Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Kế hoạch..không có.

Cris: Hiếu, lúc nãy a-anh...xin lỗi.

Hiếu: Không sao anh à, em hiểu.

Cris: Em buồn anh sao?

Hiếu: Em không buồn anh.

Cris : Hay em giận anh?

Hiếu: Em cũng không giận anh...em chỉ là tủi thân thôi. Em muốn anh bên cạnh em.

Cris: Anh xin lỗi, nhưng anh còn vợ.

Hiếu: Em biết mà, không sao anh à. Anh ngủ ngon nhé, em buồn ngủ rồi.

Cris: Ngủ ngon.

Hắn tắt máy rồi vào phòng ngủ. Điện thoại vẫn sáng đèn, phát đi phát lại bài "Ngủ một mình" đêm nay hắn lại ngủ một mình rồi. Tới gần 2 giờ sáng hắn mới chìm vào giấc ngủ.
______________________

Sáng hôm sau, Hiếu đang ngồi uống coffe thì có người xông vào. Đầu đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, mặc quần tây và áo sơ mi đen, vào tới nơi thì tháo khẩu trang và mũ.

Hiếu: Anh tới rồi à.

Huy: Có chuyện gì sao.

Hiếu: Anh ngồi đi đã.

Hắn nhìn lên anh, bảo anh ngồi xuống rồi rót cho anh một ly nước.

Huy: Nói đi.

Hiếu: Anh có muốn công khai với anh Cris không?

Huy: Sao lại không chứ, nhưng mà Cris có vợ rồi nên điều đó là không thể.

Hiếu: Tại sao không? Anh ấy ly dị là được mà.

Huy: Đúng là thế, nhưng đột nhiên bắt Cris ly dị thì sao được chứ.

Hiếu: Em chưa nói xong. Chúng ta cần có kế hoạch để anh Cris chủ động ly dị.

Huy: Kế hoạch?

Hiếu: Phải.

Huy: Em hư quá Hiếu.

Hiếu: Không làm thì sẽ không có cơ hội đến với anh Cris đâu.

Huy: Nhưng m-..

Hiếu: Rốt cuộc là anh có làm không?

Huy do dự một lúc thì gật đầu. Hiếu bắt đầu nói kế hoạch của mình cho anh nghe.
______________________

Tối hôm đó Hiếu và Huy tới nhà Cris để cùng dùng bữa tối.

Quỳnh Anh: Anh Huy với Hiếu ăn nhiều vào nhé.

Hiếu: Dạ.

Huy gật đầu. Anh gắp thức ăn cho Cris rồi cười với cậu. Quỳnh Anh cũng gắp cho chồng mình. Hai người kia thấy vậy thì nụ cười dần giả tạo hơn.

Hiếu: Anh chị mặn nồng quá..!

Huy: Ngưỡng mộ ghê.

Cris cười gượng nhìn sang vợ mình, cô đang cười, nụ cười hạnh phúc. Cưới cũng lâu rồi nhưng tình cảm hai người vẫn như lần đầu yêu vậy.

Ăn xong thì mọi người ngồi ăn hoa quả và xem phim. Hiếu đi tới định ngồi xuống sofa thì lỡ va vào Quỳnh Anh, lúc đó cô đạng gọt quả, trượt tay nên con dao có cứa vào ngón tay. Cô vội buông ra rồi lấy khăn giấy lau máu.

Hiếu: Em xin lỗi, em xin lỗi.

Quỳnh Anh: không sao đâu.

Cris vội đi lấy hộp sơ cứu tới lau máu rồi băng lại cho Quỳnh Anh. Hiếu đứng cứ ríu rít xin lỗi rồi nhìn sang Huy, khóe môi hơi cong lên cười đắc ý. Cris nhìn lên hắn, đôi mắt mang chút tức giận.

Cris: Sao lại bất cẩn thế hả.

Hiếu: Em xin lỗi, em không cố ý..

Huy: Thôi Cris, vết thương nhỏ thôi. Hiếu nó không cố ý.

Huy vỗ nhẹ lên vai Cris, cậu tức giận gạt tay anh ra.

Quỳnh Anh: Em không sao, vết thương bé ấy mà.

Cris: Em hư lắm Hiếu.

Quỳnh Anh đặt tay lên má Cris rồi xoa nhẹ, trấn an tinh thần cậu. Hiếu đưa Cris ly nước nhưng lại bị cậu hất ra làm nước bắn hết lên người Hiếu. Nét mặt hắn như không tin, hắn không tin người hắn yêu chỉ vì một người "thừa" mà làm vậy.

Hiếu: Cris anh..

Cris nhìn lên, chết rồi, cậu giận quá lại làm tổn thương hắn rồi, phải làm sao bây giờ. Bên phải là vợ trước mặt là Hiếu, bên trái là Huy, cậu phải làm sao đây. Trước mặt vợ cậu không thể gần gũi với hai người đó được.

Quỳnh Anh: Hiếu, để chị đi lấy khăn cho em.

Hiếu: . . .

Cris: Hiếu, anh..

Huy: Cris, nói chuyện sau đi.

Hiếu: Em xin phép.

Huy kéo hắn rời đi, lúc Quỳnh Anh đem khăn ra thì hai người đó đã đi đến cổng rồi.

Quỳnh Anh: Chồng, sao về rồi.

Cris: Hiếu bảo muốn về thay đồ khác.

Cô gật đầu rồi dọn dẹp bàn. Cris đi vào phòng làm việc rồi nhốt mình ở bên trong

. . . .

Huy đưa Hiếu về tới nhà, mặt hắn đen lại vì sốc rồi. Anh vỗ vai hắn.

Huy: Thôi, đừng nghĩ nhiều, ta còn nhiều thời gian.

Hiếu gật đầu rồi chào anh sau đó thì vào nhà. Huy cũng lái xe về.

Hiếu không ngờ rằng cậu lại bị hất nước. Hắn nhanh chóng thay đồ rồi ngồi im trên giường. Hắn nghĩ cách này không được rồi, nếu không thể để anh Cris chủ động ly hôn thì để cho cô ta tự động ly hôn trước. Hắn khẽ cười.

Hiếu: Anh Cris, anh không thoát được em đâu. Em sẽ để cho chị ta tức chết.!!
______________________

Sáng sớm hôm sau Cris đứng trước nhà Hiếu, cậu nhấn chuông, không lâu sau bóng dáng Hiếu đi lại, hắn mở cổng cho cậu đi vào. Vừa vào đến nhà Cris đã ôm lấy eo hắn, úp mặt vào lưng hắn.

Cris: Hiếu, anh xin lỗi chuyện tối qua.

Hiếu: . . .

Cris: Em đừng im lặng như vậy, anh không muốn thấy em thế này. Hiếu, đừng giận anh, tha lỗi cho anh nhé.

Hiếu: Em nào dám giận anh.

Cris: Hiếu..

Hắn gỡ hai tay cậu ra khỏi eo mình, quay người lại đối mặt với cậu.

Hiếu: Anh về đi, về với vợ của anh.

Cris: Không, Hiếu..anh tới đây để xin lỗi em, em không tha lỗi thì anh không về.

Hiếu: Vậy em tha lỗi cho anh là được chứ gì?

Cris: Hiếu!! Em.

Hiếu: Em làm sao?

Cris cắn môi, cậu kiễng chân hôn lên môi hắn. Hắn giật mình, vòng tay ôm eo cậu tránh để cậu mất thăng bằng.

Hiếu: Anh..sao anh.

Cris: Anh xin lỗi.

Hiếu thở ra một hơi làm giá như vậy là đủ rồi. Giờ hắn mới để ý, đôi mắt của cậu đã đỏ lên và có quầng thâm rồi, hình như tối qua không ngủ. Hắn bế cậu lên, đi thẳng vào phòng ngủ rồi đặt cậu nằm xuống giường.

Cris: Ơ..này.

Hiếu nằm xuống bên cạnh cậu, để tay cho cậu nằm, kéo chăn lên đắp cho cậu.

Hiếu: Anh ngủ đi, mắt anh đỏ lên rồi.

Cris ngớ người tên này biết đêm qua mình không ngủ sao. Cậu không nói gì, quay qua ôm lấy hắn. Hắn hôn lên trán cậu rồi chúc cậu ngủ ngon. Cris nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mùi thơm của đồ ăn đánh thức cậu. Cậu mở mắt, nhìn xung quanh không thấy hắn liền bật dậy chạy ra ngoài, đi ngang phòng bếp thấy hắn đang nấu gì đó thì đi vào. Hắn cảm giác có người thì quay ra nhìn.

Hiếu: Anh dậy rồi sao.

Cris: Ừm, mấy giờ rồi.

Hiếu: Một giờ chiều rồi.

Cris: Chết, anh quên mất chưa báo cho vợ là không ăn cơm chưa.

Hiếu hạ con dao xuống mặt bếp, quay lại nhìn cậu.

Hiếu: Điều đó có cần thiết không?

Cris: Dù thế nào Quỳnh Anh cũng là vợ trên giấy của anh.

Hiếu: Vậy bao giờ anh mới ly hôn?

Cris: Anh..anh...

Hiếu: Anh không muốn quang minh chính đại đến với em?

Cris: Anh có, nhưng mà..

Hiếu: Nhưng gì chứ?

Cris vòng vo mãi chưa nói được. Bỗng hắn ôm lấy eo cậu kéo lại, hôn xuống môi cậu. Môi chạm môi, lưỡi ướt át tìm đến nhau. Cris vòng tay ôm cổ cậu.
" Cạch.." tiếng đồ rơi, Quỳnh anh vừa đi vào thì thấy cảnh này, cô không tin vào mắt mình. Người chồng mình yêu thương nay lại đi hôn người khác, còn là con trai. Cô biết Cris hay giả gái nhưng không ngờ cậu là gay.

Quỳnh Anh: Chồng..?

Cris quay mặt lại, thấy cô thì cậu hoảng hốt đẩy Hiếu ra. Đi lại cầm lấy bàn tay cô, lắp bắp.

Cris: Bé à, c-chuyện không như em nghĩ đâu.

Hiếu cũng đi lại, hắn nhìn Quỳnh Anh.

Hiếu: Chị thấy rồi, chuyện chỉ vỏn vẹn vài chữ thôi. Tôi yêu anh Cris, tôi muốn chị ly hôn với anh Cris. Chị làm được không?

Quỳnh Anh: Anh..

Cris: Hiếu, em đừng làm càn.

Hiếu: Em nói không sai mà.

Cris: Em!!.

Quỳnh Anh: Thôi đi..Anh Cris, anh chờ kí đơn ly hôn đi. Còn Hiếu, em được thứ em muốn rồi đấy.

Cô ôm mặt khóc rồi chạy đi. Cris muốn đuổi theo nhưng bị Hiếu giữ lại.

Hiếu: Anh muốn đi đâu?

Cris: Đi đâu mặc tôi.

Hắn nhíu mày còn định nói chuyện bằng giọng đó à? Được, tôi cho anh toại nguyện, anh Cris. Hắn buông tay cậu để cậu đi. Lấy điện thoại gọi cho Huy.

Hiếu: Được một nửa rồi.

Huy: Tốt lắm, dỗ Cris thì để anh.

Hiếu: ừm.

Huy tắt máy, anh mỉm cười.

Huy: Cris, chờ anh.
______________________

Tối hôm đó Quỳnh Anh làm luôn giấy tờ ly hôn. Cris ở nhà, anh còn thắc mắc tại sao Quỳnh Anh biết mình ở đó mà lại tới đúng lúc vậy chứ? Có khi nào bị gài không?

Tiếng chuông vang lên, cậu ra ngoài thì thấy Huy. Huy cầm tay cậu kéo đi vào nhà.

Huy: Cris, sao lại ly hôn. Nói anh nghe.

Cris: Sao anh biết mà đến đây?

Huy: Quỳnh Anh nói anh nghe.

Cậu gần đầu, ngồi xuống ghế.

Huy: Cris, em ly hôn rồi, chúng ta có thể công khai.

Cris: Anh còn nghĩ đến chuyện đó được sao? Cô ấy đã ở cùng em, chăm sóc em rất lâu đấy anh có biết không?

Huy: Nhưng giờ em còn yêu cô ta không? Em đang quen anh với Hiếu. Chúng ta còn phải giữ khoảng cách tới khi nào nữa đây? Ly hôn càng sớm càng tốt, em không biết à?

Cris: Không phải là em không muốn mà là em muốn ly hôn trong hòa bình chứ không phải như thế này. Cô ấy nhìn thấy em và Hiếu đang hôn nhau đấy, là anh thì ạnh có chịu được không? Em muốn ly hôn nhưng không muốn cô ấy bị tổn thương.

Huy: Vậy em thấy anh và Hiếu có vui không khi em lúc nào cũng "vợ"? Anh thì có thể cố gắng chịu nhưng mà Hiếu nó còn tuổi ngông cuồng nên nó không chịu nổi đâu.

Ạnh tức giận đập tay xuống bàn rồi đem theo sự phẫn nộ rời đi. Cậu ngồi tại chỗ ôm mặt mà khóc nấc lên từng tiếng.

Cris: Quỳnh Anh, anh xin lỗi, anh không phải là người chồng tốt.. Hiếu, a-anh không xứng với em đâu.. anh Huy, anh rất tốt nhưng em..có lẽ em cũng chẳng xứng với anh..

Cậu cứ luôn miệng nói xin lỗi dù xung quanh không có ai rồi một lúc lâu sau cậu ngủ thiếp đi vì mệt.
______________________

Sáng hôm sau, Quỳnh Anh quay về. Cô về dọn đồ, nhìn lên ghế thấy cậu đang ngủ cô lấy áo khoác của cậu đắp lên người cậu, để tờ đơn ly hôn và một dòng nhắn "anh kí đi, tôi sẽ về lấy sau".

Lúc cậu tỉnh lại thì cô đã đi lâu rồi, thấy đơn ly hôn và dòng nhắn kia cảm xúc cậu lại dâng trào và rưng rưng nước mắt. Cậu lấy điện thoại nhắn cho cô "em về đi, anh còn điều muốn nói".

Khi cô nhận được tin nhắn liền nhanh chóng trở về, thật tình cô vẫn không muốn ly hôn nhưng vì cảnh tượng đó khó mà chấp nhận cho nên cô mới làm vậy.

Không lâu sau Quỳnh Anh đã về tới nhà.

Quỳnh Anh: Anh còn gì để nói thì nói đi.

Cris: Anh, anh xin lỗi hôm đó anh..anh bị cưỡng hôn chứ anh không cố ý làm điều đó. Em có thể không ly hôn không? Anh muốn chúng ta quay lại như xưa..anh có thể đảm bảo rằng chuyện này sẽ không xảy ra nữa.

Quỳnh Anh: Anh nói thì tôi vẫn chưa tin đâu. Tôi còn muốn hỏi Hiếu, nếu hai người đều xác nhận rằng không phải là mối quan hệ ấy thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

Cris: Được, anh sẽ gọi Hiếu đến.

Cậu nhắn cho Hiếu một dòng tin nhắn, một lúc sau Hiếu đã tới. Gương mặt hắn cười đắc ý mà không biết chuyện gì sắp xảy ra.
______________________

T/g: Đọc xong chương này các bạn đã nghĩ ra truyện là HE hay SE chưa-))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro