Xe nhỏ
Vào năm xxx kinh tế đang có hướng tăng cao, nhu cầu sinh sống càng cao. Đêm đến thời gian có thể ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng sáng đèn cũng đã là điều xa hoa, bên đường là xe tấp nập ngược xuôi, người đi bộ đứng bên đường còn phải cố gắng hoàn thành công việc, nào là người chen lấn ,nào là tiếng mọi người nhốn nháo trên đường còn có những kẻ mất kiên nhẫn bấm còi xe inh ỏi
Thành phố hiện đại làm lòng người thay đổi, khó ai biết được lòng người
Yêu đương đối với thành phố này rất mệt mỏi, yêu một người đã khó, mà nếu người ấy là nam thì càng khó, bảy năm không dài cũng không ngắn,nhưng đủ để một kẻ như tôi khổ sở
Minh Hiếu ngước nhìn xa xăm cùng những suy nghĩ trong đầu không khỏi thở dài
Chuyện anh đơn phương bảy năm không phải chuyện hệ trọng cần nói vì bây giờ có chuyện còn hệ trọng hơn cả việc đó, có thể liên lụy đến sự sinh tồn của nhân loại, nếu mọi việc cứ tiếp diễn thì thật không tốt
"anh Huy...anh..." Hiếu trở về thực tại khẽ gọi cậu đồng nghiệp đang có vẻ chuyên tâm "làm việc".
Phải nói thế nào đây người anh thương thầm trộm nhớ suốt bảy năm đang ngồi cùng xe với anh, không chỉ ngồi cùng xe mà là đang ngồi ở giữa chân anh
"Thử thách tính kiên nhẫn của tôi hả ông trẻ ơi" Hiếu thầm chửi rủa
Minh Hiếu hết đẩy rồi kéo chỉ mong anh về lại chỗ ngồi, mong anh tỉnh táo lại đôi chút cũng mong mình tỉnh táo lại nếu không sẽ làm điều hối tiếc
Quay lại lúc 19 giờ kém
MỘT..HAI.. BA....DZOOO!!!
Một quán nhậu nhộn nhịp, lâu lâu lại vang lên vài câu nghe khí thế hào hùng, trong đó có những anh chàng vừa uống vừa khóc lóc kể lể vì sao người yêu lại bỏ mình...bla bla..., cũng có những ông chú cao tuổi ngồi nhắm từng ly rượu đắng nồng ánh nhìn xa xăm mang theo chút tâm sự vào mùa đông lạnh giá
Ở đâu đó trong căn phòng riêng cho khách cứ nhộn nhịp vang lên tiếng reo hò, Minh Hiếu đi vào thì thấy một người đồng nghiệp đang có ý định lân la lại gần anh, liền vội đưa tay chắn lại cánh tay của người thiếu lịch sự kia, người kia cũng thấy thế mà khựng lại rồi cười sau đó đi về chỗ cũ ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn dính trên hai người kia. Người đó uống rượu cũng đã say bèn cười nói đùa
"anh Huy này, vừa đẹp trai vừa làm việc chăm chỉ, ai cũng yêu mến anh, anh tốt thật đấy nếu tôi là con gái nhất định sẽ hẹn hò với anh"- nghe lời này được nói bởi một vị đồng nghiệp đó, Huy cười cười rồi nấc một cái cũng không nói gì thêm. Mọi người đều say cả, nói tới lý do thì hôm nay vì có hứng nên vị đồng nghiệp nào đó đã rủ mọi người đi làm vài ly nào ngờ vài ly lại say bí tỉ cả thế này
Minh Hiếu dù có uống xã giao vài ly nhưng vẫn là người tỉnh táo nhất trong đám sâu rượu nên có trách nhiệm gọi xe cho từng người ra về, sau khi tiễn mọi người về cả thì Hiếu sực nhớ còn một người còn bên trong, bèn đi vào nhẹ nhàng dìu người kia ra xe của mình ,mở cửa sau nhét người kia vào, chính mình thì vào chỗ lái rồi khởi động
Đi đến đường quốc lộ, Huy thấy mình cũng có dấu hiệu tỉnh rượu nên đòi lên phía trước ngồi, Hiếu thấy không gì nguy hiểm nên đồng ý, Huy lên ngồi phía trước rồi cài dây đai an toàn, xe cứ thế tiếp tục lăn bánh
Trời đã về khuya mà xe chạy đến đoạn đường kẹt xe hàng dài, Hiếu ngán ngẩm nhìn thời gian nếu không về kịp thì sáng mai kiểu nào cũng đi muộn, dự định quay xe lại bị xe phía sau chặn mất nên xe đành phải nhích từng chút một
"Ư..." Hiếu nghe tiếng lạ, quay mặt nhìn thấy anh Huy từ mặt đến cổ đỏ hồng, mồ hôi tươm ra ướt cả áo, nhìn không giống sốt lắm
Hiếu nhanh tay rút khăn giấy rồi đưa qua ý định bảo anh lau mặt cho tỉnh táo, nhưng lúc này Huy vươn tay bỏ qua khăn giấy chạm vào tay Hiếu rồi lấy hết bình sinh mà kéo tay Hiếu qua để lên lồng ngực đang phập phồng ướt át của mình, vì bây giờ lòng anh nóng như lửa, vừa nóng vừa khó chịu, suy nghĩ trong anh bây giờ chỉ muốn dập lửa một chút lại vô tình phát hiện tay Hiếu mát mát lạnh lạnh liền không suy nghĩ mà hành động
Vì hành động này của anh mà Hiếu vô tình đạp nhầm chân ga, khiến xe phóng về phía trước làm nát đuôi xe người phía trước, Hiếu hoàn tỉnh sau cuộc va chạm liền nhanh chân bước ra xin lỗi và đền bù một chút , cuối cùng thì cũng đã hết kẹt xe, Hiếu đánh lái ra phía ngoại thành, chạy chầm chậm rồi dừng hẳn, như đang muốn trấn tỉnh lại sau cơn hoảng loạn vừa rồi
Nhưng Huy lúc này cảm thấy chính mình như có lửa, bèn xáp qua cạ cạ vào người vào Hiếu miệng thì thào "bé Hiếu a~...Hiếu a~..."
...Ưm~ Hiếu không phải thần thánh, càng không ăn chay, dĩ nhiên là không nhịn được, nâng mặt anh lên hôn xuống, vì bị hôn đột ngột khiến anh choáng váng vòng tay qua cổ Hiếu ,làm khoảng cách của hai người gần nhau hơn ,môi lưỡi triền miên khiến hơi thở nóng bỏng hơn, mắt Hiếu tò mò mở ti hí nhìn anh, biểu cảm động lòng người, khóe mắt ướt ướt có lẽ vì bị hôn mất hơi nên có vài giọt lệ rơi xuống, Hiếu vươn tay gạt đi những giọt lệ đó, tay còn lại cũng vòng qua eo anh, chạm vào lớp da thịt dưới áo tay như sắp bỏng.
Cả hai vẫn đang trong tình trạng vô cùng hưng phấn, lúc này có chiếc xe chạy ngang bấm còi làm cho cả hai giật mình mà buông ra, Hiếu tỉnh lại, xác nhận mình chưa làm gì quá đáng thì phát hiện người nào đó đang biễu môi đỏ lên nhìn mình với vẻ mặt bất mãn, nhìn lại vết tích dấu răng mình đã gặm đôi môi đó thì nghĩ mình đã điên rồi mới dám làm điều đó, lúc này Hiếu nhanh trí chuyển chủ đề để không khí bớt ái muội, đưa tay định mở cửa sổ bên xe để thoáng, thì có cánh tay nhanh chụp lại, quay qua thì thấy mặt anh đã sát ngay mình ánh mắt đầy sát khí, làm Hiếu bối rối tới mức mắc ho
"Khụ..khụ..để tôi đưa anh về..."- lời chưa kịp nói hết đã bị bờ môi mềm mại tấn công lần nữa ,Hiếu lúc này tỉnh táo lại lần nữa đẩy anh ra
"Không...hức...phải cậu..th..ích.. tôi sao, sao..s..cậu lạ...i đẩy.. tôi ra"
Minh Hiếu nhìn người kia có vẻ sắp khóc đến nơi rồi, liền cố nhịn xuống nhỏ giọng dỗ dành
" Anh say lắm rồi tôi đưa anh về trước nhé, thích anh là thật nhưng tôi sẽ không làm gì với người không tỉnh táo" - Hiếu đang cố giải thích như này như kia thì phát hiện anh đã ở giữa chân mình tự lúc nào
" Cậ..u...hức...bảo..khô..ng..làm gì m..à..., hức...vậy...cái...n..ày...là..gì ??"
Anh vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn rồi chỉ vào sinh vật đang có sức sống ở giữa đũng quần cậu
Hiếu biết người anh em theo mình từ lúc nhỏ đến giờ, chưa bao giờ làm mình thất thố như lúc này , cậu thầm chửi rủa người anh em thiếu kiên nhẫn của mình, cũng chẳng biết phản kháng gì nên bắt đầu lôi kéo anh về chỗ ngồi
, Huy dường như chôn người tại đó, xê dịch kiểu nào cũng không được, không gian trong xe đã chật hẹp nay lại càng căng thẳng
"Roẹt" một cái Hiếu cảm thấy không xong, anh ấy...ấy vậy lại mở kéo khóa quần tụt xuống đầu gối, bắt đầu công cuộc câu dẫn cậu, trong đầu anh lúc này nghĩ đơn giản mình phải ăn được cậu em này
"Minh hiếu a...hiếu à~"- anh thì thào gọi tên cậu, đưa tay gỡ từng cúc áo,dùng tay xoa xoa hai hạt cherry trước ngực, cảm thấy Hiếu bất động cả buổi, anh thấy càng khó chịu, quyết định đưa ra sáng kiến táo bạo, cứ nghĩ sao thì làm ngay , anh đưa tay xuống hạ thân an ủi anh em của mình ,nhẹ giọng rên rỉ "Ư..ưm..ha..hiếu à.."
Thấy Hiếu vẫn không động vào mình, anh liều mình vươn tay kéo khóa quần cậu kéo luôn cả quần trong ,sinh vật nóng nảy bật ra trên đó còn có chút nhờn đang chảy ra
Vì thao tác quá nhanh nên Hiếu không kịp định hồn lại, nhưng khi nhìn xuống người đang ngồi dưới thân mình kia lại là người mình thích, một lần nữa hồn bay phách lạc
Anh ưỡn người định bắt lấy sinh vật đó bằng miệng thì bị Hiếu nhanh tay chặn miệng anh lại " anh có biết mình đang làm gì không hả, lỡ như sau này anh lại... hối hận" - giọng Hiếu khàn khàn vì kìm nén, mắt cũng xuất hiện ảo giác cứ mờ mờ ảo ảo.
Khi nãy thấy cảnh kia quá mức khó tin cứ ngỡ đang mơ, nhưng khi bị động chạm mới phát hiện mình không mơ, mới liều mình ngăn chặn dù cơ hội này chỉ xuất hiện một lần trong đời
Huy cảm thấy bị làm phiền, bỏ mặc lời Hiếu nói mà tiếp tục bắt lấy sinh vật kia, tay vươn tới nhanh chóng khiến Hiếu phản ứng không kịp
Động tác tay lên xuống loạn xạ ,anh bất mãn chính mình nên quyết định đem sinh vật đầy sức sống kia ngậm vào, sinh vật đang lạnh lẽo lại được sưởi ấm bởi khoan miệng người mình thương thầm kia, không khỏi thở hắt một cái "hừ" thấy Hiếu có vẻ thoải mái anh ngậm vào sâu hơn, dùng lưỡi liếm láp xung quanh sinh vật kia, Hiếu như mất lý trí ghì đầu anh ý định đẩy vào sâu hơn, đang ở trạng thái chủ động nay lại vào thế bị động, Huy cảm nhận sinh vật đã chạm vào nơi sâu cuống họng mình, lại muốn đẩy cậu ra, Hiếu lúc này đang đắm chìm trong dục vọng không để ý đến người kia, đến khi dịch trắng phun ra đầy miệng anh thì mới hoảng hồn mà xin lỗi rối rít, nhanh tay rút lấy khăn giấy lại thấy anh nuốt dịch trắng kia của mình
BANGGGG!!!!
Lý trí lại bị Huy đá bay ra khỏi xe, cậu vồ lấy anh như báo vồ thỏ, Hiếu ngậm lấy hạt cherry dùng răng hết cắn rồi liếm như an ủi, tay cũng không rảnh rỗi mà mò xuống hạ thân bắt lấy cậu em trai đã dậy từ lúc nãy, thành thạo mà tuốt lên xuống khiến anh sảng khoái mà ưỡn ngực lên hướng cherry cho Hiếu, như muốn nói là ở hai chỗ này cũng muốn được chăm sóc thêm, lúc này cậu như con cún nhỏ vâng lời làm theo, cứ cắn rồi lại xoa ngực cho anh
Tay Hiếu bắt đầu lần mò tới phía sau nới lỏng cho miệng nhỏ, một ngón tay ,hai ngón sau đó là ba ngón, nhìn biểu cảm của anh dường như cậu lại có thêm động lực
"Anh Huy à, anh cứ trao ra như thế này, nên em sẽ không nhịn nữa đâu"
Cậu đỡ người anh lên đối mặt với mình, Huy vừa trải qua sóng gió chưa kịp hoàn hồn đã bị xoay như chong chóng , lúc thanh tỉnh lại một chút mới phát hiện mình đang ngồi cách sinh vật kia không xa, ngẩn mặt ngập lệ nhìn Hiếu thì thào gọi "bé Hiếu...", cậu nhìn anh rồi xoa mặt đặt từng nụ hôn nhẹ trên gò má anh nhẹ giọng nói
" Tôi không làm anh đau đâu, anh đừng lo"
Vì ngại nên anh chẳng dám nhìn mặt cậu, đưa mặt vào hõm cổ cậu, sau màn trấn an nhau thì nghe tiếng "ưm" tỏ vẻ đồng ý của anh thì cậu bắt đầu vào việc chính
Anh lúc này lại một lần nữa vào thế chủ động tự đưa nâng mông tay cầm sinh vật kia từ từ ngồi xuống. Cả hai đồng thời thở hắt, Hiếu ôm anh vuốt lưng an ủi " hết đau ngay thôi, sẽ không đau lâu đâu" sau đó tay nắm eo anh một phát nhấn xuống
" Aaa....!!!" Tiếng anh kêu thất thanh, nước mắt trào ra , đầu cứ lắc lắc, chuyện như này anh chưa nghĩ tới, không nghĩ làm chuyện đó nó sẽ đau như thế, tay anh cứ đẩy rồi đấm "đau..hức...đau lắm, an..h không muốn...nữa..hức..không muốn...", Hiếu lại tiếp tục vuốt lưng an ủi, không chỉ anh đau mà chính cậu cũng đau, cậu đau lòng khi thấy anh rơi lệ, nhưng lại sung sướng vì người làm anh khóc là mình
Sau một hồi cho anh bình tĩnh lại, Hiếu mới thăm dò hỏi
"..Ưm.."
"...Tôi động nhé.."
"...."
"..ưm" , khi nghe được sự cho phép của anh ,cậu điều chỉnh chỗ ngồi bắt đầu động nhẹ nhàng vừa xem biểu cảm của anh, cái cảm giác đau đớn qua đi Huy bây giờ cảm thấy mình bị ngứa đủ chỗ, thúc giục cậu động nhanh một chút
Hiếu bị chỉ điểm thì bắt đầu tăng tốc, cảm giác bị đụng chạm liên tục, anh khó chịu rên rỉ cầu xin tha
"A...ưm..a..hi..ếu..a ..đừng,...Aa...c...chậm lại..a...chút...Hiếu a~..."
Khung cảnh bên trong sóng bão vồ dập bao nhiêu, bên ngoài lại bình yên bấy nhiêu
Giây phút này Minh Hiếu nghĩ rằng mọi chuyện thật tốt đẹp, và cũng tự tin rằng mình có thể nắm chắc tay anh đi hết đoạn đường khó khăn phía trước !!!
End
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
Dịt vô tri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro