Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H-D

Trước khi đọc dịt xin có chút sơ lược, đây là fic ngoài tầm kiểm soát, nội dung hư cấu, văn phong không tốt, mong có sự tương tác của các đọc giả

Một người vô tình mất đi, một người cô độc đến chết, câu chuyện chuyển kiếp chỉ một người nhớ và một kẻ quên!!!



"Anh Dương,anh vừa nói gì ??!"

"Tôi nghĩ cũng đến lúc mình phải rời đi rồi"

"Này, quay lại đây, anh Dương"

Minh Hiếu bước tới với ý định nắm lấy tay người nhưng vừa chạm, tay lại cảm giác có gì đó không đúng,bèn cúi đầu nhìn tay mình lẩm bẩm " Là cát này !"

"Đợi đã, sao lại là cát. Trong lòng sao thế này ,thật khó chịu"

Tiếp đến cả người đều gục xuống,trước mắt trở nên tối sầm lại. Nhưng bên tai nghe tiếng ai đó

" Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi...thật đáng tiếc, ta vẫn là không thể sánh bước cùng ngươi"

Đôi mắt gắng gượng mở ra, mờ mờ ảo ảo nhìn người phía trước kia. Đôi mắt thật đẹp,nhưng sao lại có cảm giác như trong đấy chứa đầy thâm tình như vậy. Miệng chính là muốn nói gì đó, nhưng sao lại không thể thốt ra thành lời

Lại nghe thấy người trước mặt lên tiếng giọng nói bình thản nhưng lại câu nói ra như ủy khuất

"Ngươi cũng thật là quá tàn nhẫn với ta, rõ ràng là đã hẹn ước với ta sao lại còn lưu luyến nữ nhân. Hơn nữa còn không nhớ đến ta, không lẽ ngươi quên ước hẹn năm đó"

"Ngươi hãy nhớ ta là Thành Dương, là người mà ngươi yêu thương nhất và ta cũng thế", tiếng nói vang vọng rồi xa dần

Vệt nắng lấp ló bên rèm cửa,chiếu thẳng vào người thanh niên tuấn tú đang nằm trên giường, ánh sáng làm mí mắt người nằm trên giường giật mí mắt mấy cái

Cũng vừa lúc đồng hồ vang lên làm vỡ tan không khí tĩnh lặng của căn phòng

Hiếu vươn tay tắt đi chuông báo...nhẹ thở hắt ra một cái, dứt câu mí mắt nặng nề mở ra miệng lẩm bẩm chửi rủa "Ồn chết được"

"Rốt cuộc người kia là ai ??! kỳ lạ, mình có hẹn gì ước gì với nam nhân chứ"

Trong đại não hắn liền chạy qua một lượt hình ảnh của người hắn từng quen biết ,buột miệng nói ra

"Mà người kia trông thật giống anh Dương" bất ngờ vì trong lúc này chính mình lại nhắc đến tên người đó. Dòng suy nghĩ bị cắt đoạn bởi giọng nói sau lưng

"Aiya~ anh dậy rồi sao?!? Ngẫn người làm gì thế, còn không mau chuẩn bị cuộc họp sắp bắt đầu rồi kia!!"

Giọng nói trong trẻo này kh ai khác chính là vị hôn phu của hắn...Hiếu cùng vị hôn phu này cũng được đính ước từ khi còn bé từ lời nói đùa của trẻ thơ,vô tình sự việc khi bé lại được thực hiện nhưng hắn cũng chẳng có động tĩnh gì là phản đối việc hôn sự này

Những ngày cuối cùng của mùa đông là ngày nắng đẹp, rốt cuộc cũng qua đi một năm không mấy thuận lợi, người đi qua lại trên con đường ấy, càng ngày càng đông, vì phải chuẩn bị cho một lễ hội sắp đến

Tại nơi nào đó của thành phố có giọng của người thiếu niên trẻ vang lên càng ngày càng lớn như đang tức giận lắm

"Ngươi thật sự không biết quý trọng mạng sống"

"Hắn không phải đã có vị hôn phu rồi sao"

"Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội sao, nếu có cơ hội thì là chuyện của ngàn vạn năm về trước!!"

"Ngươi còn cố chấp với hắn ?!Ngươi tỉnh táo lại cho ta"

"...Đã từng ấy năm ngươi sao lại không quên hắn. Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu lần ngươi đi đến bên hắn rồi, hắn vẫn không thể nhớ ra ngươi

"Ngươi...Suy nghĩ lại đi..."

"Ta...ta vẫn ở đây đợi ngươi từ ngày này qua tháng nọ từ năm này qua năm khác, thậm chí là cùng sống cùng chết với ngươi"

Thành Dương ngồi bên kia vẫn không động tĩnh chỉ thấy nhíu mày thốt lên "Ngươi ồn quá rồi, ấy là chuyện của ta và hắn, không can hệ đến ngươi"

"Hắn thế nào ta đều rõ, hắn quên ta...ta không phải là kẻ rõ nhất sao" thốt ra lời ngay cả bản thân cũng phải giật mình cười khổ

"Thế sao ngươi vẫn..." thiếu niên kia nghe như nắm được cọng rơm cứu mạng, nóng lòng muốn hỏi, còn chưa kịp mở lời đã nghe người kia nói tiếp

"Ta chính là như ngươi nói cố chấp đến chết"

"Ta...đây có lẽ là sinh mệnh cuối cùng, ta muốn dùng nó cho lần này"

"Ta không cho phép ngươi sử dụng sinh mệnh của mình làm điều vô bổ thêm lần nào nữa" thiếu niên kia nóng lòng bật dậy phản biện lời nói nhẹ nhàng vừa được nghe kia

Lúc này Thành Dương từ trong góc nhà bước ra ,lại nhẹ nhàng mỉm cười với người kia chỉ lắc đầu rồi im lặng

Gương mặt chàng thiếu niên kia được phơi bày ra ánh sáng lộ rõ những mệt mỏi trên đôi mắt, chẳng ai biết được, cũng không ai nghĩ đến việc chàng thiếu niên trạc tuổi hai lăm này đã trải qua biết bao thập kỉ

"Ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không hả...HẢ!!"

" Ngươi sẽ tan biến mất, xem như ta cầu xin ngươi...dừng lại đi"

"Ta biết chứ!"

"Đã biết sao còn lấy sinh mệnh cuối cùng mà gặp hắn chứ ,không phải còn có ta luôn bên ngươi hay sao"

"Người luôn yêu ngươi ..ngươi không để tâm, người làm ngươi thành ra như thế lại toàn tâm toàn ý yêu người"

"Ta phải làm gì để ngươi có thể buông bỏ hắn, làm cách nào để ngươi hiểu rõ hắn không thể nhớ đến ngươi"

"Trừ phi ta chết..."  bỗng Dương lên tiếng, rồi lại nói tiếp "Trừ phi ta chết, thân xác này đều của ngươi, hãy để ta đi, có được không"

Thuận khựng lại lúc lâu nhìn gương mặt kia làm mình phải vừa yêu vừa hận, hận không thể làm người thay đổi quyết định, yêu người có thể làm mọi thứ miễn người không phải đau lòng một chút nào

Vẫn là nụ cười đó, nụ cười khiến lòng thiếu niên say đắm, nhưng bây giờ nụ cười đó gần như méo mó, không còn hoàn hảo, không còn là thiếu niên trong sáng vô tư vô lo như xưa nữa

"Ngươi...ngươi thật sự muốn đi ??!"

Thành Dương vẫn nhất kiến im lặng

"Được thôi...nguyện theo ý ngươi, còn về phần thân xác ta cũng không cần nữa"

" Tốt ,vẫn là ngươi tốt với ta nhất "

"Thành Dương ơi Thành Dương...ngươi vì cái gì mà lưu luyến hắn, ta chính là yêu ngươi ,ngươi còn không nhận ra...tình cảm này ngươi không nhận sao lại trao thân xác cho ta...ngươi thật quá ngu xuẩn cũng quá tàn nhẫn đối với ta rồi" lời vẫn là giữ nơi đáy lòng Thuận mãi mãi giấu kín

Thành Dương đưa tay vào túi áo cầm ra một chiếc nhẫn gỗ nhỏ bên trên cũng có hai chữ "H-D" được ai đó khắc tỉ mỉ, nhìn ngắm một lúc rồi nắm chặt tay như sợ nó sẽ bay mất. Nhìn về phía mặt trời bắt đầu xuống núi, thì thầm nói ra lời chỉ mình nghe được

"Sinh mạng này là ngươi đã cho ta....Nếu ngươi vẫn một mực không nhận ra ta, từ chối ta, vẫn một mực chung tình với nàng ta, thì sinh mạng này ta trả lại ngươi"

"Xem như ân.. đoạn.. nghĩa.. tuyệt.."

"Duyên kiếp này vẫn không cùng ngươi sánh bước"

"Ta cố chấp hẹn gặp ngươi kiếp sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro