17. Buổi quay đầu tiên (mùa 2)
Hiếu đang cảm thấy rất là Yomost mọi người ạ.
Nói rõ hơn là đang rất vui, kiểu sẵn sàng sẽ nhảy cẩng lên mà chạy dòng dòng ăn mừng như một tên điên nếu như đang không ở chỗ đông người.
Hôm nay là ngày đầu tiên quay 2 ngày 1 đêm mùa 2, nên cậu háo hức lắm, thật ra thì anh em vẫn thường hội họp gặp nhau bên ngoài nhưng mà này lần gặp mặt này tất nhiên là khác, được tham lại chương trình cùng mấy anh em và được được gặp lại ekip sau mấy tháng xa nhau, khiến Hiếu hào hứng đến mức tối hôm trước khi ra Đà Nẵng, cậu đã nhảy tưng tưng lên ăn mừng như một đứa trẻ, không cho ai ngủ, làm cho nhóc An hơn nửa đêm phải gọi mè nheo mách anh Tài Cần Thơ của nó. Kết quả cả tổ đội Grednang đêm đó phải chịu độ trẻ trâu của Hiếu cùng với bát cơm chó của thằng út.
"Hiếu ơi! Bé xong chưa đó?"
Cậu còn quên đề cập một điều, gặp được các anh em vui một, được chạy chung chương trình với anh bé vui mười lận.
"Em thay đồ xong rồi nè."
Hiếu, gương mặt vẫn đẹp trai như ngày nào, bước ra với một bộ suit trắng ngà sáng rọi dưới ánh đèn phòng. Cậu trông tỏa sáng đến thế nhưng vẫn cảm thấy mình choáng ngợp nếu so với anh bé nhà mình. Huy đứng trước mặt cậu, khuôn mặt vẫn tươi cười rạng rỡ khiến cậu say mê, nay anh bận bộ suit xanh đầy nổi bật, nhưng điểm nhấn lại là chiếc áo lưới trắng bên trong. Xuyên qua chiếc áo có thể cảm nhận được bờ ngực săn chắc với làn da trắng nõn nà lúc rõ lúc mờ như đang trêu ngươi cậu.
Ngắm nhìn anh, cậu khẽ nuốt nước bọt để kiềm nén cái ham muốn không mấy đứng đắn của chính mình đang le lói trong lòng. Mấy chị stylist không biết có được tăng lương không sao mà càng ngày càng có tâm. Kết thúc chuyến đi này cậu phải mượn cái áo này cho anh bé về mặc mới được.
Còn giờ thì trời thương triwgi độ cho con qua khỏi cái cung trăng này, đừng để con đè anh yêu con ra giữa chương trình.
"Bé ơi!"
Hiếu hoàng hồn rời khỏi cõi mộng khi nghe tiếng anh gọi. Huy đã đứng sát lại từ lúc nào. Huy nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt anh long lanh đen láy chỉ phản chiếu rõ hình bóng cậu. Anh liên tục sờ tay rồi lại sờ trán kiểm tra nhiệt độ để xem cậu có cảm không, thắc mắc tại sao bỗng nhiên cậu cứ đứng ngơ ra nhìn anh như người mất hồn.
Hiếu cứ đừn yên để anh sờ mó khắp người mình. Thích bỏ ra thì ý kiến gì. Đợi đến khi anh ngừng lại thì lại đến lượt cậu ra tay. Vòng tay săn chắc nhanh chóng luồn qua chiếc eo nhỏ, kéo sát anh thêm lại gần, thân thể cả hai dán chặt vào chỉ còn cách nhau vào lớp vải mỏng. Bên ngoài nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hồng mềm mại, bên trong chiếc lưỡi lại tinh nghịch khuấy đảo mọi ngóc ngách của anh.
Đến khi thỏa mãn Hiếu luyến tiếc buông ra, có chút lưu luyến mà cắn nhẹ vào cánh môi mềm của anh.
"Nay anh bé đẹp lắm luôn."
"Thế mọi ngày anh không đẹp à?"
Rồi rồi, câu hỏi kinh điển của mấy cặp yêu nhau xuất hiện rồi!
"Anh ngày nào cũng đẹp, hôm nay thì đặc biệt đẹp hơn xí."
Hiếu dụi dụi vào người anh rên ư ử làm nũng như một đứa trẻ to xác. Thầm mong anh bé đừng dí mình bằng những câu hỏi vặn lại như vậy nữa. Tất nhiên với bộ não của rapper, Hiếu sẽ thoát mấy câu đó dễ thôi nhưng hỏi nhiều quá, cậu không kiên nhẫn, cậu lại hôn anh mất.
"Miệng mồm ngọt xớt."
"Ngọt như thế anh mới thích nếm chứ."
Dứt câu cậu lại hôn thêm một cái chụt thật kêu lên môi anh. Dù ngày nào cũng nghe cậu nói mấy câu tình tứ nhưng mãi mà Huy vẫn không quen. Đôi tai anh dần ẩn ẩn hồng xấu hổ không giấu được.
Đúng là không nên nghe lời rapper mà!
"Lát em muốn chung đội với anh ghê á." Hiếu vẫn giữ nguyên tư thế ôm anh người yêu của mình, tì cằm lên vai anh mà trò chuyện.
"Thế em dùng cái mặt đẹp trai này đi hối lộ mấy chị biên tập đi."
"Dễ như vậy thì em đã làm từ lâu rồi. Với lại..." Cậu hôn lên cái má trắng nõn người trong lòng. "Em mà dùng nhan sắc này đi hối lộ thật là có người sẽ dỗi em mất."
"..." Biết điều đó!
Cả hai cứ anh anh em em, chiếm cả phòng thay đồ mà tình tứ xà nẹo bên trong. Đến khi nghe tiếng gõ cửa của ekip thông báo chuẩn bị lên xe để đi quay, Huy với Hiếu mới chỉnh trang trang phục lại cho nhau một lần nữa rồi mới bước ra.
---
Không biết do ông trời thương cậu vì chỉ mỗi cậu là thành viên duy nhất không có cơ hội đi diễn chung với anh em suốt thời gian chờ đợi mùa hai, nên đặc biệt chiếu cố cho cậu toại nguyện chung đội với anh bé và anh Cris. Không ai biết cậu đã tung bông ăn mừng như nào trong lòng đâu.
Team visual mãi đỉnh! Team OTP mãi đỉnh!
"Ủa rồi sao tự nhiên Cris với Lâm đổi thuyền nhau vậy?" Trường Giang nằm ngả nghiêng trên giường chờ đợi makeup sau trò chơi trượt thác, sẵn tiện hỏi thăm mấy đứa em.
"Em bị tên khảo thấu mất răng này cướp thuyền đó anh." Cris vừa được nghe anh hỏi, liền bật dậy chỉ vào cái người đang bận nhe răng soi gương bên cạnh, vừa uất ức kể lể cái kiếp nạn mình gặp phải giữa suối.
"Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi em ơi. Do đồng đội của em cướp thuyền tôi trước em còn trách móc ai?" Dương Lâm tay chỉnh chỉnh răng nhưng mắt thì liếc nhẹ sang Huy, người được nhắc đến đang không biết phản ứng như nào ngoài việc cười trừ.
"Ủa mà sao cướp được? Đừng nói thằng Huy đạp được em xuống nha Lâm?"
"Anh nói vậy oan em anh Tuấn ơi. Thuyền tụi em bị lật chứ em sao đá nổi thằng Lâm?" Nhìn cái size body cùng với độ hổ báo thì Lâm không ném anh xuống suối thì thôi chứ sao anh đạp nổi.
Kiều Minh Tuấn chậc chậc lưỡi lo lắng cho hai đứa em "Cái suối nó đá không, bị lật vậy có đứa nào bị gì không?"
"Trời, mấy cục đá sao cứng bằng tụi e-"
"Ai bị lật thuyền mấy anh?"
Hiếu vừa makeup xong, đang đi trở lại phòng tập trung, bước từ xa đã nghe giọng các anh và cậu vừa nghe được đoạn bị lật thuyền. Cau mày, Hiếu nghe được rõ là thuyền của ai nhưng cậu vẫn momg mình nghe nhầm, cậu liền đi nhanh mở toang cửa phòng rồi hỏi hẳn, cắt ngang luôn lời Huy nói.
Mấy anh em đang nói chuyện từ đâu thằng út hùng hổ bay tới, cậu không mở cửa một cái đùng như trong tưởng tượng, chỉ nhẹ nhàng hỏi chuyện nhưng vẫn xém làm trái tim một hai người trong phòng lọt xuống đất. Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của đứa út mới đẻ, Trường Giang liền hiểu ý, mắt đánh về phía Huy.
Hiếu bước nhanh đến chỗ anh, quỳ một gối xuống, gương mặt vẫn cau có tức giận, tay chân bận rộn kiểm tra khắp người anh nhưng hành động vẫn nhẹ nhàng nâng niu như sợ mình đụng phải chỗ nào làm anh đau.
Huy để cậu xoay người anh như chong chóng để kiểm tra, anh bỗng cảm thấy mình có lỗi nên cũng chẳng dám hó hé gì. Cho đến khi anh thấy tay cậu đang muốn lột cái áo anh ra.
"Em tính làm gì?"
"Lột đồ?"
"..." Nhìn bằng cái đầu gối cũng thấy nhóc đang muốn trấn lột quần áo anh! Anh muốn biết cậu lột đồ anh để làm gì?
"Nào! Nhanh! Để em coi anh có bị gì không?" Tiếp tục giằng co muốn cởi áo Huy ra.
"Người anh bình thường mà, không có bị thương ở đâu hết. Khỏe như voi đây này" Huy cố giằng lại cái áo mình. "Mọi người đang nhìn kìa!"
Hiếu khựng lại, sực nhớ trong phòng hiện tại không chỉ có mỗi hai người, cậu vội buông anh ra, ho khan mấy tiếng. Nhìn thấy bốn anh em còn lại đang trố mắt nhìn màn ân ân ái ái vừa nãy của mình. Với tình huống khó xử như này Hiếu liền nở một nụ cười trong khá ngốc, tay tranh thủ giúp anh vuốt lại quần áo cho ngay ngắn.
"Cái tính hấp tấp không bỏ." Lần này đến lượt Huy giận dỗi. Đã da mặt mỏng còn gặp em bồ như này, anh đào hố trốn cũng không kịp.
"Em lo cho anh thôi mà. Mà anh không bị gì thiệt đúng không?"
"Thiệt!" Huy lườm cậu, không bị gì nên mới đủ sức chống cự cậu nãy giờ đó.
"Nói dối là em về tét mông anh đấy." Hiếu kề sát tai anh thì thầm, hơi ấm nóng cứ phà vào làn da nhạy cảm ngay cổ anh. Làm anh tai đã đỏ lại càng thêm đỏ thêm.
"E hèm!"
Ừ lại quên mất mọi người xung quanh rồi.
"Rồi có mỗi ông Huy bị lật thuyền hay gì?" Dương Lâm mũi tên uất hận lên tiếng.
"Thôi chị ơi, chị không thấy mấy bạn fan nói hả? Chị chỉ là một trong những dàn hậu cung của thằng Hiếu thôi, chính thất mới là anh Bắp kìa." Cris cũng đanh đá không kém, liền chêm thêm vài câu.
"Hèn chi! Hóa ra tôi chỉ là người để em vui đùa mà thôi." Không biết từ đâu Dương Lâm rút ra được tờ khăn giấy, vờ chấm nước mắt thương tâm.
"Cái lúc trượt thác mà tụi em chưa về á, thằng Hiếu nó cũnv nhớ mỗi thằng Huy thôi chớ đâu." Trường Giang cũng góp vui mấy câu làm cho ba anh em Tuấn Lâm Cris đồng loạt la lên than trời than đất.
"Em có thương gì anh em chúng tôi đâu! Tôi yêu cầu biên tập đổi cast đi ạ!"
"Hông có mà, em thương đều các anh mà!" Hiếu bất lực chỉ biết phản bác lại một cách yếu ớt. Quay sang anh người yêu cầu cứu nhưng mà Huy dỗi rồi, ai biểu lột đồ anh nơi công cộng chi, còn đòi tét mông nữa. Anh chỉ ngồi đó vắt chéo giò, miệng nhấp ngụm nước, nhàn nhã nhìn cậu đang bị những anh em còn lại đu bám (vờ) khóc lóc thảm thương, trách móc các kiểu.
Hiếu khóc không ra nước mắt với cái tình huống này. Mới mùa 2 đã bị bắt nạt thế này rồi, em là đứa út cưng mới đẻ của mấy anh mà!
______________________________
Deadline nó dí quá mấy ní ơi
(╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro