như bị gầy đi rồi, không còn đàn hồi nữa. Hiếu nhìn cậu, không ngờ rằng cậu lại tới tìm hắn, mấy nay hắn cố tránh né cậu nhưng thật ra hắn cũng rất nhớ cậu.
Cris: Hiếu, chuyện lần trước..anh xin lỗi, em đừng trách anh nữa được không? Lúc đấy anh giận quá nên không kiểm soát được hành động của mình. Hiếu, em còn yêu anh không.
Hắn vẫn không nói gì, nhịp tim đập loạn hết cả rồi. Đây là lần thứ hai cậu xin lỗi hắn, nhìn kìa, đối mắt ấy đàn hối lỗi nhìn hắn. Nhìn như con nai vậy..trong sáng biết bao.
Hiếu: . . . .
Cris: Em vẫn không muốn tha lỗi cho anh sao..
Cậu nhìn hắn, hai tay đã dần buông xuống. Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn xuống.
Hiếu: Không, em không giận anh nữa, em vẫn còn yêu anh, em tha lỗi cho anh. Em nhớ anh, muốn gặp anh, muốn ôm anh, hôn anh. Anh Cris, em thực sự rất nhớ anh, rất muốn đem anh về nhà giấu đi..
Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn..một lần nữa ngọt lửa tình trong trái tim của cả hai đã lan ra hòa vào nhau. Hắn hôn lên trán cậu rồi xuống khóe mắt, gò má, chóp mũi rồi tới môi. Lâu rồi hắn mới có cảm giác là mình đang sống, đôi môi ẩm, mềm kia của câuu làm hắn như thêm sức sống.
Hiếu: Anh Cris, cuộc sống không có anh như là lá không có nước vậy, sẽ không được tươi tốt.
Cris: Anh nhớ em.!!
Hiếu: Em cũng vậy...
"Bíppp" tiếng còi xe vang lên, Huy ngồi trên xe bật điều hòa mà mồ hôi vẫn tuôn ra. Anh ló đầu ra cửa sổ xe.
Huy: Hiếu, em có để Cris về không, nắng.
Ừ nhỉ, giờ cũng gần 12 giờ trưa rồi, cho anh Cris ở ngoài nắng lâu sẽ bệnh mất. Hắn không đành lòng buông cậu ra.
Hiếu: Anh Cris, anh sẽ trở lại đây chứ?
Cris: Anh sẽ quay lại. Anh về đây.
Hiếu: Dạ, anh về cẩn thận. Tạm biệt.
Đợi Cris lên xe thì Huy lái xe đi. Tối hôm đó Hiếu gọi video call tới cho Cris.
Hiếu: Anh Criss. Em có ý này hay lắm.
Cris: Ý gì.?
Huy đang ngồi cạnh Cris cũng lắng tai nghe.
Hiếu: Em sẽ sang đó ở.
Huy nhìn sang Cris rồi lại nhìn Hiếu. Bỗng anh giật lấy điện thoại của Cris rồi rống lên.
Huy: Đừng có mơ, Cris không cho em qua đây đâu. Anh cũng không cho. Để em qua đây mất cả thời gian riêng tư của bọn anh.
Hiếu cũng chẳng thua, hắn cãi lại.
Hiếu: Nè nha, đấy là nhà anh Cris, không phải nhà anh. Hơn nữa em và anh Cris yêu nhau trước cơ màa. Anh Cris yêu em hơn.
Huy: Không không, Cris yêu anh hơn.
Hiếu: Yêu em!!
Huy: Anh. Yêu anh!!
Cris: Thôi!!
Cậu quát to, Huy im bặt nhìn Hiếu, Hiếu cũng chẳng nói gì, nhìn anh. Cris lấy lại điện thoại.
Cris: Không ai ở chung với tui hết. Mai anh Huy sẽ cầm quần áo về nhà ở.
Huy: Khônggg, anh không muốn. Anh muốn ở với em.
Hiếu: Được được, mai anh Huy phải cuốn gói về nhà.
Huy: Em hư quá Hiếu ơi.
Vì chuyện đó nên tối ngủ Huy cứ ôm chặt lấy Cris, anh nghĩ từ mai sẽ không được ngủ với cậu nữa.
______________________
Sáng hôm sau.
Hiếu: Anh Cris, em mua đồ ăn sáng qua rồi này.
Hắn chạy vội vào, dọn đồ ăn sáng ra bàn. Cris nghe tiếng ồn thì tỉnh dậy, đi ra ngoài thì thấy "bé rapper" điển trai đang bày đồ ăn ra bàn.
Cris: Hiếu, sao mới sáng sớm đã..ủa xí xí!!
Hiếu nghe tiếng cậu thì vội ngẩng đầu lên.
Hiếu: Anh Cris!!
Cris: Sao em vào được đây.
Hiếu: Anh Huy đổi mật khẩu cửa nhà thành sinh nhật của anh rồi.
Cris: Gì cơ? Sao anh ấy dám!!!
Cris quay người đi vào phòng ngủ, nhéo tai Huy.
Huy: Aaa!! Cris, đau anh.
Cris: Sao anh đổi mật khẩu mà không bảo em.
Huy: Thì tại anh muốn cho em bất ngờ.
Cris: Anh nhìn em có giống bất ngờ không.
Hiếu nhanh chóng chạy vào trong. Thấy Huy đang bị nhéo tai thì hắn phá lên cười.
Hiếu: Haha
Cis và Huy cùng nhìn sang Hiếu.
Cris: Em còn cười à.
Hiếu đưa tay bịt miệng, lắc đầu. Cris thả Huy ra, cậu thở dài.
Cris: Ra đánh răng rồi ăn sáng đi. Mai đi quay nên chiều phải đi tập trung đấy.
Huy, Hiếu: Oke.
Chiều đó cả 3 đi tới điểm tập hợp của chương trình.
______________________
T/g: hehe, ngắn vậy thoii. Hôm nay chiếu tập cuối của phần 1 2n1đ rồi, các bạn có coi sớm khôngg?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro