Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Không ai khác ngoài anh

"Anh không biết nay là em có bạn gái chưa?"
"Còn ai khác ngoài em nữa."

Hiếu ngồi thụp xuống, tay vò vò rối tung cả tóc. Hiếu cảm thấy mình thật sự không ổn rồi, không hề ổn một tí nào cả, gương mặt cậu nóng hổi, tim cậu thì đập loạn liên hồi. Câu nói của anh lúc chuẩn bị bữa tối vẫn còn đang mãi quanh quẩn lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu không tài nào bình tĩnh lại được. Dù đang ở giữa đồi hoang rừng thiên nước độc, có cả hình nộm ma bay lượn dọa người nhưng cậu cũng không có tâm trạng để ý đến, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn mỗi anh lúc ấy.

Anh và cậu hẹn hò đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh dám công khai trước chục cái máy quay như vậy. Thường ngày cậu mà ôm hay là làm mấy hành động xà nẹo anh xí là anh đã lườm cậu muốn cháy mặt rồi mà hôm nay anh lại chơi lớn quá. Hiếu nghĩ cậu sắp trụy vì anh rồi.

Cậu biết do bất đắc dĩ nên anh phải nói đỡ cho cậu như vậy, khán giả sẽ có thể chỉ nghĩ anh đùa, nhưng cậu thì biết rõ, đó không phải đùa, lúc ấy tim cậu như muốn nhảy cả ra ngoài khi nghe điều đó. Cậu đã cực kì phấn khích vì được anh thừa nhận nhưng cũng vài phần một chút lo lắng. May mà anh lén nháy mắt ra hiệu với cậu chứ không cậu sợ cậu sẽ không thể tập trung để tiếp tục mà ghi hình nữa mất.

"Hiếu! Ổn không em?" Từ xa tiếng ekip hỏi thăm cậu khi bỗng thấy cậu ngồi khuỵa xuống. Có vài người còn tính kêu y tế cho cậu.

"Em ổn! Em xuống liền!" Vội vàng vỗ lấy mặt mình cho tỉnh táo. Hiếu ơi! Đang ghi hình đấy tập trung lại đi. Cậu cũng hít một hơi thật sâu để tâm trí cậu ổn định trở lại xong nở một nụ cười tươi rói như thường ngày mà bước xuống.

Chậm rãi bước về hướng chỗ lều với mấy anh thì một thân bóng đã đứng trước chờ đợi cậu nãy giờ. Người nọ cũng không ngừng nhún nhảy qua lại do trời quá lạnh.

"Sao anh lại đứng đây?" Nhìn anh bé nhà cậu đang run cầm cập mà tự ôm lấy thân mình, miệng hít hà mà thả một làn khói trắng giữa trời. Cậu lo lắng toan chạy đến ôm anh thì sực nhớ có máy quay thì khựng lại. Chỉ đành có thể kéo lấy chiếc mũ áo đội lên giúp anh, mong có thể chắn được thêm phần nào gió.

Đang chỉnh trang trang phục cho anh thì hành động của anh khiến cậu sững người. Anh vậy mà chủ động vòng tay qua ôm cứng lấy eo cậu, mặt gác hẳn lên vai mè nheo. "Bé đi lâu quá!"

Tình huống bất ngờ này khiến não cậu như tạm đình công, không thể load kịp được thông tin. Cậu có thể cảm nhận được cái má bánh bao mịn màng của anh đang tựa lên vai cậu cùng với hơi ấm nóng không ngừng phả vào cổ. Cậu bối rối đến mức tay không biết để đâu cho hợp lý, chỉ đành dám đặt hờ trên eo anh. Và điều đó khiến Huy không hài lòng tý nào.

"Ôm anh!" Tay anh không những không có dấu hiệu rời khỏi mà còn ôm chặt lấy cậu hơn nữa. Cậu không hiểu gì cả, ban nãy công khai bây giờ thì chủ động ra lệnh cậu ôm anh. Đây có phải là anh bé nhà cậu không?

"Nhưng còn camera..."

"Đi rồi!"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì bị anh ngắt lại. Cậu giờ mới phát hiện hiện tại chỉ có anh và cậu nơi đây, máy quay hay âm thanh đều đi hết, còn mỗi hai người đứng ôm nhau dưới bầu trời đêm đầy sao này.

Đã không còn người thì cậu còn e ngại gì nữa. Nhanh chóng mà ôm anh siết lấy vào lòng như thể cậu muốn anh và cậu hòa vào thành một. Chỉ một cái ôm đã khiến cậu cảm thấy thỏa mãn đến dường nào. Anh đã không biết được cậu đã muốn nhảy vồ vào anh bao nhiêu lần kể từ sau khi ăn tối đâu.

Cả hai cứ đứng ôm nhau như thế một lúc lâu, chỉ cho đến khi cậu nghe tiếng khịt mũi nhè nhẹ của anh. Có lẽ do trời lạnh khiến anh nghẹt mũi mất rồi.

Cậu tính buông anh ra để cả hai cùng nhau đi về chứ đứng đây lát hồi anh bé nhà cậu bị cảm mất. Chưa kịp làm gì lại bị anh ghì chặt lần nữa. Lần này anh còn dụi dụi vào người cậu như chú thỏ nhỏ đang làm nũng. Cậu cưng chiều vừa ôm anh vừa hỏi thăm. Mỗi câu cậu đùa nghịch mà cùng ôm anh lắc lư qua lại chẳng khác gì lật đật.

"Hôm nay nào là không ai khác ngoài em nè. Nào là ôm em nè. Không biết đây có phải là anh bé của em không nữa?"

Cậu vẫn giữ tư thế ôm ấy đợi chờ anh trả lời. Phải vài phút sau cậu mới nghe được anh đang nói lí nhí gì đó trong miệng.

"... của anh"

"Anh bé nói gì cơ? Cái gì của anh?"

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, cố gắng nghe xem anh đang nói cái gì. Nhìn anh đang cố gục cổ lại giấu đi gương mặt mình sau lớp áo khoác dày cộm, ánh mắt lảnh tránh mà nhìn đi chỗ khác. Càng khiến cậu thêm tò mò mà dí sát mặt mình vào anh.

"Anh mà không nói rõ ràng là em thịt anh tại chỗ đấy. Tin không?"

Nghe cậu hù dọa làm anh có chút sợ nhẹ trong lòng. Có thể cậu sẽ không dám đâu nhưng mà lỡ cậu làm thiệt thì cái thân già này của anh lãnh hết.

"Thì anh muốn bé là của anh." Anh lặp lại nhưng vẫn nói nhỏ xíu khiến cậu chẳng nghe được gì cả.

"Em vẫn không nghe thấy gì."

"Mấy người là của tui được chưa? Cái body này là của tui! Tui thì lo lắng các thứ, mấy người thì hay rồi. Đi cà hẩy đồ đó, kêu người khác là vợ chồng đồ đó rồi bây giờ còn lột sạch cả quần áo trước bàn dân thiên hạ nữa chứ. Riết rồi mấy người đâu còn coi tui là gì nữa đâu!" Huy thẹn quá hóa giận, quay phắc mà nhìn thẳng mặt cậu, bao nhiêu lời muốn nói đều tuôn ra không ngừng khiến cậu ngớ cả người.

Nhìn người trước mặt làm một tràng, mặt mũi nhặng xị hết cả lên, tay còn cố túm chặt cổ áo cậu lại. Hóa ra đây là anh bé nhà cậu ghen sao? Vậy là từ tối đến giờ anh bé đang đánh dấu chủ quyền cậu sao? Cậu vừa thấy cưng vừa thấy buồn cười. Không nhịn được mà cười khanh khách, vang to giữa đất trời.

"Vui lắm hay sao mà cười?!" Tự nhiên cậu phá lên cười khiến anh càng thêm ngại ngùng lẫn tức giận. Anh đây đang khó chịu chết đi được mà em còn cười. Em đây là chán sống rồi phải không Trần Minh Hiếu?

Thấy anh bé đang nhìn cậu với ánh mắt cực kì "thương yêu", cảm tưởng chỉ cần cậu cười thêm một tiếng nữa thôi là anh sẽ thẳng chân mà đạp cậu xuống đồi liền. Biết điều nên cậu lập tức tém tém lại nhịn cười.

Thấy cậu ngoan ngoãn im lặng anh mới nguôi giận nhưng dù vậy trong lòng vẫn không thấy thoải mái lên tí nào. Vùng vằng tính thoát ra không cho cậu ôm nữa thì cậu đột ngột cầm lấy vành nón anh mà kéo mặt anh lại gần.

Hai chiếc mũ áo kề sát vào nhau, che đi nụ hôn đầy nóng bỏng cũng không kém phần ngọt ngào của cậu dành cho anh. Lưỡi cậu thuần thục luồn lách càn quét khoang miệng. Chủ động cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè cùng vị ngọt hơn cả kẹo của anh mà thưởng thức.

Huy có thể cảm nhận được lưỡi cậu đang quấy phá trong miệng mình. Cả hai cứ mãi dây dưa. Bao nhiêu hơi thở của anh cứ như đang bị cậu rút cạn dần vậy. Anh liền đấm vào vai cậu ý bảo dừng lại thì cậu mới luyến tiếc buông tha. Nhìn đôi môi ửng ửng đỏ cùng đôi mắt nâu ngấn sương long lanh tựa như chứa vạn vì sao của anh. Cậu híp mắt cười mà ôm chầm lấy anh lần nữa. Được thấy dáng vẻ ghen tuông vì mình như này khiến cậu hạnh phúc quá đi mất.

"Anh bé ơi~ anh bé làm em yêu anh bé nhiều hơn rồi đó."

Anh không đáp lại nhưng cậu vẫn thấy được tai anh đang vì ngại ngùng mà đỏ hết cả lên, không những vậy còn thấy anh vùi mặt vào người cậu mà len lén mỉm cười.

"Mà em nói này, cái body này ai nhìn thì kệ, được đụng chạm em như này chỉ có mỗi anh bé thôi đó." Nói xong cậu lại hôn chụt chụt vào môi anh mấy cái rồi cười dỗ dành. "Nên anh bé đừng giận nữa nha. Em không thuộc về ai khác ngoài anh bé đâu."

"Đồ dẻo miệng!" Dù nói vậy nhưng hai tay anh vẫn ôm theo cậu. Anh nghĩ lâu lâu cứ giận hờn cậu vu vơ vậy cũng vui đó chứ.

Trường Giang đứng từ xa nhìn cặp đôi đang âu yếm nhau các thứ mà chẹp miệng. Hai đứa này lo mê nhau đến mức anh đi ngang qua để lên đồi hoang mà cũng không để ý tới luôn chứ. Trường Giang thầm thương cho thằng nhóc mới đẻ của anh bị con thỏ đen ranh ma nào đó trêu chọc. Huy vốn ở showbiz đã lâu mà giờ đi giận dỗi ba trò trẻ con đấy thì chắc anh tin à. Anh dám cá một trăm phần trăm thằng em anh chỉ đang giả vờ để được ôm hôn thôi. Tự nhiên bây giờ anh mới thấy câu của Dương Lâm hợp để nói lúc này lắm này. Huy à sao em hay ra dẻ quá!

____________________________


Chùi ui phải giữ nguyên dàn cast sáu anh em hay hơn thua này tui mới chịu nha!!!
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro