14. Sợ ma
"Cắt, mọi người vất vả rồi!!!"
Tiếng chị Thắm vang lên thông báo cho việc kết thúc quay hình cho ngày thứ hai của An Giang. Mọi người từ dàn cast lẫn ekip đều vỗ tay vui mừng, nhanh nhanh tranh thủ dọn dẹp để còn nghỉ ngơi sau một ngày vất vả.
Dàn cast hôm nay cũng đã quá cực rồi, vừa phải quay cho lịch trình ngày hôm nay còn vừa phải quay bù cho buổi diễn loto bị hủy hôm qua. Năng lượng của mọi người dường như cạn kiệt mất rồi.
"Thôi đi ngủ. Minh Tú với Vân ngủ ở phòng bên kia đi. Chỗ này để tụi anh nằm chung là được rồi."
Trường Giang chỉ vào căn phòng bên cạnh với đầy đủ nệm gối cho hai khách mời nữ xinh đẹp. Phòng còn lại là hai cái giường gỗ lớn vừa đủ cho sáu anh em.
Quy hoạch phòng ngủ, vệ sinh cá nhân, mọi thứ đều ổn định. Ai nấy đều nhanh chóng leo lên chỗ nằm của mình mà đặt lưng xuống. Hiếu cũng nhanh chân mà xí ngay chỗ nằm cạnh anh bé của mình. Cậu phải tranh thủ chạy đủ KPI 10 đêm ngủ với anh bé chứ.
Sau khi tất cả đã yên vị chỗ nằm chỉ còn việc cần làm là nhắm mắt.
"Ê giờ sao không ngủ được ta?"
"Ờ tự nhiên em cũng không ngủ được."
Kiều Minh Tuấn đáp lời Trường Giang sau khi nằm chằn chọc mãi. Quái thật, khi nãy mắt muốn díp lại hết, mà sao lên giường thì mắt mở thao láo.
Đêm trăng thanh gió mát, tiếng xì xào lá cây cùng tiếng ve kêu khe khẽ là những thanh âm duy nhất xen giữa ở buổi đêm tĩnh lặng này. Trường Giang lặng im, đôi mắt nhìn trần nhà ngẫm nghĩ. Giờ mà kể chuyện ma thì hết bài nhỉ?
"Nghe chuyện ma không mấy đứa?"
"Nè nha, anh đừng có kể anh gặp ma hồi anh đi diễn ở Huế nữa nha! Anh kể gần chục lần rồi đó."
"Đúng rồi, em nghe muốn thuộc luôn."
Vừa nghe được đề xuất của ang Giang, Dương Lâm nằm giường bên liền lấy mũi tên uất hận ra mà trách anh già, kế bên còn có em cám Cris phụ họa theo. Trách chứ! Câu chuyện gì mà anh già cứ kể đi kể lại, làm bộ như lần đầu nghe quài cũng mệt chứ bộ.
"Yên tâm! Chuyện khác!"
Trường Giang khẳng định chắc chắn là một câu chuyện hoàn toàn mới thì mọi người mới đồng ý lắng nghe. Hiếu và Huy không nói gì nãy giờ nhưng cũng như ngầm đồng ý, không ý kiến.
Giọng Trường Giang bắt đầu vang lên đều đều theo từng lời kể. Không biết có phải vô tình, gió bỗng thổi mạnh, tiếng gió rít qua từng khe cửa từng đợt khiến cho câu chuyện càng thêm phần cuốn hút và có chút gì đó lạnh sóng lưng.
5 người đàn ông trưởng thành giờ đây như lũ trẻ, hiếu kì câu chuyện của Anh cả, tập trung lắng nghe đến mức không để ý tới xung quang.
"Gì vậy?! Vụ gì?!"
Câu chuyện phải tạm dừng bởi giọng nói hốt hoảng của Kiều Minh Tuấn cắt ngang, mọi người đều giật mình ánh mắt hướng về Kiều Minh Tuấn xem chuyện gì, đặc biệt là bộ đôi chị em Tấm Cám, hai người nằm gần "chú Sáu" nhất.
"Gì vậy anh Tuấn? Không có chơi hù tụi em nha!"
"Anh không có hù! Nãy có ai đụng vào bàn chân anh thiệt!"
Vừa dứt câu, lại có thanh âm cộc cộc phát ra từ chiếc tủ gỗ chứa quần áo của chủ nhà. Kiều Minh Tuấn và Dương Lâm liền sợ xanh mặt, vội chụp lấy cái mền mà chui rúc trốn đi. CrisPhan với Trường Giang vẫn còn bình tĩnh nhìn về hướng cửa tủ.
Huy thì anh vốn thích xem phim kinh dị nên cũng phải gọi là không sợ, nhưng mấy hiện tượng tâm linh như này anh có chút hơi rén. Tay vô thức mà nắm lấy vạt áo của bạn trai nhỏ bên cạnh mình.
Còn Hiếu thì sao hả? Cậu đang sướng rơn cả người đây. Anh bé nhà cậu mạnh mẽ lắm chẳng sợ gì, đã vậy lúc nào cũng bảo anh hơn 11 tuổi nên anh toàn ra vẻ người lớn với cậu thôi. Vậy mà nhìn xem, bàn tay nhỏ của anh đang nắm chặt áo cậu, người anh cũng cố nhích sát về phía cậu hơn. Cái dáng vẻ cần che chở này khiến cậu phát mê chết đi được. Giờ có 10 con ma xuất hiện thì cũng chả có con nào lọt vào mắt cậu được đâu.
"Để anh đi coi thử."
"Thôi anh Giang, lỡ anh vừa mở tủ cái gì phóng ra thì sao? Em trốn không kịp đâu!"
Nhìn cậu em rối loạn ngôn ngữ của mình đang dùng chăn che kín người nhưng vốn tính tò mò nên vẫn để lộ đôi mắt để quan sát xung quanh. Trường Giang âm thầm chậc lưỡi một tiếng, mặc kệ tiếng ngăn cản inh ỏi của Kiều Minh Tuấn, anh già vẫn mò mẫm trong bóng tối kiếm cái lối bước xuống giường để kiểm tra.
"HÙ!!!"
"DUMAMAY!!!"
Trường Giang vừa lật tấm mùng lên còn chưa kịp chui ra thì một bóng đen, xõa mái tóc dài che hết khuôn mặt, không biết từ đâu nhảy lên hù mẹ già một cái. Cả 6 người đều giật cả mình, nhất là Kiều Minh Tuấn, hoảng đến mức lỡ miệng văng cả tục.
"Há há! Chòi oi coi kìa! Nghệ sĩ gì mà sơ hở chửi bậy rồi!"
Bóng đen khoái chí vừa vén lại mái tóc dài của mình vừa tiến tới bật đèn. Ánh sáng soi sáng khắp cả phòng, 6 người đàn ông mới nhìn rõ danh tính của kẻ vừa chơi trò nhát ma kia. Là Minh Tú. Không chỉ có vậy, Khánh Vân cũng bước ra khỏi tủ áo, miệng thì cười nắc nẻ cả lên sau màn hù dọa thành công của hai chị em.
"Tú ơi là Tú! Vân ơi là Vân! Khuya rồi mấy đứa ơi!"
"Xí! Biết khuya vậy mà mấy anh còn kể chuyện ma cơ ?" Minh Tú không ngần ngại bắt bẻ lại câu nói của Trường Giang. Xong lại hất mái tóc đầy sang chảnh một cái rồi quay lưng đi về phòng, không quên khoác vai kéo theo cô em gái Khánh Vân của mình đi cùng, để lại hội anh em vẫn còn ngơ ngác ôm tim.
"Rồi hai người tính ôm nhau tới bao giờ?"
Sau khi hai bóng hồng đã đi, hội anh em ổn định lại chỗ ngủ một lần nữa. Đang chuẩn bị lại chỗ nằm thì bắt gặp ngay đôi chim cu nào đó đang vẫn còn dính lấy nhau khiến Dương Lâm không khỏi ngứa miệng mà lên tiếng.
Huy khi vừa bị dọa, anh cũng giật mình theo thói quen lại nhảy qua núp vào người em yêu của mình. Cái mùi hương ngọt ngào pha lẫn chút bạc hà nam tánh, không biết là từ sữa tắm hay từ bản thân Hiếu, Huy càng sát lại gần hương thơm càng thêm rõ ngay đầu mũi, kèm theo vòng tay ấm áp của cậu, khiến anh quên béng mất cả hai phải tách nhau ra.
Bị phát giác, gương mặt Huy lập tức hiện lên phiến mây hồng trên má, xí hổ cười xinh một cái rồi vội buông cậu. Hiếu thấy anh rời khỏi vòng tay mình, thầm chậc lưỡi tiếc nuối. Hiếm lắm anh bé mới chịu chủ động khi đi show cùng nhau như này. Còn chưa kịp hưởng thụ đã thì bị anh Lâm cắt ngang.
Cay thiệt chứ! Anh Lâm đừng có hỏi sao mai em lại hơn thua tới bến với anh!
"Em tắt đèn nha." Một câu thông báo của Cris, căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối.
Hiện tại thì không còn nghe tiếng kể chuyện, kì này hội anh em đi ngủ thật, ngoại trừ Hiếu.
Hiếu cũng chẳng phải dư năng lượng, cậu cũng mệt thật nhưng chẳng hiểu sao vẫn không ngủ được. Nằm nhìn trần nhà đến phát chán cậu mới xoay người về phía anh, ngắm nhìn lấy khuôn mặt anh khi anh say giấc. Ánh trăng dịu dàng soi từng đường nét thanh tú, càng nhìn Hiếu cảm thấy kì diệu. Tại sao trên đời này lại có người đẹp đến thế nhợ? Càng kì diệu hơn khi người đẹp trước mắt cậu còn là người yêu cậu nữa chứ.
"Không ngủ đi, nhìn anh gì đấy?"
Nghe anh hỏi, Hiếu giật mình, vội nằm thẳng người lại vờ như không có chuyện gì, đôi mắt len lén nhìn anh. Cậu thấy mắt anh vẫn nhắm nhưng miệng lại đang nở nụ cười xinh ơi là xinh chứng tỏ anh biết cậu ngắm anh nãy giờ.
Ứ ừ ngại quá đi~
"Em làm anh bé tỉnh giấc à?"
Anh lắc đầu rồi nằm xoay lại về phía cậu. Đôi mắt xoe tròn lấp lánh tựa bầu trời đêm của anh nhìn cậu, tay vươn bẹo má cậu một cái.
"Sao giờ này còn không ngủ?" Huy thì thầm hỏi.
"Em không ngủ được."
Được anh hỏi thăm, Hiếu liền hóa thành đứa nhóc 3 tuổi mà mè nheo với anh. Môi cậu bĩu ra, mặt cũng xụ xuống làm dáng vẻ sầu não.
Bé không ngủ được, anh dỗ bé đi~
Huy nhìn cậu mà bật cười khe khẽ. "Đừng nói với anh là em bị hù ma đến mức không ngủ được nha."
"..." Hiếu nhìn anh hoài nghi.
Bộ nhìn cậu giống mấy đứa sợ ma lắm hả? Anh bé quên cái kì đi Huế cậu còn là người góp vui hù mấy anh lớn à?
"Nếu bé sợ thì nắm tay anh ngủ nè." Huy đưa bàn tay ra trước mặt cậu, ý muốn hỏi cậu có muốn nắm tay anh không.
Mỡ dâng miệng mèo mà mèo chê thì là con mèo ngu. Và Hiếu không phải mèo. Cậu đích thị là một con báo!
"Em sợ lắm luôn á!"
Nhanh chóng bắt lấy tay anh nũng nịu vờ ra vẻ sợ hãi đáng thương. Chẳng biết anh Huy có hiểu ý đồ cậu không, chỉ thấy anh cười với cậu, xoa lấy tóc cậu khẽ bảo cậu đi ngủ.
Mà dường như được nắm tay, được truyền hơi ấm nên cậu ngủ ngon hơn hẳn. Nằm mãi không ngủ được nhưng chỉ cần nắm tay anh, đôi mắt cậu lại lim dim buồn ngủ ngay. Thế là cả đêm anh và cậu đều ngon giấc, tay cả hai thì vẫn nắm lấy nhau.
...
Giờ làm cách nào để bay về ôm vợ ngủ nhỉ?
Trường Giang khó ngủ nên coi như anh chứng kiến được hết mấy màn chim chuột nãy giờ của cặp gà bông bên cạnh. Lòng có chút ganh tị với đôi trẻ.
Aaaa! Nhớ vợ quá! Cho tui về với vợ tui đi!!!
______________________________
Lẽ ra chap này tui tính ngâm nó lâu lắm cơ, tại cả tháng này tui bị deadline dí, với bị đói hint thiếu động lực viết truyện ấy. Nhưng bữa trước nghe tin 2n1d trở lại, hôm nay ô tê pê lại phát ke ở buổi livestream, phải gọi là gáy còn hơn gà nữa, tui liền thức tỉnh mà ngồi chỉnh nốt cái chap này rồi đi mần chap cho hint mới. Và khi nào hoàn thành thì tui hem có biết =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro