
19. Em ghen
1 con cừu... 2 con cừu... 3 con cừu.
Thời gian cứ trôi, đàn cừu đã có dấu hiệu mỏi giò muốn nghỉ ngơi nhưng Ngô Kiến Huy vẫn mở mắt thao láo nhìn cái trần nhà như đang muốn xuyên thủng nó.
Anh không ngủ được!
Vuốt vuốt cái mặt chán nản, suy nghĩ bâng quơ. Tự nhiên có nhà cao cửa rộng, tiền bạc có thể cầm thành sấp chỉ để vã đứa mình ghét, giường ngủ tuy không rộng mấy trăm mét vuông, mạ vàng mạ kim cương các thứ như giường của các tổng tài trong mấy quyển teenfic ngày xưa thì nó cũng đủ rộng đủ ấm để anh không phải nằm co ro ở sopha như này.
Ừ không nhìn nhầm đâu. Là anh, Ngô Kiến Huy siêu cấp đẹp trai, gặp người người thích, gặp hoa hoa nở, có vạn vạn người mê (người mê nhất là Hieuthuhai) đang phải nằm như một con tôm, cực kì cô đơn trên chiếc sopha ngoài phòng khách.
Chuyện là anh và cậu đang dỗi nhau. Nguyên nhân dỗi nhau đến mức anh phải nằm ngoài đây là gì anh cũng không biết. Tự nhiên mấy ngày nay em bồ nhà anh bơ anh triệt để, đi sớm về khuya, chẳng nói câu nào với anh. Tưởng tên nhóc giận hờn vu vơ như mọi lần, anh làm đủ trò nũng nịu để dỗ dành nhưng kết quả vẫn bằng 0. Tức nước vỡ bờ, anh liền hỏi thẳng. Mà hỏi thì không ra chuyện mà còn lớn tiếng cãi nhau ùm trời, anh giận đùng đùng tự ôm gối ra sopha để cậu lại trong phòng.
Giận lắm luôn ấy.
Nằm một lúc vẫn chẳng có dấu hiệu gì là buồn ngủ. Anh lại nhớ cuộc cãi vã ban chiều. Vì cái gì mà nhóc ấy dám lớn tiếng với anh?! Càng nghĩ càng tức, anh ngồi bật dậy ôm lấy con cua bông, tưởng tượng là em bồ mình mà liên tục xả giận, nhàu nó nhăn nhúm lại không ra hình dạng gì, miệng mắng nhiếc không ngừng.
Mắng chán chê, Huy khẽ liếc căn phòng trên lầu vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ. Anh đã đợi, chỉ cần cậu xin lỗi anh và dỗ dành anh như bao lần thì anh sẽ lại tha thứ thôi, nhưng nãy giờ đáp lại anh chỉ là sự im lặng khó chịu như này.
Không lẽ ngủ rồi à?
Dám ngủ khi để anh ngoài sopha như này à?
Không yêu nữa thì nói thẳng đi!
"Ghét mấy người vãi!"
Anh la lớn rồi đấm mạnh xuống nệm sopha giận dữ, hậm hực ôm lấy con cua bông mà nãy giờ mình cáu xé nó, hai chân co lại, gục mặt giữa hai đầu gối, đôi mắt bắt đầu hơi phiếm hồng long lanh.
Tại sao lại không dỗ anh?
Tủi thân quá.
Muốn khóc quá.
'Ting!Ting!Ting!Ting!Ting!'
Đang chuẩn bị rơi nước mắt tới nơi thì tiếng chuông cửa làm Huy nuốt ngược trở lại. Tâm trạng không tốt nên anh cố tình lơ đi nhưng tiếng chuông vẫn không có dấu hiệu ngừng mà kêu lên inh ỏi như đang thúc anh mau mở cửa. Thầm chậc lưỡi, anh vò rối mái tóc đứng dậy. Để xem đêm khuya ai dám phá chuông cửa nhà anh, làm tuột cảm xúc thiệt chứ.
Vì đang bực mình nên Huy chẳng thèm nhòm camera xem là ai, cứ thế mở toang cửa. Vừa mở, bắt gặp ngay bản mặt anh rủa từ nãy giờ liền khiến Huy giật mình xém nhảy dựng lên.
Sao em người yêu của anh ở đây?
Hiếu thấy anh cứ ngơ mặt ra nhìn mình, liền gãi đầu cười hề hề mấy tiếng. Và cái điệu cười ngốc ấy không khiến anh nguôi cơn giận được.
Vui lắm hay gì mà cười?
"Ấy ấy từ từ." Hiếu hoảng hồn vịn lại cái cửa khi thấy anh đang có dấu hiệu muốn đóng.
Anh cố hết sức giành lại cái cửa. Đừng quên anh đây cũng dân thể thao, thường ngày làm cục bột trắng hồng bên cậu nhưng khỏe thì cũng gọi là không kém gì cậu đâu.
"Buông ra!"
"Đợi đã anh, A!"
Nghe tiếng cậu, Huy hoảng hồn quay đầu lại nhìn Hiếu. Cậu mặt mày nhăn nhó, ôm lấy cánh tay chính mình.
Vừa nãy mắt thấy anh chuẩn bị đóng sầm cái cửa trước mặt mình một lần nữa, Hiếu gấp đến độ không thèm suy nghĩ mà thò cái tay vào chặn lại. Kết quả hình như là bị kẹt trúng tay rồi.
Mặc kệ việc mình đang giận hờn như nào, Huy cầm lấy cánh tay cậu xoa nắn xem xét. Giận thì giận mà thương thì thương. Em bồ anh cưng chiều như em bé, đang bị đau thì còn việc gì quan trọng hơn là lo lắng cho em nữa.
"Anh bé, em xin lỗi." Thấy anh xoắn quýt xoa bóp tay cho cậu, liền nhân cơ hội mà mềm giọng, giả vờ mếu máo, trưng ra cái gương mặt cún con hối lỗi với anh.
Thật ra thì cánh tay Hiếu chẳng đau tí nào cả. Trước khi cánh cửa kẹp trúng tay thì cậu đã kịp rút ra rồi. Cậu giả vờ đấy.
Anh không nói gì, chỉ dắt tay cậu vào nhà, nhanh chóng đẩy cậu ngồi lên sopha, còn mình thì loay hoay đi tìm thuốc thoa cho cậu.
Cái bầu không khí im lặng ngột ngạt này kéo dài mãi, đến mức Hiếu có chút thiếu kiên nhẫn. Cậu vịn lấy tay anh đang thoa thuốc cho mình, sử dụng tuyệt chiêu của cậu làm ra vẻ mặt ấm ức, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn thẳng vào anh.
"Anh ơi~"
Ngô Kiến Huy chưa bao giờ thắng được gương mặt cún con của em người yêu. Và bây giờ cũng không thắng được.
Nhưng mà anh vẫn thấy còn tủi lắm. Em ấy bơ anh, em ấy to tiếng với anh, còn để anh nằm sopha nữa.
"Anh đã nói nếu em không còn yêu anh nữa thì phải nói mà đúng không Hiếu?"
"?!!"
Anh cố làm giọng bình thản để nói chuyện với cậu nhưng làm sao qua được đôi tai rapper, Hiếu nghe rõ thanh âm run run của anh đang cố che giấu.
Cậu nâng mặt anh lên bắt gặp ngay đôi mắt có chút phiếm hồng cùng với khuôn miệng xinh vì mếu mà méo xệch đi.
Hoảng không? Hoảng chứ!
"Ấy anh đừng khóc mà. Ngoan ngoan. Em xin lỗi em xin lỗi. Em yêu anh mà. Yêu nhất nhất nhất luôn."
Hiếu luống cuống ôm vuốt lưng anh. Không ngừng nhẹ giọng dỗ dành anh.
"Đừng khóc mà anh ơi. Anh khóc là em khóc theo, xem ai khóc to hơn đấy?"
Nghe tới đây anh đang tính khóc cũng phải nín ngang mà bật cười.
Dù rất nhỏ nhưng Hiếu vẫn nghe được tiếng phì cười của anh. Liền tạm ngưng ôm anh vài phút, hôn chụt chụt mấy cái vào má anh.
Hôn thì thích đấy nhưng chưa hỏi tội xong, Huy liền dùng tay chặn cái môi tên nhóc trước mặt, chất vấn cậu.
"Nói anh nghe xem sao mấy nay bé bơ anh? Giận anh gì à?"
Có chút ngập ngừng lảng tránh, Hiếu nửa muốn nói nửa lại không. Nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định của anh, toát lên cái vẻ nếu cậu không nói lý do thì cái người tiếp theo nằm sopha chính là cậu.
"...Em ghen."
"Ghen? Ghen với ai?"
Huy ngồi lục lục lại trí nhớ. Thứ lỗi cho anh nhưng vốn bản tính thân thiện nên đôi lúc anh có nhiều hành động hơi gây hiểu lầm với nhiều người. Nhưng mà anh vẫn biết mình có cái giới hạn nhé, vả lại Hiếu xưa giờ có ghen đến mức này đâu. Anh có chút ngạc nhiên khi nghe em bé nhà mình nay ghen đấy.
"Lúc chặng ở Bình Định anh với anh Bray chẳng phải lần đầu gặp nhau sao? Sao lại có thể thân nhau như thế? Còn xù xì bí mật lúc chuẩn bị ngủ nữa... Em ghen."
Vế sau càng lúc càng nhỏ, đôi tai của Hiếu có chút ửng đỏ. Cậu ngại, ngại vì mấy nay cậu trưng ra bộ mặt trẻ con hơn dỗi anh là phụ, cái chính là cậu không ngờ khi anh Bray xuất hiện, cậu lại là người ghen.
Vì cùng là rapper, coi như được xếp vào những người tiếp xúc và có mối liên hệ với anh Bray nhiều nhất nhì trong sáu anh em, việc thân thiết hơn những khách mời khác là điều bình thường. Nên lúc thấy anh Bray từ xa, trong bộ não đầy mưu mô của mình, Hiếu đã dựng ngàn tình huống để anh bé phải ghen lên, nghĩ đến Hiếu đã thấy phấn khích không ngừng.
Nhưng mà có ai ngờ, kẻ phải ghen ngược lại là cậu. Hiếu biết anh chính là bạn của mọi nhà, ai cũng có thể kết thân, nhưng đâu có nghĩ anh có thể thân thiết với anh Bray nhanh đến vậy, không những vậy lúc cả hai còn thì thầm to nhỏ gì đó không cho cậu biết. Cậu mà lại gần là cứ giả vờ lảng sang chuyện khác. Đến cả khi vào lều chuẩn bị ngủ anh bé và anh Bray vẫn còn đang bận cười hí hí với nhau mà lơ luôn cả cậu.
Thề cậu cay cực!
Cay đến mức chỉ có "sữa Bắp" mới có thể làm Hiếu bớt cay thôi.
Quay trở lại lúc này, Huy sau khi nghe cậu giải bày dù giọng cậu càng lúc càng giống tiếng muỗi kêu nhưng anh vẫn nghe rõ. Không thèm giấu diếm, khẽ phụt cười 1 tiếng.
Hóa ra là ghen. Lại là còn ghen với đàn anh kiêm thần tượng của mình, hèn chi đứa nhóc này dù ghen đến nổ con mắt cũng không dám làm gì chỉ biết hờn dỗi im lặng với anh. Anh với bray thì có thể là gì được chứ. Tất nhiên là anh em đồng nghiệp rồi, còn cái chuyện tâm sự thì chắc do Bray là "ma mới" trong chương trình gameshow nên anh có hơi quan tâm nhiều xí và tâm sự vài chuyện thầm kín với danh phận cùng là "nóc nhà" nữa. Nghe nói thằng bé đang mập mờ với một ông anh tên tay phải gì đó.
Mà bỏ qua chuyện đó đi, giờ phải dỗ đứa nhỏ này đã.
"Anh còn cười em?" Cái tiếng khúc khích của người đối diện khiến Hiếu quê hết chỗ nói. Cậu vội bật dậy ịn môi mình lên môi anh chóc chóc mấy cái.
"Không cho anh cười nữa!"
"Ơ? Thế muốn anh khóc à?"
Huy nghiêng nghiêng đầu nói chuyện với cậu như đang nói chuyện với trẻ nhỏ dù biết em người yêu cũng chẳng phải bé bỏng gì. Nhưng thật ra cái dáng vẻ xí hổ phồng má của cậu trong mắt anh đáng yêu không khác gì cậu không khác gì đứa con nít. Mà con nít này hơi ranh ma, biết dùng nụ hôn để ngăn anh cười trêu cơ.
"Không cho anh khóc... nhưng anh cũng không được ghẹo em!"
Huy nhướn người ôm cậu, chủ động mà hôn lên má cậu vài cái như dỗ dành. Hiếu cũng nương theo mà vòng tay ôm lấy eo anh kéo lại gần mình, khiến anh lọt thỏm vào lòng.
"Bé yên tâm, anh với Bray không có gì đâu. Bé là nhất đối với anh đấy. Đâu có ai được anh ôm hôn như này giống bé đâu, đúng không?" Huy xoay người đối diện với mặt cậu, tay khẽ vòng qua cổ kéo người cậu lại, khuyến mãi thêm một cái hôn nhẹ lên môi.
Tất nhiên là Hiếu cực kì tận hưởng sự nuông chiều này của anh rồi. Dù miệng bảo dỗi anh lắm nhưng trong lòng đang tung hoa ngập tràn đây.
"Ủa mà anh hỏi cái, không phải em ở trên phòng sao? Sao tự nhiên em ở đâu ngoài đường vậy?" Tạm ngưng hôn hít mà dò hỏi cậu.
"Còn không phải do anh sao?" Nhìn gương mặt tỏa ra vô tội của anh, thật khiến Hiếu muốn nằm lăn ra đất ăn vạ hỏi tội anh quá
"Do anh?" Huy liền cố gắng ngẫm nghĩ mình đã làm gì.
Lúc vừa cãi nhau với cậu, anh bực tức đóng sầm cửa phòng đi ra ngoài. Còn tránh trường hợp anh lại mủi lòng với cái con báo mới đẻ trong phòng rồi lại mất giá chủ động làm hòa như bao lần, hình như anh đẩy cái tủ để chắn đường ra vào.
... Anh nhớ là vậy.
Vậy tại anh thật...
"Em mở cửa mãi không được. Đành phải trèo ra cửa sổ, leo lên cái cây gần đó. Đang leo xuống thì xui sao con chó nhà hàng xóm tưởng em là ăn trộm sủa một phát, em giật mình buông tay, ngã muốn dập cả đít." Vừa nói cậu vừa vờ chấm nước mắt theo nhịp.
Tất nhiên là Ngô Kiến Huy liền cảm thấy hối lỗi, ôm lấy cậu, hôn vài cái dỗ dành.
"Thôi, thôi anh thương. Mốt anh không làm vậy nữa."
Hôn thế này Hiếu sướng đấy, nhưng vẫn phải tỏ vẻ đáng thương tiếp, cậu gục lên hõm vai anh, hít nhẹ mùi hương sữa ngọt lịm từ cổ anh, giọng rầu rĩ.
"Em không biết đâu. Em buồn mấy ngày nay. Em còn bị cửa kẹt tay. Mới nãy em còn bị dập mông. Anh phải đền bù cho em gì chứ?"
"Em muốn đền bù gì nào?"
"Anh biết mà."
Hiếu nở một nụ cười như mọi ngày nhưng Huy tất nhiên hiểu ẩn ý sâu xa đằng sau nụ cười ấy. Chưa kịp co giò chạy thì bị tên báo đó ra tay.
Thỏ đen đêm ấy đã bị làm thịt. (ツ)
____________________________________
Sau một đợt cập nhật, tui đã bị đá bay khỏi app, dù xài 1.1.1.1 hay vpn luôn cũng không vào được. Phải mò mẫm kiếm app mới trong vô vọng, thêm deadline dí nữa. Mất mấy tháng tui cũng khắc phục được mà trở lại đây. Mừng rớt nướk mék ಥ‿ಥ
Cảm ơn và xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau nhé ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro